1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khu rừng nọ, có một con sói rất hung ác, luôn bắt nạt những động vật nhỏ hơn mình.

Con sói đó có một cái tên rất không hợp phong thủy: Tiết Dương - tự Thành Mỹ (do một con hồ ly họ Kim đặt cho hắn)

Sói ta có bề ngoài rất chuẩn phong cách lưu manh đa tình. Đặc biệt hắn có một đặc điểm để nhận dạng rất đặc trưng: "Hắn-có-răng-nanh"

Ấy vậy mà, hắn lại đem lòng u mê một con mèo có tính cách trái ngược hoàn toàn với hắn.

Con mèo trắng xinh đẹp đáng yêu đó tên Hiểu Tinh Trần.

Sói Dương Dương gặp được Hiểu meo meo vào một ngày mùa đông tuyết trắng, sau khi hắn bị thương vì dành mồi với một con sói khác.

Hiểu meo meo một thân áo trắng dịu dàng. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của sói Dương Dương, liền nhẹ nhàng bước đến hỏi:

"Meo. Ngươi từ nơi nào ? Vì sao thương tích lại nặng như vậy ?"

Hắn lừa y, nói rằng mình là một con mèo:

"Ta là một con mèo đơn độc, thân lang thang khắp nơi, những vết thương này là do ta bị kẻ khác đánh đập dành mồi. Hiện ta đang rất đói và mệt. Meo."

Hiểu meo meo vốn là một con mèo thiện lương, liền đưa sói Dương Dương về nơi mình ở với bé thỏ A Tinh chăm sóc. Một thời gian sau, khi vết thương của sói Dương Dương đã khỏi hoàn toàn, hắn liền nũng nịu nói với y:

"Meo meo ! Ngươi sống một mình như vậy chắc chắn rất vất vả ! Làm ơn hãy để ta sống chung với ngươi. Ta cùng ngươi đi săn đêm. Bắt được con vật nào ngon, ta sẽ để dành cho ngươi. Ta muốn cùng nhau chung sống với ngươi ! Meo !"
(A Tinh tiểu thỏ nhỏ tỏ vẻ: “Ta có tồn tại ! Y không sống một mình !”)

Hiểu meo meo vốn sống đơn độc một mình đã lâu. Người bạn gấu Tống Lam bỏ đi từ 3 tháng trước, Hiểu meo meo cũng hơi buồn vì cô độc, vì thế nên y liền cùng sói Dương Dương chung sống với nhau rất yên bình.
(A Tinh tiểu thỏ nhỏ: “…”)

Rồi một hôm, trong lúc sói Dương Dương đang ngủ, hắn quên giấu đi móng sói của mình, liền bị Hiểu meo meo phát hiện.

Hiểu meo meo giận dữ nói:

"Chơi vui chứ ? Meo ?"

Sói Dương Dương cười ranh mãnh đáp:

"Vui chứ. Ở cạnh ngươi không vui sao được ?"

Hiểu meo meo ngơ ngác, cảm thấy lời đối phương nói không giống với dự đoán của mình cho lắm...Nhưng y vẫn nhanh chóng hồi phục lại, tiếp tục giận dữ:

"Meo ! Ngươi ở bên ta từ trước tới nay là vì cái gì ?"

"Ai biết ? Chắc là vì buồn chán ? Thế nên mới tìm đến ngươi để hết chán."

Hiểu meo meo giận tới cực điểm, đuôi dựng lên, tai xù ra:

"Ngươi lừa ta ! Meo ! Ngươi thế mà lừa ta ! Meo !"

Đến lúc này, sói Dương Dương híp mắt lại, liếm răng nanh, từ từ tiến lại gần Hiểu meo meo, nói:

"Ta lừa ngươi. Ta vẫn luôn lừa ngươi. Vì ngươi quá ngốc nên mới không để ý. Hôm nay ngươi đã biết, vậy ta phải ăn sạch ngươi !"

Nói xong hắn liền bắt lấy Hiểu meo meo, đè y xuống giường.

"Đều tại ngươi ngốc nên mới ra nông nỗi này. Giờ ngươi biết sự thật, vậy hiển nhiên ta phải thực hiện việc mà mọi con sói đều làm !"

"Ngươi làm gì...A...Ưm...Meo..."

"A...Nhẹ...Ưm...Ngươi...Tên khốn...A...~"

"Ưm...Tha...Tha cho...Tha cho ta đi...A...Ưm...Meo...~"

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Hiểu meo meo cuộn người trong chăn thành một cục bông nhỏ, giận dữ nói:

"Ngươi...Tên hỗn đản...Đáng chết...Meo..."

Sói Dương Dương một bên vỗ về, nói nhỏ:

"Nghe lời mới tốt, nghe lời mới ngoan nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net