Tiếng gọi của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Thời gian – tiếng gọi của tình yêu:

“Cơn mưa ấy, mang anh đi khỏi tôi, mang tình yêu của chúng ta đi mất. Cơn mưa ấy 6 tháng sau, làm tôi nhận ra mình đã mãi xa nhau, mãi không thể gần lại, mãi mãi, mãi mãi. Tôi nấc lên trong cơn mưa, nấc lên những cơn đau buốt, nấc lên tiếng khóc chua xót nhất. Người con trai kia, là anh. Đúng là anh rồi. Đôi mắt ấy. Đôi môi ấy. Gương mặt ấy. Dáng người ấy. Đôi tay ấy. Đang thuộc về người con gái khác. Anh nắm chặt tay người ta khi đôi tay tôi thì đang lạnh cóng, tê buốt. Nắm chặt tay tôi nức nở khóc, những ngón tay găm vào thịt làm bớt cái tê trong tim. Tôi nên quay mặt chạy đi, tôi nên trốn vào góc khuất nào đó và khóc. Nhưng..nhưng, đôi chân tôi không thể bước được nữa. Xa anh 6tháng, tôi đã luôn âm thầm nhìn anh 1 góc thật xa, nhìn anh cười , nhìn anh ngồi 1mình nhắn tin rồi tủm tỉm, nhìn anh đứng một mình buồn, nhìn anh khóc vì ai đó. Đôi lúc chợt nhìn thấy anh, đôi mắt tôi không thể dời khỏi vầng hào quang từ anh. Tôi như con ngốc khi cứ mãi nhớ về anh, cứ mãi yêu anh cho đến tận bây giờ. Anh đang cười với ai đó, trong nụ cười ấy tôi đọc được niềm hạnh phúc, trong đôi mắt ấy tôi nhìn thấy tình yêu chứa chan. Và tôi nhớ, nhớ lại những lúc anh nhìn tôi âu yếm như thế, nhớ lại những lúc mình đi cùng ô, nhớ lại cái nụ hôn đầu đầy e ngại dưới trời mưa. Tất cả mọi kỉ niệm cứ thế tràn ra theo nước mắt. Nước mắt nay sao đắng và chát thế. Anh và người ta ôm nhau, thật lãng mạn, thật ngọt ngào. Chết đứng. Nước mắt ngừng chảy, môi tôi bỗng nở nụ cười, mọi thứ trước mắt nhoè đi. Thực sự tôi không thể khóc nữa, tôi cảm nhận được cái dòng nước đắng và chát ấy chảy ngược vào trong cơ thể ngày càng kiệt sức của mình. Rồi bỗng anh quay lại, đôi mắt anh như tìm kiếm thứ gì ấy. Cả cơ thể tôi lúc ấy mới tỉnh lại, tôi vùng chạy trốn, nép vào một góc tường. Sợ sệt. Tôi sợ anh nhìn thấy tôi, sợ anh thấy cái gương mặt tái mét, đầy nước mắt này, và hơn hết là sợ anh biết tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi nép vào mép tường gần ấy, nhìn anh quay mặt và dời đi với người con gái kia rồi mới lặng lẽ bước tiếp. Tôi đi trên con đường mà trước đây chúng tôi thường đi cạnh nhau, con đường mà xưa nay anh luôn đưa tôi về. Nay chỉ còn lại mình tôi. Mọi người vẫn tiếp tục qua lại, người đi người về, cười cười nói nói. Tôi đã từng rất tự tin với những hạnh phúc mình đã có và giờ đây những đau khổ tôi đang trải qua làm tôi tự ti nhiều lắm. Tôi ngồi thụp xuống, oà trong tiếng nấc đầy nghẹn ngào.”Giang gấp lại quyển nhật kí vừa viết cất vào trong hộc bàn.

Đã từ lâu, Tùng Anh vốn là lí do muốn sống và sống tốt của Hải Giang. Khi chia tay, Giang trong một khoảng thời gian đã mất đi phương hướng sống của mình. Ngày ngày chỉ ăn, rồi ngủ, mọi công việc đều bị đình trệ. Nó đã thực sự tuyệt vọng. Một bóng hình quen thuộc nay bỗng trở lên xa lạ, một thứ vỗn dĩ đã từng thuộc về mình bỗng mất đi không còn dấu vết.

