Gọi là ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này thì mọi người cũng đã dần lấy lại được bình tĩnh, chỉ riêng Thoại Mỹ thì vẫn thấy lo lắng nhưng cũng đỡ hơn lúc trước
Cô bước đến  nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh rồi quay sang mọi người bảo
"Mọi người cũng đã mệt nhiều rồi, mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi đi, em ở đây 1 mình được rồi"
Thật ra thì ai cũng đã thấm mệt nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ai cũng điều trở về nhà
Lúc này cô mới quay sang Tuấn Lâm cất giọng nói
"Anh mau tĩnh lại đi, anh đã hứa bên cạnh em mà, em đang đợi anh tĩnh dậy để đưa em đi khắp thế giới  đó" cô nói với một tâm trạng buồn bã
Bỗng nhiên bàn tay giống như được ai nắm, nhìn lên thì thấy Tuấn Lâm từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy thì vui mừng đến rơi cả nước mắt, Tuấn Lâm dù mới tỉnh dậy còn rất mệt nhưng cố gắng an ủi cô
" Bảo bối à em không được khóc biết không, anh vẫn bình an bên cạnh em mà"
Anh cố gắng để ngồi dậy nhưng bị cô ngăn cản
"anh mới tỉnh dậy, không nên ngồi anh nằm nghĩ đi"
"Thôi được rồi anh không ngồi dậy nhưng em đi ngủ một tí đi, em chắc đã mệt rồi" anh nói với lời nói nhẹ nhàng, cô cũng nghe lời anh định ngồi trên ghế rồi ngủ nhưng bị anh ngăn cản
"em lên giường ngủ với anh nè, chẳng lẽ anh lại để cho bảo bối mình ngủ trên ghế như vậy sao"

Cô thật sự rất ngại và sợ đụng đến vết thương của anh nên phản đối, nhưng giằng co 1 lúc cũng phải chìu theo ý anh
Cô nhẹ nhàng tiến lên giường nắm ở mép giường vì sợ đụng vào anh, nhưng anh nào chịu để cho cô như vậy, anh nghiêng người rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cô cũng thuận theo ý anh quay sang vòng tay qua eo ôm anh rồi ngủ đi từ lúc nào không hay
-----------------
Đã 1 tuần trôi qua thì anh cũng đã xuất viện, cô cũng đã dọn đến nhà anh để dễ dàng chăm sóc
Lúc này thì anh cũng đã đi lại được nhưng chỉ còn hơi đau một tí....
Trên khung cửa sổ lúc này thì cô gái của anh đang đứng ngắm bình minh buổi sáng, đang say mê ngắm nhìn những dãy nhà cao tầng thì chợt từ phía sau một vòng tay vươn tới ôm trọn cô vào người, cô mỉm cười một cái rồi quay sang anh rồi nhẹ nhàng bảo "Anh dậy rồi à, đi xuống nhà ăn sáng nhé"
"bảo bối à em vất vả nhiều rồi, khi nào anh khỏe lại sẽ không để em làm những việc này nữa" anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn, rồi nói tiếp"xuống nhà ăn sáng xong anh đưa em đi công viên nhé bảo bối, lâu rồi anh không đưa em đi đâu cả" cô nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu bảo"cũng được hôm nay em cũng rảnh" vừa định né khỏi vòng tay của anh để đi xuống nhà thì anh ôm chặt cô hơn, cạ sát vào khuôn mặt đẹp như vẽ của cô cất giọng nói"mai mốt phải gọi là ông xã biết không"
Cô nào chịu để ai sắp đặt cho mình cất giọng nói"cưới từ khi nào mà ông xã hửm"
Anh chỉ cười rồi bảo"Khi nào cưới thì em sẽ biết còn từ đây về sao phải kêu là ông xã hỉu không"
Cô nào có chịu thua anh bĩu môi nói" em không thích, không kêu" cô lên mặt khoái chí nhìn anh, định đẩy anh ra nhưng ai kia nào chịu để cô yên vòng tay càng xiết chặt hơn giọng nói đầy ma mị
"vậy thì anh sẽ ôm em hoài luôn, không buông ra nữa, xem em kiên trì hơn hay anh kiên quyết hơn"
Cô thừa biết khi anh nói thì chắc chắn sẽ làm được nên cũng chẳng đôi co với anh làm gì quay qua liếc anh một cái rồi nói"được rồi buông em ra ông xã" v
Anh nở một nụ cười như đạt được ý nguyện, nới lòng vòng tay rồi cùng cô đi xuống nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thoaimy