Chương 13: Thù Không Phải Không Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần đi một vòng tế đàn, chậc lưỡi: "Đây là Ngọc Thạch sư phụ muốn ta mang về sao? Sao nó xấu dữ vậy?" Sau bị nước cuốn vào đây tỉnh lại đã thấy tế đàn thờ Ngọc Thạch này khói hương nghi ngút giống như được ai đó canh giữ hằng ngày. Y vừa tỉnh đã nghe tiếng Thạch Sơn chào hỏi nói y đã vượt qua thử thách gì đó, thấy khó không lùi gì đó, khen một hồi lâu. 

Y thầm nghĩ: đương nhiên là không lùi rồi nó đuổi theo sau lưng ta mà lùi lại chết thì sao?

Thạch Sơn nghe tiếng không thấy người y buộc miệng chê đồ của nó như vậy không biết nó có nghe không nữa. Ngọc thạch thì dù tệ thế nào cũng phải giống ngọc một chút cái này nhìn y cục đất thế này.

Sau khi lấy được Ngọc Thạch y bế người bất tỉnh kia đi về, đường đi khó đường về ngay trước mắt, vừa bước chân ra ra khỏi tế đàn đã vào thẳng phòng chưởng môn. Trong phòng lò hương đang cháy hương hoa đào cũng lượn lờ, chưởng môn đang ngồi trên ghế dài khắc hoa, hai đồ đệ đang quạt cho người trên mặt để lộ vẻ lo lắng nghĩ ngợi vô cùng. Thấy y ra ánh mắt liền rơi trên người Thành Mỹ, nhớ lại Thành Mỹ có thể sử dụng tu vi, lại có gương mặt giống người kia khó trách người ta đâm ra nghi kỵ. Y liền ôm chặt một chút giấu mặt Thành Mỹ vào lòng: "Đa tạ chưởng môn cho phép vãn bối đã lấy được rồi..."

Chưởng môn nghe thế thu ánh mắt lại cười: "Lấy được thì tốt, vẫn là ngươi có duyên hơn sư phụ ngươi."

Hai đồ đệ bên cạnh nghe vậy lại bĩu môi một cái.

Đầu Hiểu Tinh Trần chảy đầy vạch đen.

Chưởng môn ngắt một cành hoa đào cài lên tóc nói: "Việc tu hành cần có duyên mới được, tuy nhiên chữ duyên này cũng có nhiều loại không phải lương duyên cũng là nghiệt duyên. Ngươi đừng nhầm lẫn là được."

Hiểu Tinh Trần nghe thì nghe không để tâm lắm, giữa hai chữ duyên còn có một chữ nợ tránh được cái nào hay cái đấy.

"Có thể cho ta mượn đứa bé này một chút không?"

Hiểu Tinh Trần vội vàng nói: "Không được nó sợ người lạ lắm."

Nghe thế chưởng môn cũng không cưỡng ép gì cả. Hiểu Tinh Trần không nán lại lâu đa tạ vào câu rồi lập tức rời khỏi đảo. Tiết Dương bị sự tròng trành của thuyền đánh thức, nhìn thấy đã rời khỏi đảo rồi đang bơi bên ngoài khẽ nói: "Người đừng chống chọi nữa, cơn bão này là cửa vào đấy đường nào cũng đâm phải thôi." 

Hèn gì đi hai lần đều gặp bão, Hiểu Tinh Trần bỏ chiều ngồi xuống thở: "Ban đầu định xin Mộc Linh làm vỏ kiếm cho ngươi nhưng tình hình này e là không xin được gì nữa rồi.. "

Nghe ba chữ 'tình hình này' làm hắn lo lắng không biết lại bị vạch trần cái gì. Tiết Dương quên cả giận chuyện y một mình đi Thạch Nguyên vừa thăm dò sắc mặt y vừa nói: "Làm một vỏ kiếm bằng gỗ thì có gì hay chứ, không đẹp chút nào."

Tiếng của hắn bị cuốn trong gió bão nghe tiếng có tiếng không. Hiểu Tinh Trần bịt tai tránh nó bị âm thanh cuồng nộ làm tổn thương bĩu môi nói: "Còn ở đó chê khen, ngươi tưởng sư phụ ngươi có tiền làm cho ngươi đồ tốt chắc.."

Lần này tới Tiết Dương chảy đầy vạch đen.