Tùng Anh và Giang sau khi chia tay không thể làm bạn bè, vì cả hai bên đều đã bị tổn thương, họ cũng chẳng thể làm kẻ thù bởi họ đã từng yêu nhau, rất, rất sâu đậm, cho nên họ chỉ có thể làm những người xa lạ thân thuộc nhất. Giang sẽ sống với tình cảm đơn phương của mình, luôn từ một nơi nào đó dõi theo anh, ngắm nhìn anh cho đến ngày anh thực sự rẽ sang một con đường mới. Mỗi ngày, nó đều theo bước chân anh. Mỗi ngày quyển nhật kí của nó đều tràn ngập hình bóng anh.

Tùng Anh học rất giỏi, anh thi và đỗ vào một trường Đại học có tiếng, Giang cũng đã rất cố gắng để theo bước chân anh vào trường Đại học ấy. Ước mơ của Tùng Anh cũng chính là ước mơ của nó, nó luôn theo anh từng bước, từng bước.

Thời gian cứ thế dần trôi qua, cô gái dần học được cách mạnh mẽ hơn, học được cách tự kiềm chế cảm xúc của chính mình để rồi không ai nhận ra, không ai biết rằng sau những nụ cười là cái thứ cảm giác ra sao. Hơn một năm trôi qua, cô gái ấy vẫn luôn giữ những tình cảm của mình dành cho Tùng Anh. Mãi chẳng thể quên dù rằng ng ta đã bước đi trên một con đg mới. Có những thứ tưởng chừng là mãi mãi nhưng rồi chợt sụp đổ trong chốc lát. Có những người tưởng chừng sẽ mãi ở bên ta nhưng chợt đi thật xa. Có những điều ta không bao giờ nghĩ đến…vậy mà sao nó chợt xảy ra quá nhanh! Có những thứ tưởng chừng là quan trọng nay trở nên vô nghĩa!

Từ ngày đó cuộc sống của nó chỉ có một mình, cô độc, đến một ng bạn đúng nghĩa cũng đã không còn. Nó ngại tiếp xúc với mọi người, chỉ muốn ở một mình, để rồi đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc riêng. Sáng sớm dậy, ôm sách vở lên lớp, trưa về kí túc xá, rồi chiều lại theo từng bước chân của ai đó. Mỗi ngày của nó đều trôi qua như vậy, không có gì nổi bật, không có gì thay đổi, như một vòng tuần hoàn. Nó như thuộc lòng mọi thói quen của anh, mọi công việc thường ngày anh hay làm. Nó vẫn luôn đi theo như vậy, luôn nhìn anh và ng ấy hạnh phúc bên nhau. Nếu có ai biết, chắc chắn họ sẽ nói nó ngốc, nói nó thật dại dột, nhưng đối với nó, đã từ lâu, hạnh phúc của anh, chính là hạnh phúc của nó, mặc dù đôi lúc nhìn họ như vậy nó cũng đau lòng lắm. Nhưng bản thân nó, cảm xúc của nó từ lúc anh rời đi vốn chẳng còn quan trọng.

Khoa của anh và nó học sắp tổ chức lễ hội thời trang. Một tuần liên từ sáng đến tối hết học trên lớp nó lại về kí túc xá thiết kế rồi may vá cho bộ trang phục của mình. Vẽ vẽ, xóa xóa, xóa xóa, vẽ vẽ suốt 2 đêm mới hài lòng với mẫu váy dành riêng cho mình. Thiết kế vốn là ước mơ của nó nhưng vì tình yêu dành cho anh nó đã dập tắt ước mơ ấy, nó theo anh học khoa quan hệ công chúng, theo học ngành PR - một ngành nghề đang nổi. Ngắm nhìn bản thiết kế của mình Giang mỉm cười hạnh phúc. Ngoài những khi bên cạnh anh thì nụ cười thỏa mãn kia 3 năm rồi mới thấy lại. Sau khi tan học trên lớp, thời gian còn lại Giang đều đi mua vải, khóa,…để tiến hành công việc ưa thích của mình. Bận rộn, nó chẳng có đủ thời gian tự chăm chút cho bản thân, thậm trí cũng chẳng còn thời gian để nhìn ngắm ai đó. công việc đã lấp đầy những nhớ nhung, lấp đầy khoảng thời gian nó đi theo con tim mình.

