Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A. Thế kỉ thứ XXX.

14/MM/YY.

06:30 pm.

Tiết Dương đang chật vật trong bếp, hắn như đang bị một đống công thức nấu ăn cùng hàng loạt thứ thực phẩm nhấn chìm.

Tuy nói là đi mua ít đồ, nhưng với tình cảnh này thì bảo hắn đem cả cái siêu thị về nhà cũng không quá.

Tiết Dương lật qua lật lại mấy trang sách chán ngấy mà hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ động đến. Vò đầu bứt tóc, đọc đến mấy ngàn lần rồi vẫn chẳng hiểu.

"Sách nấu ăn mà toàn chữ không có hình minh họa, nhà sản xuất bị ngu à!!!" - Dĩ nhiên câu này đến cuống họng thì bị hắn nuốt trở vào.

Tiết Dương len lén quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngồi cách đó không xa. Vừa vặn thấy y cũng đang trưng ra cặp mắt ngây ngô nhìn hắn, Tiết Dương nổi hết da gà, quay sang tiếp tục đọc mấy dòng chữ đen sì sì chi chít lăn bò trên mặt giấy, thầm nghĩ: "Nếu ta lỡ nấu cho y cái thứ chẳng ra gì thì khác nào ta tự tay giết y không."

Hắn rầu rĩ hết mức. Thế thì đành chịu, nhìn y trông chờ thế kia khiến hắn chẳng thể đành lòng nói ra câu 'ta không làm được'. Thôi thì cứ làm đi đã, biết đâu sẽ được.

Tiết Dương bắt đầu xắn tay áo. Xắn tay áo... xắn tay áo xong làm gì bây giờ!!!

Đến lúc này, hắn nghe tiếng bật cười thật khẽ phía sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn, không ngờ người đó nhìn hắn còn cười thêm gấp mấy lần, ôm bụng nằm dài trên bàn mà cười. Tiết Dương chạy đến đỡ y, ôm y lại, sợ y té xuống sàn, ra vẻ vô cùng ủy khuất nói: "Vui lắm sao. Ngươi cười cái gì chứ."

Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ cười đến mức
độ này, y ngả nghiêng trong lồng ngực hắn. Tiết Dương xì mấy tiếng, nhìn gương mặt y đang hồn nhiên trêu mình, chẳng giận nổi nữa.

Hiểu Tinh Trần cười xong, đưa tay nặn nặn hai má Tiết Dương, bắt chước giọng điệu của hắn mỗi lần ghẹo chọc y, nói: "A Dương bé nhỏ à A Dương bé nhỏ a~ Ngươi bối rối trông đáng yêu chết ta rồi~."

Bị y trêu bằng ngữ khí của chính mình, A Dương bé nhỏ-thẹn quá hóa giận-nhưng cũng chẳng dám hung hăn- ôm lấy Hiểu Tinh Trần khóa miệng y lại.

Nói là khóa miệng chứ thật ra cũng là hôn chóc chóc lên môi chứ hắn dám làm gì đâu!

Thỏa mãn, hắn tiếp tục mè nheo: "Ngươi trêu ta, ngươi làm ta buồn. Ta nấu cho ngươi ăn, ngươi còn cười ta. Hiểu Tinh Trần a, ngươi làm ta đau lòng chết mất rồi nè!"

Thấy hắn thiếu điều muốn lăn xuống sàn khóc chỉ vì y cười, Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu hắn, nhịn đến nội thương nói: "Không có đâu. Không cười ngươi nữa. Ta làm khó ngươi rồi, chúng ta cùng làm, có được không?"

Tiết Dương nghiêm túc: "Không."

Hắn kéo y lên ngồi đàng hoàng vào ghế, lạnh lùng bước về bếp.

Hiểu Tinh Trần: "....???"

Thế nhưng chưa đầy năm phút sau, khi một nửa nguyên liệu đáng thương dập nát, Tiết lạnh lùng phải vác mặt mũi dầm dề nước mắt cầu xin Hiểu Tinh Trần nấu ăn cùng hắn.

***

07:50 pm.

Chật vật hơn cả tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ dẫn của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương miễn cưỡng làm được mấy món nho nhỏ.

Hắn thề đây là lần cuối cùng hắn vào bếp!

Tiết Dương run run đem đồ ăn múc ra đĩa, rồi lại run run đem lại bàn ăn. Ngồi xuống cạnh Hiểu Tinh Trần với sắc mặt không tốt tẹo nào.

Hắn nghiêm trọng bảo: "Ngươi nếu cảm thấy có mùi vị kì lạ thì nhổ ra ngay lập tức. Một chút kì lạ thôi cũng phải nhổ ra.

Hiểu Tinh Trần 'ưm ưm' vài tiếng cho có lệ, nhanh lẹ kéo mấy đĩa thức ăn của hắn lại gần mình. Y vừa định cho một miếng vào miệng, Tiết Dương đột nhiên la lên: "Dừng dừng dừng!!"