****

Hiểu Tinh Trần về đến nơi trong ngoài đều đang hết sức rối loạn, vẻ mặt căng thẳng như là đi đánh giặc. Bát sư tỷ hiện giờ tóc tai tán loạn, trâm cài còn lệch một bên với một người chú trọng vẻ bề ngoài như tỷ ấy là chuyện không thể nào, y hỏi: "Bát tỷ có chuyện gì?"

"Tề Mục Tuấn thoát rồi."

Y còn chưa biết Tề Mục Tuấn là ai đã nghe tiếng chuông vang lên từng hồi, cái chuông này nếu không liên quan đến an nguy của các môn phái sẽ không đánh lên. 

"Chưởng môn tập hợp mọi người chúng đi thôi."

Hiểu Tinh Trần gật đầu bảo: "Thành Mỹ về phòng trước đi."

Tề Mục Tuấn không phải người có một cây cung băng hay sao? Thời gian trước cũng làm ra một phen sóng gió, Tiết Dương khi đó còn lang thang không biết đi đâu về đâu, nghe danh tiếng cũng không bận tâm lắm. Chỉ là đi đến đâu cũng nghe nhắc nên có chút ấn tượng, nghe nói hắn có tài nhưng xui xẻo bị một tên đần nào đó lừa bắt giam lại =_=". Cả tên đần còn lừa được thì có tài cán gì? Thấy không cần phải lo hắn chạy về phòng luôn, tâm trạng bây giờ của hắn đã tốt lên bởi không tới mười ngày nữa là sinh thần của họ. Chuyện là vậy khi mới nhận hắn, y có hỏi sinh thần của hắn là ngày mấy, sinh thần gì chứ trước giờ hắn có quan tâm tới đâu cũng không nhớ, cho nên y quyết định sinh thần của hắn và y cùng một ngày. Hiểu Tinh Trần cũng vì thế mà muốn làm vỏ kiếm tặng hắn....

Hiểu Tinh Trần chỉ mặt mình: "Con á???"

Xương Vũ gật đầu, thở dài: "Trước khi con mất trí nhớ đã bắt hắn không biết sao mà thoát được rồi."

Nếu như là trước khi y mất trí thì chịu, y chẳng nhớ gì.

Tiết Dương thấy y vừa về đã túm lấy đồ đạc có ý định đi nữa, từ trên giường nhảy phốc xuống: "Sư phụ người đi đâu con muốn đi cùng nữa."

Ban đầu y có định không cho Tiết Dương đi theo nhưng với tính nhóc nhỏ này dễ gì có chuyện đó, để hắn lại chỉ sợ không tới mấy canh giờ thì bị đuổi khỏi đây luôn. Y ủ dột nói: "Chưởng môn nói người do ta bắt, giờ người thoát rồi có phải kết giới của ta quá tệ không?" 

Hóa ra tên đần trong truyền thuyết là... =_=" khoan nói năng lực của y so với lúc bắt hắn không bằng, tu vi lại không thể mấy năm không tiến bộ suy ngược lại khả năng của y mấy năm trước càng kém hơn. Hèn gì lại lừa người ta hắn tin rằng khi đó y chẳng đánh nổi người ta đâu. Vẫn là kết luận cũ nhận nhầm thầy năng lực cũng sẽ giảm súc: "Có thể có người giúp hắn."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không thể nào, nếu không phải Tề Mục Tuấn phá từ bên trong thì nhất định là ta mở ra rồi. Không có dấu vết tấn công từ bên ngoài."

Hắn lập tức hiểu ra chuyện này Hiểu Tinh Trần cũng bị nghi ngờ, dù người là do y bắt về nhưng không tránh khỏi có nhiều người đâm chọt như Đinh Mộc Quỳ. Quả nhiên lần này đi cùng còn có Đinh Mộc Quỳ và Hà Phương (Lục sư huynh). Ban đầu nghe Đinh Mộc Quỳ muốn đi cùng Xương Ngự Linh sợ có chuyện muốn đi theo, chỉ là còn nhiều chuyện cần giải quyết nên Hà Phương xin đi cùng.