Hôm nay chính là ngày tổ chức lễ hội! Mặc vào bộ váy do chính mình thiết kế, do chính tay mình may, Giang mỉm cười ngắm mình trong gương. Có chút ngại ngùng, có chút hồi hộp! Tà váy bay nhẹ, lúc lại bó sát vào cơ thể Giang tôn lên những đường cong mềm mại. Nước da trắng nõn, mắt bồ câu đen láy, mỗi nét trên gương mặt nó đều toát lên vẻ thanh lịch. Cô gái ấy đã làm trái tim bao chàng trai phải rung động. Một bên vai trần để lộ ra làn da mịn màng, phần trên chiếc váy bó sát vào người tôn lên vòng một căng đầy, vài lọn tóc xõa ngang vai nửa che, nửa hở lại khiến Giang có phần quyến rũ.

Mọi sinh viên trong kí túc xá đều đã đến lễ hội, bước ra khỏi phòng kí túc, Giang bắt một chiếc taxi đến trường. Thường ngày quãng đường ấy đi bộ chỉ có 5 phút là tới nhưng hôm nay mặc váy dạ hội nên Giang ngồi taxi đến trường. Xuống xe, bước chân của nó có chút e ngại, chầm chậm vào trường, mọi người không khỏi ngạc nhiên trước cô gái váy trắng đang đứng trước mặt họ. Cô gái ấy trong mắt mọi người vốn là một người trầm tính, đơn độc, phong cách hằng ngày của cô gái ấy cũng chẳng phải là những bộ quần áo theo mốt lại tôn lên vóc dáng. Thế nên, hôm nay, trong lễ hội thời trang, Giang không khỏi làm cho bao người ngạc nhiên. Có vài sinh viên khóa trên cố bắt chuyện với nó, có những người lại ra sức thể hiện khiếu hài hước của mình. Đối với họ nó chỉ mỉm cười lịch sự, còn mắt nó thì hướng về một thanh niên có tấm lưng rộng và quyến rũ. Giang đứng một mình ở bàn tiệc ăn chút thức ăn nhẹ và ngắm nhìn không khí của bữa tiệc. Hôm nay ai ai cũng thật đẹp, thật lỗng lẫy, Mai phì-bạn cùng phòng với Giang hôm nay cũng thật tươi tắn cạnh cậu bạn trai năm 3, họ cười nói, họ trêu đùa rất vui vẻ, lễ hội tối nay là nơi làm nóng tình yêu đôi lứa, là nơi họ có thể thỏa sức thể hiện tình cảm của mình! Giang ghen tị với Mai, cách sống phóng khoáng, đơn giản của Mai thật giống với cách sống của nó trước đây, có thể không giấu giếm cảm xúc, có thể mặc sức khóc như một đứa trẻ, cũng có thể thỏa sức cười.

-         Chào Giang.

Nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, Giang không khỏi ngạc nhiên.

-         Anh, là anh sao

Giang mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Anh là Nam một sinh viên khoa thiết kế. Nam là cậu bạn thân của đứa em họ bằng tuổi của nó. Trước đây vì anh quá to lớn nên Giang gọi Nam là anh chứ không xưng hô như những người bạn bình thường. Khi còn nhỏ, Giang, Nam và cậu em họ bằng tuổi có chơi với nhau vài lần. Hơn ai hết Nam biết ước mơ trở thành nhà thiết kế của nó.

-         Em đến đây với bạn à?

-         Không. Em là học sinh của trường.

-         Sao không theo học khoa em thích.