Hiểu Tinh Trần : "???"

Tiết Dương: "Ngươi chờ một chút, ta nếm một lần nữa, một lần nữa..."

Hắn giật ngay cái muỗng trong tay y, nếm qua nếm lại nửa ngày.

Hiểu Tinh Trần bật cười: "A Dương, nếu ngươi nếm nữa, e là chúng ta chẳng còn gì để ăn đâu."

Tiết Dương rầu rĩ: "Vậy ngươi nghe theo ca ca đi mua đồ ăn đi. Không thì lát ta phải gọi cấp cứu đó."

Hiểu Tinh Trần: "Không đến mức đó, ta là người đề nghị, ta có thể chịu."

Tiết Dương: "Nhưng ta không chịu!"

Hiểu Tinh Trần bất lực nắm lấy tay Tiết Dương, nhẹ nhàng bảo: "Vậy ngươi ăn với ta, chúng ta cùng chịu."

Đáng yêu quá mức cho phép, Tiết Dương đầu hàng...

***

08:20 pm.

Chật vật cả ngày, Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần lên giường, quấn chăn kín người y.

Chẳng biết hắn kiếm đâu ra một cuốn sách đủ màu sắc, ôm y vào lòng, định thần đọc cho y nghe.

"A Dương... Ngươi tìm đâu ra quyển sách đủ màu vậy?"

"Ta lượm đó."

Bộ ngươi không còn cách nói dối nào mới mẻ hơn sao? Này thì dụ con nít nó cũng không thèm tin.

Hiểu Tinh Trần phồng má phun phì một hơi, tỏ vẻ ta biết tỏng ngươi đang lừa ta nhưng ta không thèm nói.

Tiết Dương cười lớn: "Ta bảo ta đi trấn lột ngươi mới tin à? Ngươi khinh thường ca ca quá rồi đấy."

Hiểu Tinh Trần: "... Không-không có."

"Không có thì thôi, trước tiên ta kể cho ngươi nghe về chuyện tại sao ta có quyển sách này."

"Một ngày vẫn như mỗi ngày, ta đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, kế bên là tiểu mỹ nhân Hiểu Tinh Trần, người đăng quang giải "Tim nhỏ của Dê". Trăng thanh gió mát, ta ngủ mơ thấy mình đi lạc vào một tòa lâu đài..."

Hiểu Tinh Trần im lặng nằm nghe hắn nói hươu nói vượn, thỉnh thoảng bị mấy câu nói của hắn chọc cười.

"Cuối cùng ta cứu được công chúa Sao Nhỏ. Mà nhà vua thiệt biết cách trêu người nha, hắn ta không cho ta kết hôn với Sao Nhỏ như kết thúc của truyện cổ tích đâu. Hắn bảo Sao Nhỏ ấy có hứa hôn với Tiểu Dương nước bên cạnh. Ngươi thấy có vô lý quá không?"

"Vô lý..."

"Đấy, nên hắn ta tặng cho ta một quyển sách, bảo ta khi trở về hãy đọc cho người mà ta yêu thương nhất nghe, chắc chắn người sẽ cảm động mà yêu ta một đời một kiếp, thậm chí kiếp sau vẫn yêu."

Hiểu Tinh Trần ửng đỏ mặt, chu môi rúc sâu trong lồng ngực hắn, lại bị Tiết Dương kéo lên hôn mấy cái liên tục.

Hiểu Tinh Trần chẳng biết phản ứng thế nào, đến khi chạy được não, y phát hiện ra lời hắn nói có một lỗi siêu to, bèn la lên bắt bẻ: "Chẳng phải ban nãy ngươi nói ngươi nhặt được hay sao?"

"Thì nhặt được, nhặt xong trả lại cho hắn, hắn cho ta luôn."

Hiểu Tinh Trần: "..."

Tiết Dương: "Ta rất hạnh phúc đó."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên: "Tại sao?"

Tiết Dương: "Phụt, há há há... Rõ ràng từ nãy đến giờ ta toàn chém gió, ngươi lại chú ý nghe ta chém gió, rồi đặt câu hỏi cho câu chuyện chém gió của ta dài thêm, Hiểu Tinh Trần há há há ngươi đáng yêu chết đi được há há há há..."

Hiểu Tinh Trần: "..."

"Ngươi cứ trêu ta, có đọc hay không?"

"Có chứ, đương nhiên là có. Truyện về thế giới động vật, rất cảm động."

"Ngươi chú ý nghe đấy nhé, đây là thật đó, không phải chém gió."

"Ngày xửa ngày xưa có một chú dê nhỏ bị lạc đàn. Dê nhỏ cô độc, dê nhỏ gặp một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao kia rất sáng. Dê nhỏ rất yêu thương ngôi sao ấy, muốn được bay lên trời cùng với ngôi sao. Cuối cùng một cơn mưa sao băng bay bay trên trời, dê nhỏ ước mình gặp bà tiên. Bà tiên xuất hiện, dê nhỏ ước mình được bay lên trời với ngôi sao. Bà tiên cảm thấy dê nhỏ rất đáng thương, nên quyết định cho dê nhỏ lên trời ở. Dê nhỏ và ngôi sao nhỏ hạnh phúc bên nhau."