****

Thần thái nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không ủy mị, yếu ớt, nữ tử thần sắc trầm tĩnh bắt mạch cho những người khác. Lúc này trước sân có rất nhiều người nằm trên vẻ mặt đau đớn thương tích đầy mình. Đây là nơi giam Tề Mục Tuấn gọi là Hòa Âm Cung do Hòa Âm chưởng môn làm chủ. Chưởng môn nói khi nhỏ y từng đến đây một lần sau khi bắt được Tề Mục Tuấn liền dẫn đến đây nhờ Hòa Âm chưởng môn dùng bảo vật của người khóa kinh mạch người kia lại. Tuy nhiên những chuyện này y chẳng nhớ gì cả.

Mọi người từ các phái đến xem xét tình hình, ai nấy cũng nín thở chờ đợi, người lo cho các đệ tử trong phái đang bị thương, người thì nhìn chằm chằm không rời mắt được khỏi tử ấy, trong đáy mắt ai cũng đều hiện lên một sự thưởng thức và khen ngợi. Liễu Kiều Lương hạ mi mắt trong đáy mắt lóe lên bất an: "Mũi tên băng này độc thật, khóa kinh mạch của họ lại rồi."

Không trực tiếp đóng băng kinh mạch mà giày vò từng chút một, hận ý của người này với bổn phát rất sâu phải bắt người trước khi kinh mạch họ đóng băng nếu không chẳng cứu được ai cả. Đều có thể làm bây giờ là dẫn dược tính hỏa vào giảm đau đớn cho họ thôi.

Tiền sảnh Thanh Âm là nơi thanh tĩnh nhất mà hiện giờ trong lòng mọi người đều mang từng đợt gió rít gào, sóng đánh vào đá ngầm cuồn cuộn sự tức giận hận không thể tìm ra Tề Mục Tuấn ngay lập tức. Vốn là đến bàn chính sự lại thấy Hiểu Tinh Trần mang theo một đứa bé không thích hợp, tiểu Nhược cúi đầu nhìn hắn tươi cười: "Tiểu đệ, tỷ đưa đệ ra ngoài chơi nhé."

Hiểu Tinh Trần chỉ sợ hắn như hàng ngày trưng ra bản mặt không ai ưa nổi vội nói: "Không cần đâu, đứa bé này quậy lắm."

Tiểu Nhược cảm thấy đứa bé quậy một chút mới đáng yêu: "Không sao, ta cho kẹo."

Tiết Dương muốn đi ra ngoài xem nơi giam Tề Mục Tuấn một lát, không chừng có chút manh mối giả vờ thích thú gật đầu.

Hiểu Tinh Trần "...." mới tí tuổi đã mê gái rồi.

"Tỷ tỷ Tề Mục Tuấn lợi hại lắm sao?"

Tiểu Nhược dắt hắn ra ngoài tiện tay bẻ cho hắn hai quả đào: "Tỷ mới nhập môn năm trước cũng không biết rõ nữa."

"Nhưng mà, có lợi hại thế nào cũng không lợi hại bằng sư phụ đệ được."

Tiểu Nhược nghe thế phì cười: "Người là do sư phụ đệ bắt mà, ta nghe nói năm đó Xương công tử, Đinh công tử cùng Phùng công tử bao vây quanh mấy ngày mấy đêm quanh Khương Hoàn bắt người thế mà sư phụ đệ lại đi trước một bước."

Chân mày Tiết Dương không khỏi giật giật sau hắn cảm thấy việc y bắt được người sẽ khiến Đinh Mộc Quỳ không thoải mái, lần này đòi đi theo cũng vì lẽ đó. Hắn không khỏi tò mò với những điều tra thì Hiểu Tinh Trần khá nhạy nhưng về việc lừa gạt người khác thì kém vô cùng, chữ hiện trên mặt Tề Mục Tuấn lẽ nào bị mù hay bị ngu bẩm sinh mà bị y gạt: "Thế sư phụ làm cách nào bắt được người?"

"Ta không biết, nghe các sư tỷ nói lại là trong một đêm đã bắt được người rồi."

Trong một đêm à?

****

Không cần Tiết Dương lén đi xem kết giới Hiểu Tinh Trầm đã chủ động dắt hắn theo, phòng giam này cũng giống nơi giam Huyết Song Linh vậy xung quanh trốn trải, kết giới như bóng nước lúc này đã hỏng một lỗ to, gió lùa thổi tới thổi lui cảm giác như đang khều khều sống lưng: "Người nói kết giới này chỉ có người mở mới không để lộ dấu vết?"