-         Là có vài lí do cá nhân ạ

-         À…

Giang cũng không nói gì thêm với anh, nó không hề muốn nói cho anh biết, cũng không muốn nói cho bất kì ai biết lí do vì sao nó chọn ngành này. Nam cũng im lặng, có thể là anh không biết nên nói gì. Mối quan hệ giữa hai người không đủ thân thiết để trò chuyện về những việc riêng tư, ngoài những câu chuyện về đề tài mà cả hai người cùng yêu thích thì hoàn toàn không có chuyện gì nên nói.

-         Lâu lắm không gặp em, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?

-         Không tồi ạ, còn anh.

-         Vẫn luôn một mình bận rộn và mệt mỏi.

-         Lễ hội thời trang này, em nghe nói có chương trình đặc biệt giao lưu của khoa thiết kế trường anh.

-         Ờ, ở gần cuối buổi lễ, nhớ ở lại tham dự nhé! Sẽ thật tiếc nếu bỏ lỡ đấy!

Nam nháy mắt mỉm cười. Uống một chút rượu vang nhẹ, men rượu khiến Giang cảm có chút ngột ngạt. Viện cớ đi vệ sinh, nó đi đến khuôn viên phía sau trường. Ngồi xuống ghế đã ở bãi cỏ gần đó, nó ngắm nhìn bầu trời, nhìn ánh trăng. Trăng đẹp thật đấy, sáng thật đấy! Thật yên bình! Thật thoải mái! Nó mỉm cười, có lẽ, suốt 3 năm qua đây chính là cái giây phút nó cảm thấy nhẹ lòng nhất. Một buổi tối mùa thu trăng sáng, gió thổi nhè nhẹ, cành lá khẽ đung đưa, vài lọn tóc  cũng khẽ bay. Giang làm tay thành chiếc máy ảnh đưa lên cao như muốn lưu lại khung cảnh vào trong tầm mắt.

Chợt, nó nhìn thấy một bóng hình rất đỗi quen thuộc, nhưng dáng vẻ của ng ấy có chút ưu tư, buồn man mác và còn có chút cô đơn nữa. Nó cứ ngỡ vì uống chút rượu nên hoa mắt. Đứng dậy. Giang tiến gần đến nơi ấy, nó muốn  chạm tay vào đôi bời vai rộng ấy, vào tấm lưng to và quyến rũ ấy, nó muốn truyền hơi ấm của mình vào ng ấy nhưng rồi lại thu tay lại. Giang sợ lắm, sợ lại làm ng ấy mệt mỏi. Với nó, dù chỉ là ảo giác về anh, nó cũng không dám lại gần, thói quen 3 năm từ xa dõi theo càng khiến nó dối chí. Nó lùi lại, bước chân nặng trĩu. Bỗng cảm thấy có hơi ấm trên cổ tay mình khi nó quay lưng bước đi. Khựng ng lại. Là anh, là anh đã nắm lấy tay nó. Hải Giang quay ng lại, nhìn vào đôi mắt kia rồi lại cúi gằm mặt xuống. Ánh mắt ấy lâu lắm rồi nó mới lại nhìn thấy, cảm xúc ấy, lâu lắm rồi nó mới cảm nhận đc. Giây phút này, nó chẳng thể nói gì, cũng chẳng thể đối diện với anh.

-         Mình nói chuyện được không?

Giọng nói ấy, cũng rất lâu rồi mới nghe qua. Khác hẳn với giọng nói ngọt ngào, khác hẳn với giọng nói thường ngày, giọng nói này có lẽ chỉ mình nó từng nghe qua và cảm nhận được. Giang gật đầu cái rụp.

Họ đi tới cái xích đu ở nơi rất vắng vẻ. Cái xích đu này cũng đã cũ lắm rồi, Hải Giang thường đến đây ngồi khi cảm thấy như không thể kiềm chế cảm xúc của mình, ngồi đây có cái cảm giác yên bình lắm!

Anh và nó chẳng nói gì. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hai ng họ, không ai nói gì, chỉ im lặng. Mỗi ng một hướng nhìn.

-         Em thay đổi nhiều quá.

Anh lại mở lời trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giang chỉ nhìn anh rồi mỉm cười.

-         Từ khi nào em trở thành ng ít nói và trầm tĩnh thế?