Hiểu Tinh Trần: "... Cái này là ngươi viết phải không?"

Tiết Dương: "Oaaa, không hổ là tiểu đệ. Là ca ca ngươi viết, có hay không?"

Hiểu Tinh Trần: "Hay, rất hay."

Tiết Dương lại được phen cười đến ná thở: "Cái này mà ngươi cũng khen hay?"

Hiểu Tinh Trần: "Hay thật mà..."

"Nhưng có điều..."

Tiết Dương: "Có điều cái gì?"

Hiểu Tinh Trần: "Cả quyển như thế ít nhất cũng hai trăm trang, ta thấy kín mít chữ..."

Tiết Dương: "A, không có phần sau đâu, chỉ là thấy ngắn quá, ngươi biết trên máy tính có tính năng sao chép mà, ta chọn phông chữ đẹp nhất, sau đó sao chép hơn một ngàn lần, in ra đủ hai trăm trang giấy. Thật ra chỉ có một đoạn đó mà in cả quyển."

Hiểu Tinh Trần: "..."

Tiết Dương: "Chỉ là hôm đó là một ngày làm việc mệt mỏi, muốn nhớ ngươi một tí cũng không cho. Sao lại nhỏ mọn như vậy chứ."

Mặt Hiểu Tinh Trần như muốn sôi lên luôn rồi, y lắp bắp: "Ngươi... Ngươi trước đây có nói chuyện bằng mấy lời này đâu..."

Tiết Dương ra vẻ vô cùng tự hào: "Bây giờ nói, tương lai nói."

Trong lúc đang vui vẻ, chuông điện thoại Tiết Dương vang lên. Hắn lười biếng nhấc máy. Bên đầu dây bên kia đã có tiếng sấm nổ ngang trời: "'Thành Mỹ', làm ơn ngày mai đến công ty giải quyết cái đống deadline quá hạn của ngươi đi. Còn không thì đừng hỏi sao ta đá ngươi ra khỏi chỗ ngồi đó."

"Á à, Kim Quang Dao nay tâm trạng không tốt, nhưng há há há con mẹ nó ta đây đang tâm trạng đang rất tốt nên ngươi mơ đi."

"Ta chỉ nói một lần này, ngày mai không đến, có giấy đuổi việc gửi tận nhà."

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, Tiết Dương giải thích: "Kim Quang Dao đòi mấy việc vặt trong công ty, khổ sở cho hắn quá đi mất."

Hiểu Tinh Trần hiểu ngay "mấy việc vặt" từ miệng hắn thật ra có thể một tay giúp công ty đi đời luôn. Y nói: "... Không phải hắn đòi ngươi sao?"

Tiết Dương: "Đương nhiên là đòi ta, nhưng không sao, hắn không dám đuổi ta đâu, trong công ty ai giỏi bằng ta chứ."

Hiểu Tinh Trần lại ấp úng: "À mà... Ban nãy, hắn vẫn còn gọi ngươi là 'Thành Mỹ' sao?"

Tiết Dương bình thản: "Không chỉ còn mà nhờ ơn hắn cả cái chỗ làm đều gọi ta như vậy."

Hiểu Tinh Trần phì cười, cảm thấy cái tên này có chút đáng yêu, bèn gọi: "Mỹ mỹ, a Mỹ, Mỹ Dương Dương,..."

Tiết Dương sờ trán: "Hư thật, đệ đệ của ta đã biết chọc ta."

Hiểu Tinh Trần trong vòng tay ôm lấy hắn mỉm cười: "Ngủ sớm, mai đi làm."

Tiết Dương gật gật, gật xong thì lắc lia lịa, nói: "Không, ở nhà với ngươi."

Hiểu Tinh Trần véo má hắn, trách: "Ta không quan trọng bằng công việc của ngươi đâu."

Tiết Dương rất có chính kiến: "Đúng vậy, là quan trọng hơn."

Y bất lực: "Không được đâu mà. Ngươi sẽ mất việc đó."

Tiết Dương: "Sợ mất ngươi hơn."

Hiểu Tinh Trần: "Thôi được rồi, ngươi mau ngủ đi, mai sẽ nghỉ."

Y nói xong bèn trườn ra khỏi chăn. Tiết Dương hốt hoảng la lên: "Đừng giận, đừng có như vậy chứ, ta đi làm, vừa lòng ngươi chưa?"

Hiểu Tinh Trần: "???... Ta đi tắt đèn."

"Nhưng câu này là ngươi nói đó."

Tiết Dương một phút sau nhận ra miệng mình lại nhanh hơn não rồi.

***

Dao muội online: Tiết Dương còn chưa tắt máy, hắn quăng cẩu lương vào mặt ta thì phải làm sao đây?


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net