Hiểu Tinh Trần thấp giọng: "Có máu của ta mới mở được."

Xem ra Xương Vũ để y đến không hẳn là nghi ngờ muốn y chứng minh không liên can, mà nghi ngờ nếu Tề Mục Tuấn không tự thoát thì có người lén lấy máu y thả người. Tức là có phản đồ trong phái cho nên y mới thấy thất vọng buồn bã suốt đường đi. Lo lắng buồn bã không phải vì lo không bắt được người mà sợ chuyện phản đồ thành sự thật. Trước giờ y dễ mềm lòng luôn vì chuyện người khác mà thương tâm nếu thật huynh đệ cùng nhau mà lại phải bội lòng tin y nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cả hai đi ra ngoài xem xét xung quanh, mấy hôm nay quanh Hòa Âm luôn có người thoắt ẩn thoắt hiện tấn công những người đến hợp mặt. Tiết Dương định nói vài câu an ủi lại trông thấy ánh lóe của mũi tên bay giữa không trung bắn tới bén nhọn, tên chưa tới đã thấy sát khí lạnh buốt đâm vào người rồi. Hiểu Tinh Trần lách người né mũi tên, mũi tên xẹt qua người y liền bị một ánh sáng lạnh cắt đứt. Người này đương nhiên là Thành Mỹ rồi, y ngước mắt không sao nhìn thấy rõ người trước mặt. 

Tiết Dương thoáng nhìn thấy người kia mặc áo choàng đen che kín người khoảng cách quá xa không nhìn rõ được tiếp tục bắn thêm vài mũi tên, khoảng cách xa như thế có thể nhắm được y cũng không dễ dàng gì. Trong tình thế hiểm nguy bốn bề, y nghiêm mặt nói: "Thành Mỹ, cẩn thận đó mũi tên đâm trúng sẽ tan vào cơ thể." Nói xong y tự thấy kỳ lạ mặc dù Xương Vũ có nhắc y chuyện này nhưng lời y vừa thốt ra lại có cảm giác đó là mảng kí ức của y. Y cảm thấy gan ruột nóng lên hận không thể lập tức bắt người, lúc này các đệ tử trong phái thấy động chạy ra đuổi theo người kia.

Núi qở quanh Hòa Âm cung quanh co lắt léo y không dám để Thành Mỹ đi một mình suốt dọc đường đều nắm tay hắn. 

Một bóng dáng màu trắng đứng vững vàng dáng người thân quen, dù khi ở Minh Sơn hắn theo y đi bắt tà thú không ít lần nhưng hiếm khi thấy y như thế này. Trước kia y luôn bình tĩnh an hòa nhưng giờ lại có chút kỳ lạ, tay chân đều rất nóng. Hiểu Tinh Trần cũng không biết tại sao, bản hơi nóng ruột chắc hẳn vì y từng bắt người kia nên bản năng sinh ra sợ hãi với người này. Tiết Dương chỉ về phía hang núi: "Chạy vào hang rồi."

Y lập tức tỉnh táo lại chạy vào hang núi, Hòa Âm chưởng môn lúc này cũng đuổi theo kịp liếc nhìn hang núi, nơi này là hang núi đặc thù của Hòa Âm Cung, như một loại nhạc cụ to lớn gió thổi qua tạo ra âm thanh thánh thót thường dùng báo hiệu có kẻ xâm nhập, lúc này không ngừng vang lên tiếng bước chân cực vang: "Hang núi này có bảy lối ra."Nói rồi liền gãy tỳ bà ra ám hiệu các đệ tử đang bên ngoài phong tỏa lối đi.

Tiết Dương thấy y không ổn, khẽ gọi: "Sư phụ..."

Chân mày Hòa Âm chưởng môn giật giật liếc qua cũng thấy nghi nghi nhưng bị tiếng nổ cùng tiếng thét của đệ tử mình làm phân tâm, Hiểu Tinh Trần biết điều xua tay: "Xem người trước vãn bối không sao?"

Y với Hòa Âm xấp xỉ tuổi nhau thôi nhưng theo vai vế gọi thế không sai, Hòa Âm gật đầu cả ba liền đuổi theo. Bàn tay y ướt mồ hôi vẫn không buông tay hắn ra...

