Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương từ lúc chiến tranh lạnh với Hiểu Tinh Trần cứ ỉu xìu, ai hỏi gì cũng không nói. Trước đây cả hai cũng giận nhau không ít lần nhưng mà qua thời gian đủ để tiểu lưu manh ăn hết 1 viên kẹo thì cả hai tự động làm hòa, nhưng mà bây giờ dê nhỏ đã ăn tới viên kẹo thứ 5 rồi mà vẫn không thấy Hiểu Tinh Trần đâu cả. Tiếng thầy Lam Khải Nhân gọi, Tiết Dương mang một bộ dạng ủ rũ chuẩn bị bước vào phòng thi, ngay lúc đó trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái móc chìa khóa nhỏ nhỏ bên trên treo một con dê nhỏ đang ôm một ngôi sao trông rất dễ thương. Hiểu Tinh Trần hai má đỏ bừng (do chạy :)))) trên trán lấm tấm mồ hôi, cầm móc khóa nhét vào tay Tiết Dương rồi đẩy nhóc vào phòng thi, không quên khích lệ tinh thần.

"Dương Dương cố lên!"

Tiết Dương ngây ngốc bị đẩy vào phòng thi, tâm tình lúc này hẳn đã lên cao tới ngọn cây luôn rồi, tay nắm chặt móc chìa khóa nhỏ trong tay hướng phía Hiểu Tinh Trần vẫy vẫy, nét rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt bầu bĩnh.

#Trong phòng thi#

Lam Khải Nhân: đọc bảng chữ cái!

[H] — Tiết Dương: H

[A] — Tiết Dương: A

[O] — Tiết Dương: Ơ

...

Lam Khải Nhân: 75/100
___________

Lam Khải Nhân: Viết chữ, em thích nhất cái gì.

Tiết Dương: *Hiểu Tinh Trần, koẹ*

Lam Khải Nhân: Viết tên của em.

Tiết Dương: *Tiết Dươnh*

...

Lam Khải Nhân: 60/100
___________
.
.
.
.
.
Kết thúc kì thi sát hạch Tiết Dương miễn cưỡng thông qua, có thể theo học cùng một khóa với Hiểu Tinh Trần. Niềm vui chưa kịp hưởng trọn thì một tin như sét đánh ngang tai Tiết Dương.

"Bố mẹ Hiểu ra nước ngoài một thời gian, Tống Lam sẽ tới ở cùng thay họ chiếu cố hai đứa trẻ."

Tiểu lưu manh khóc ròng 7749 dòng sông.

Nói tới người anh họ này, Tống Lam lớn hơn Tinh Trần và Dương Dương 10 tuổi, rất có bộ dạng của một anh cả, biết quan tâm chăm sóc hai đứa em. Ừm, là một người tốt! Nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại rất bám Tống Lam, trước đây mỗi lần Tống Lam đến chơi đều chạy qua phòng Tống ca ca ngủ, bỏ mặc Tiết Dương. Vì vậy nên là tiểu lưu manh cực kỳ cực kỳ không thích Tống ca ca tới.

Tống Lam đương nhiên biết nguyên nhân tiểu Tiết Dương suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với mình. Anh thực sự là rất oan ức nha, một chút cũng chưa trêu chọc tiểu gia hỏa này mà.

Để gây dựng tình hữu nghị anh em, Tống Lam đành phải hi sinh thân mình hiến kế cho Tiết Dương dụ dỗ Hiểu Tinh Trần trở về phòng. Tiết Dương được Tống ca ca giúp đỡ, chút thiện cảm với người anh họ cũng nâng lên, nói cảm ơn ca ca một tiếng rồi lon ton chạy về phòng. Trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra vị anh họ này vẫn còn chỗ dùng được."
_________________
Mẩu chuyện nhỏ

Hiểu Tinh Trần ôm gối có ý định chạy qua phòng Tống ca ca, vừa bức chân ra tới cửa phòng thì nghe tiếng thút thít phát ra từ bên trong.

Tiểu Tiết Dương nằm trên giường, vùi mặt vào gối đang khóc.

"Dương Dương, cậu sao vậy?"– Sao nhỏ lo lắng hỏi.

Tiết Dương trong lòng cười thầm đắc ý, ngoài mặt vẫn giương bộ mặt đẫm lệ nhìn qua có chút đáng thương nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Anh a...anh sợ...ở một mình."

Màn kịch đáng thương của dê con lại dễ dàng dụ dỗ được thỏ nhỏ. Tiểu Tinh Trần ôm gối leo lên giường ôm lấy Tiết Dương vỗ nhẹ sau lưng.

"Được rồi được rồi, từ giờ em sẽ ngủ cùng anh, Dương Dương không cần sợ nữa nha."

Nói xong còn hôn lên má Tiết Dương một cái dỗ dành. Tiết Dương sung sướng tận hưởng một màn hường phấn vây quanh, thỏa mãn cọ cọ trong lòng Hiểu Tinh Trần, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khóe miệng cong cong một nụ cười lưu manh.

Đại công cáo thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net