Nó cũng chỉ mỉm cười, không nói gì. Nó đan chặt bàn tay, tại sao anh lại hỏi những câu này? Nó phải trả lời ra sao….Nên nói rằng là vì anh, hay vì chính bản thân nó thấy rằng mình nên làm thế, hay đó chính là những gì mà trái tim nó muốn làm…Nó đang mãi suy nghĩ xem nên trả lời ra sao thì…

-         Tại anh phải không? Anh xin lỗi…

Nó mở tròn mắt nhìn anh, cả ng như cứng đờ lại.

-         Anh….anh…..nhhh sao lại vậy, có….chuyện gì sao?

Giang khẽ mở lời, trong lời nói ấy có chút ngại ngùng, có chút bối rối, có chút khó sử. Lần này là đến anh im lặng. Nó dối lòng, tiếp tục nói:

-         Chuyện qua lâu rồi, không nói đến, hôm nay, có chuyện gì sao?

Anh nhìn nó, ánh mắt ấy, thực sự nó không thể hiểu, tại sao anh lại nhìn nó như vậy, nó quay mặt đi hướng khác cố gắng lẩn tránh ánh mắt ấy.

-         Lâu lắm rồi, vẫn chỉ có mình em.

Anh nhìn nó mỉm cười, rồi đứng dậy bỏ đi. Anh đi rồi để nó ở lại với những suy nghĩ, với những vấn vương, với chút mất mát. Khi bóng anh đã hoàn toàn biến mất, Giang mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía lễ hội. Không khí trong lễ hội có vẻ nhộn nhịp hơn trước, tiếng cười tiếng nói thật ồn ào. Đôi mắt nó vẫn chỉ luôn tìm kiếm một bóng hình, để rồi khi tìm thấy chẳng thể nào rời bỏ được. Anh bây giờ khác hẳn với anh lúc nãy! Ánh mắt 2 ng lần nữa giao nhau. Nhưng lần này anh lại quay đi để nụ cười trên môi Giang như đông cứng. Giang bỗng cảm thấy thật hụt hẫng, thật đau khổ. Một dòng nước ấm khẽ lăn dài sau chiếc mặt nạ. Có thể anh cũng đã thay đổi, không còn là Tùng Anh mà trước đây Giang đã từng hiểu rất rõ nữa. Không đợi đến khi phần thú vị nhất của bữa tiệc chính thức bắt đầu, Giang đã dời đi, trở lại bầu không khí yên bình, bỏ qua những cuộc vui, Giang tìm đến bầu không khí riêng của mình. Nhìn trăng, nhìn bầu trời đêm, cảm nhận cái se se lạnh, Giang đã quên mất thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng, tiếng la hét cũng không còn như nãy. Nó quyết định về kí túc xá.

            Thay đồ rồi nằm lên giường, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ đc, xoay trái, rồi xoay phải, hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn xuống đất, nó mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi câu nói của anh khi tối. Zzzzzừ….Điện thoại của Giang báo có tin nhắn. Nó mở tròn mắt khi nhận được tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, nó nên cảm thấy hạnh phúc khi nhận được tin nhắn ấy mới đúng, nhưng những gì con tim nó cảm nhận được hoàn toàn không phải như vậy, chút lo lắng, chút ngạc nhiên, có gì đó bất an. Giang cảm thấy vậy. Nhưng rồi, nó vẫn mặc quần áo rồi đi ra chỗ Tùng Anh hẹn. Tùng Anh đã đễn chỗ hẹn trước, lại cái dáng ng mệt mỏi. Nghe thấy tiếng bước chân Giang đến, anh ngồi thẳng dậy, mỉm cười.

-         Xin lỗi vì muộn rồi mà vẫn gọi em ra đây

Giang mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh.

-         Anh có vẻ rất giống diễn viên chính của một bộ phim Hàn Quốc.

Anh bật cười, bỗng anh thấy, nó có chút gì đó vẫn như xưa, tếu táo, hài hước.

-         Có làm phiền em không?

-         Em trả lời là có sẽ không sao chứ?