Chạy được một đoạn đường tay chân y liền mềm nhũn, hơi thở dồn dập mang theo cảm giác rã rời bước chân y chậm lại, mặt mày có chút biến hóa. Tiết Dương tái mặt: "Sư phụ"

Hiểu Tinh Trần dừng hẳn, phía sau các đệ tử chạy úa vào, thanh âm đạp trên nền đất như dội vào trong lòng ngực, y miễn cưỡng nói tròn chữ: "Chúng ta ra ngoài trước."

Tiết Dương không hiểu nhưng lập tức nghe lời đưa y ra ngoài. Hiểu Tinh Trần đi được hai bước sắc mặt lại thêm mấy phần khó coi, y đổi ý: "Đi vào đây đi."

Tiết Dương ngồi ở gần cửa quay đầu nhìn y đang vận công bên trong, mặt lấm tấm mồ hôi từng giọt to tròn như trân châu không khỏi nảy sinh lo lắng. Hơi nóng còn lưu lại như lúc y nắm tay hắn, hắn cứ thế đưa mắt ngắm nhìn càng không thấy thỏa mãn, đôi mắt kiên trì đuổi theo bóng hình nhàn nhạt kia tưởng như sắp tan ra. Tiết Dương không khỏi nhảy cẫng lên vội vàng lao tới...

******

Thấy Tiết Dương vội vã chạy ra Hà Phương túm lấy hắn: "Có chuyện gì sư phụ ngươi đâu?"

"Ở bên trong...sư phụ...sư phụ.."

Hà Phương thấy hắn một câu cũng không nói tròn được, ngắt lời: "Dẫn đường đi."

Tiết Dương liền chạy vào trong, Hà Phương chạy theo không biết đã bước sai ở đâu, chớp mắt đã ra ngoài rất xa rất xa. Sống lưng lạnh lạnh Hà Phương quay đầu thấy Tiết Dương đang cầm trên tay một cây cung, cũng không đặc sắc gì chỉ là cây cung bình thường. Hà Phương nghệch mắt hóa cười: "Đừng quậy nữa giờ không phải lúc để ngươi học bắt chước, đi tìm người thôi."

Kỹ thuật bắn cung của hắn không thành thạo, tay vẫn không có ý định buông xuống chân mày khẽ nhướng lên: "Hừ, không cần tìm ta đã giấu y ở nơi an toàn rồi? Ngược lại ngươi e là không qua khỏi hôm nay đâu."

Gương mặt Hà Phương không lay động gì, khẽ nói: "Chắc không phải ngươi cho rằng ta là do Tề Mục Tuấn giả dạng đó chứ?"

"Nếu khi nói câu này ngươi có chút phản ứng ta sẽ tin ngươi. Ta chưa nghe Tề Mục Tuấn có thể giả dạng nhưng ta tin ngươi không tốt lành gì." 

Hà Phương sững ra một chút, nhóc con này tuy có bản lãnh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi có thể thấu được bao nhiêu chứ, nói tự tin ghê: "Hiểu Tinh Trần nghi ngờ ta?" Dù là Hà Phương có giở trò trong vật dụng Hiểu Tinh Trần cầm qua nhung cả ngày tiếp xúc không ít người tại sao lại nghi hắn chứ?

Nhắc đến y Tiết Dương hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng hồi phục mắt không rời người trước mặt: "Lúc ta mới nhập môn từng bị Đinh Mộc Quỳ bắt, lúc đó bàn tay Đinh Mộc Quỳ có lửa đốt ngươi khi đó nói đã gặp bọn ta, lẽ nào không nhìn thấy." Khi đó hắn chỉ nghĩ nên tính sổ với Đinh Mộc Quỳ, trận pháp vẽ trên chân là muốn đổ tội cho người kia. Chỉ là hắn vô tình nghe người ta nói đến 'may mà lục sư huynh tình cờ nhìn thấy' lúc cãi nhau y có nhắc nhưng hắn không để ý lắm. Nghĩ lại thấy không đúng có ai lại trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị bắt trong lửa như thế chứ, hắn lúc đó chỉ thấy tên này không lương thiện gì mà thôi. 

