Q1-Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trở lạnh ,một cơn mưa rào chợt đổ xuống chốn Seoul nhộn nhịp tiếng nói cười .
"Vậy là hết mùa hè rồi ,chà mong rằng không có mưa nữa ,chứ mưa nhiều rắc rối lắm à nha "- Một cô gái đang tựa đầu trên tấm chắn nhựa nhỏ của bến chờ xe thốt lên .Cô là Kim Y/n ,cô sinh viên năm nhất  vừa đặt chân đến mảnh đất Seoul này ,đang học tập tại Đại Học Sejong  .Cô là người Việt ,mang dòng máu lai Hàn từ mẹ ,nhưng bố mẹ cô thì  không hề khá giả ,vậy mà vẫn luôn làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi 2 anh em cô ăn học .Anh cô là Kim SeokJin ,một diễn viên chuyên nghiệp đã tốt nghiệp trường Đại Học Seoul danh giá của Đại Hàn Dân Quốc .Vậy nhưng ,ngày  qua ngày, anh vẫn chỉ kiếm được đồng lương ít ỏi không đủ nuôi 2 anh em .Còn cô ,nhờ tài ăn nói thượng thừa và thành thích học tập vô cùng xuất sắc ,đã có một việc làm ổn định tại một cửa hàng tiện lợi .Nhưng cô đến Hàn Quốc vốn để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu của mình - đó là một ca sĩ nổi tiếng ,vậy mà hết lần này đến lần khác luôn bị người khác chê cười ,nói ra nói vào ,"Haiz ,sao khổ thế vậy " Cô than thở .Hôm nay ,cô đang ngồi chờ xe buýt để tham gia tuyển chọn thực tập sinh của HYBE entertainment. "Sao xe buýt đến lâu quá vậy " Cô lo lắng .Một cụ già gần đó nói "Này cô gái trẻ ,hôm nay xe buýt đến chậm 30 phút đó ,cô không đọc thông báo sao? " "What ? ,cái gì cơ " Cô bối rối suy nghĩ rồi vội vàng cảm ơn cụ già ,vừa chạy vừa thở dốc .
Aida ,đến nơi rồi ,mệt thật đó ,cô lấy đồng hồ ra xem thì còn 5p nữa .
Chỉnh lại quần áo cẩn thận ,hít thở đều và bước vào trong .Bầu không khí khi trở nên căng thẳng ,cô đang cảm thấy tim mình có chút nhói đau " Bệnh tái phát ư ?" Phải rồi ,cô đã từng phải phẫu thuật tim với tỷ lệ sống là 0,001% khi cô còn 2 tuổi . Cô hít thở sâu ,lấy trong túi ra một lọ thuốc lấy hai viên bỏ vào miệng rồi nuốt trôi .Tâm lý ổn định trở lại ,cơn đau cũng biến mất ,cô đã cảm thấy thoải mái hơn .."Số báo danh 00549 ! " Hả ! Cái gì ,sắp đến mình rồi ư" ..Bình tĩnh ,bình tĩnh lại " Cô lúng túng ,tâm trạng rối bời ,tay chân rối cả lên ."000550!"-giám khảo bước ra nói "Yang Y/n ,mời vào trong."
Cô bình tĩnh bước vào phòng thử giọng ,không khí trở nên ngột ngạt hơn .Cô hít thở sâu ,giới thiệu bản thân và bắt đầu trình diễn .Cô tự tin trình diễn theo cách của mình với lời cổ vũ của người bạn tâm trí " Cố lên ,cố lên ,mày làm được " Bỗng nhiên ,nhạc tắt ,một anh chàng ngồi ghế trái thốt lên "Là người Việt Nam  sao? "
-Dạ đúng rồi ạ
- Trình diễn tốt đó !

Cô bắt đầu có chút khó chịu với thái độ của anh chàng đó . Kết thúc buổi tuyển chọn ,cô ra về với tâm trạng lo âu ,bỗng va phải một người lạ ,"Là anh chàng có thái độ thô lỗ đó sao ?" ,anh ta lặng lẽ phất lỡ cô .Khó chịu lại càng thêm khó chịu. Cô nói lớn "Này anh kia ,anh là ai mà sao thô lỗ quá vậy ?"
-Min Yoongi ,producer!-
Không một lời thưa gửi,anh từ tốn đáp .
-Hả ,Mi...Min.....Yoongi!!
Là anh sao ?? Là cái anh ở trên tivi mà lúc nãy tôi vừa xem sao ? Vậy mà sao tôi lại không nhận ra chứ ,nhưng có cảm giác thực sự rất quen ,như thể đã gặp từ rất lâu .
Anh hất vai cô một cách thô lỗ ,rồi lên xe đi mất .
Cô thì vẫn còn đứng ngơ ra vì "Tại sao ,tại sao mùi hương cái mùi hương ấy là quen đến thế!! "
Cô quay người đi về .Về đến nhà ,anh trai nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy liền hỏi  " Em sao vậy ,thất tình chăng ?"
"Điên à ,anh đừng trêu em như vậy chứ !!" Cô nói lớn ,ném chiếc túi xách vào góc sofa,chạy lên phòng nằm và nghỉ ngơi ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net