Lần này, anh cười lớn, tâm trạng cũng có chuyển biến. Nó hạnh phúc lắm khi thấy anh như vậy. Nó cúi đầu mỉm cười.

-         Xem ra em vẫn rất hiểu anh.

-         Lại còn đỏ mặt nữa sao?

Tùng Anh tiếp tục cười. Giang nghiêm mặt đứng dậy. Anh nắm tay nó kéo nó ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn làm theo. Giữa hai ng lại là sự im lặng. Sau những phút giây thoải mái, họ lại cảm thấy ngại ngùng. Cả Giang và Tùng Anh dường như chợt quên mình đã chia tay. Họ đùa vui, họ giẫn dỗi. Họ chợt quên họ đã không còn thuộc về nhau.

-         Anh đã có người yêu cách đây hơn 2 năm

-         Em biết.

-         Em biết sao?

Giang im lặng. Đúng vậy, nó biết, bởi ngày nào nó cũng thấy anh với người ta. Nhưng nó quên mất, anh không còn quan tâm để ý nó như xưa, làm sao anh có thể biết được, có một nó gái nhỏ ngày ngày luôn dõi theo mình.

-         Nhưng anh đã chia tay với ng' ấy rồi.

Anh lại trở về tâm trạng cũ. Có lẽ anh đang rất buồn. Giang bỗng tò mò, liệu anh bây giờ có đau buồn như ngày xưa khi anh và nó chia tay. Liệu anh có khóc khi anh chia tay ng ấy, liệu anh có cố gắng níu kéo khi ng ấy quay lưng bước đi. Đang thẫn thờ trong những suy nghĩ, thì anh lên tiếng:

-         Anh đã không níu kéo khi ng ấy quay lưng đi, anh cũng chẳng thể khóc, trong tim anh có cái cảm giác đau đớn lắm….và ngày hôm nay, anh bỗng thấy nhớ em, nhớ những kỉ niệm ngày xưa, và đột nhiên anh cũng thấy tim mình đau nỗi đau ngày xưa…

Đã vào khuya, cái lạnh làm con tim thêm thổn thức. Gió thổi nhẹ lắm nhưng sao cái lạnh ngày càng tê buốt làm con tim ai kia đớn đau vì tổn thương ngày nào. Vạn vật nhẹ nhàng cử động theo gió, thật nhẹ nhàng. Con tim cô gái trẻ bỗng cảm thấy man mác buồn. Giang không biết nói gì, trong lòng bỗng thấy vui. Anh từ từ nghiêng đầu đặt xuống vai nó. Giang cũng chỉ biết ngồi im, không nói gì, không cử động. Một dòng nước ấm lại lăn dài trên gương mặt cô gái trẻ. Chàng trai im lặng nhắm mắt, lâu sau cũng không nói gì. Có lẽ anh đã ngủ trên bờ vai nó, trên bờ vai quá đỗi quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy mềm yếu. Nó cúi nhìn anh, gương mặt ấy bỗng dưng thấy thân quen đến lạ kì, thật bình thản!

-         Chàng trai của em à chỉ là em nhớ anh thôi…bờ vai, em từng tựa…bàn tay, em từng nắm…cái siết nhẹ, e từng ôm…chỉ là em! Không thể quên…giọng nói ấm áp, anh từng ru…nụ hôn ngọt ngào, anh từng trao…tin nhắn yêu thương, anh từng gửi…chỉ là em chưa thể quên…mỗi sáng, không có anh đón đưa…mỗi tối, không có anh cùng đi dạo…mỗi khuya không có anh để nhõng nhẽo…

Cô gái trẻ ấy, hôm nay bất chợt nhớ về những kỉ niệm cũ, bật cười, sao mà lúc đó hạnh phúc và vui vẻ đến thế!!! Nhưng rồi, cũng chợt buồn vì tất cả giờ chỉ là quá khứ. Tất cả đang dần mờ nhạt.

            Ngồi khoảng 30 phút, Giang đứng dậy trở về kí túc xa. Dù rằng, thời gian đã trôi đi, mọi thứ cũng nhiều phần thay đổi, nhưng có lẽ tình yêu của nó vẫn là thứ kiên định nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net