"Y từng nói Đinh Mộc Quỳ bỏ bùa chú vào chén canh kia là vì có người nhắc viên ngọc kia là Ngọc Tụ Hồn. Đinh Mộc Quỳ tính khí cao ngạo trong phái không thân thiết với ai, khoảng thời gian đó qua lại khá nhiều với ngươi, mà lá bùa kia có thể lấy từ đâu chứ? Ta nhớ Đinh Mộc Quỳ trận pháp bày bằng vật thể thì có học qua không ít nhưng không thích vẽ mấy lá bùa chú này." Lá bùa mà hắn vẽ bày trận Mộc Gai bắt cái lão già chết đuối kia cũng là hắn lấy từ Hà Phương, đương nhiên không phải vì hắn thích mà tiếp cận xin đâu, muốn đến phòng điều tra thôi: "Ta nghĩ nếu hỏi thẳng với tính khí của Đinh Mộc Quỳ sẽ không che giấu gì đâu."

Bị một đứa trẻ nghi ngờ từ mấy năm trước khiến Hà Phương có chút buồn bực: "Vậy mà ngươi nhịn đến ngày hôm nay?"

Thành Mỹ này Hà Phương từ đầu đã biết không đơn giản thấy hắn im hơi lặng tiếng như thế không khỏi nảy sinh cảm giác lơ là, cho rằng việc mình gây hiềm khích giữa họ rất hoàn hảo, cho rằng hắn cũng chỉ có chút thông minh thôi. Hà Phương nói: "Cầm cung lâu thế có mỏi không?"

Nói rồi bất ngờ tay kết băng bắn ra một mũi tên lạnh kinh hồn.

Tiết Dương giật mình lùi một khoảng xa.

Hà Phương nhìn biểu hiện này lại buồn cười: "Xem ra ta đề cao ngươi rồi, tưởng ngươi đã phát hiện rồi chứ?" Hà Phương nheo mắt thâm thúy: "Hẳn là ngươi muốn dùng tên bắn ta để đổ tội cho Tề Mục Tuấn đúng không? Chưa kể đến cung tên của ngươi lừa được ai? Càng không phải nói ca ca ta sẽ không nhận tiếng oan này." Những chữ cuối tiếng cười càng đậm, tình hình này e là Hiểu Tinh Trần chưa biết gì, Thành Mỹ muốn trả thù cho sư phụ, lại sợ a biết chuyện sẽ mềm lòng dù sao y cũng không tổn hại gì mấy, sẽ bỏ qua chuyện này. Hôm nay là cơ hội tốt để tính sổ dùng trận pháp đưa người ra ngoài tránh bị xen vào giữa chừng.

Ca ca? Ra là máu mủ một nhà.

Hà Phương thấy kỳ quái, cung tên? Thế kiếm đâu?

Dứt lời sau lưng hiện rõ sát khí, dù lách người vẫn không tránh kịp mà bị thương, Hà Phương trợn mắt một tay rút kiếm, kiếm rung dữ dội không nghe lệnh: "Người đánh lén?"

"Dư thừa ai chơi công bằng với ngươi?" Dứt lời lại thêm một mũi kiếm đâm tới, Tiết Dương lành lạnh nở nụ cười, dù hơi mất mặt Hiểu Tinh Trần thật thật cả đời quang minh chính đại lại dạy ra một người như hắn, nhưng hắn đâu có định để người kia còn sống về méc lại đâu. Cứ thế nhìn Hà Phương đối phó với hai kiếm của mình, cầm cung mỉa mai: "Ta bắn cung không giỏi lắm tiếc là không thể để ngươi chỉ giáo nhiều thêm. Có điều... không sao cả thủ đoạn của ta có thừa, ta đã giăng bẫy khắp nơi rồi."

Hà Phương hừ một tiếng: "Thì đã sao? Ngươi cho rằng ta chỉ đơn giản hạ độc y à? Độc này có hai tầng, khi giải được tầng một độc sẽ biến chuyển kết hợp với mũi tên băng y đã nuốt lúc trước..."

Mặt dù chiến đấu có chút chật vật nhưng lời nói lại vô cùng lưu loát Tiết Dương không khỏi ngạc nhiên với câu này, nuốt ư? Y nói mũi tên trúng người sẽ tan ra vậy mà y lại nuốt nó ư?

Tiết Dương buông mũi tên ra, mũi tên lao như xé đâm thẳng vào ngực: "Mũi tên của ta có máu của y." Tức là cũng có loại độc kia. Tên cắm không sâu lắm lực đạo rõ ràng không chuẩn thế mà nghe những lời nói đó Hà Phương không khỏi cười giễu: "Ngươi biết giăng bẫy ta không biết giăng sao??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net