Chương 16: Cọc Gỗ Xuyên Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, sau lưng có tiếng hét thảm lên một tiếng, Tiết Dương một tay chắn đem y giấu trong lồng ngực bảo vệ, thấy y thò đầu qua tay hắn nhìn, hắn nghiêm giọng: "Chui vào."

Hiểu Tinh Trần bị hắn quát giật mình co rụt lại, cái tên này dám quát mình lúc về sẽ cho ngươi quỳ gãy chân.

Đám ma quỷ cũng lao nhao không biết 'người' vừa hét là ai, chỉ thấy mặt đất chướng khí dưới chân ướt máu, ma chướng đang hút nó, không thấy thân xác đâu cả. Đàn quỷ đều kinh hoảng, vội tướt binh khí, nóng lòng ngó nghiêng tìm hung thủ. Hiểu Tinh Trần dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo tay hắn xuống: "Để ta xem, để ta xem nào." Không chừng y có thể biết xảy ra chuyện gì?

Một con quỷ vừa bị giết, máu tươi khiến ma chướng bốc lên bây giờ y yếu xìu hắn làm sao dám lơ là, kéo mũ áo hồ ly lửa che kín người y, dùng chân khí bao bọc: "Người ở yên đi."

"Đừng nhìn." Tường Phụng nghiêm túc thăm dò chúng quỷ bằng một ánh mắt lướt qua, từ đầu đến cuối không hề nhìn lâu vào ma chướng, thì thầm: "Không có hung thủ Do Vạn Cửu Lăng làm, đi đứng cẩn thận dưới chân."

Hiểu Tinh Trần gật đầu, hèn gì Thành Mỹ cứ che trước mặt y: "Ngươi từng ở đây sao không nhắc sớm."

Tiết Dương có biết gì đâu, hắn che trước mặt y là sợ y bị ma khí bám lấy thôi, giờ bị y hỏi như thế cả Tường Phụng cũng nhìn hết sức kỳ lạ, như bị gai nhọn đâm khắp người thủng mấy lỗ, hắn nói: "Con ở ngoài thôi."

Y gật đầu nơi này nguy hiểm một đứa trẻ sao đi sâu được.

Tường Phụng tựa như vô tình nói ra: "Quanh Cửu Vạn Mộc ma khí bao bọc ngươi làm gì ở đây?"

Hiểu Tinh Trần nghĩ Thành Mỹ khác biệt hơn những đứa trẻ khác không chừng do lang thang ở đây mà ra, lại sợ tiền bối xem nó là ma quỷ mà xử lý luôn, vội nói: "Khó chịu quá.."

Tường Phụng nhướng một chân mày: "Áo này có thể bảo vệ khỏi ma chướng, vẫn thấy khó chịu à?"

Y gật đầu lia lịa.

Tiết Dương không khỏi sốt ruột: "Mau tìm ra cây củi khô đó đi."

Hiểu Tinh Trần "..."

Tường Phụng "..." Thật không biết hắn đang ra lệnh cho ai, còn nữa Vạn Trầm Mộc không phải cây củi khô đâu.

Chúng ma quỷ thấy bọn họ chạy về phía trước lập tức bỏ qua chuyện vừa rồi, vừa chạy theo vừa truy vấn: "Sao các ngươi lại bỏ chạy, các ngươi là hung thủ đúng không?" Liên tục bắn ra ma chướng tấn công, tên ma bắn như mưa.

Một người nói: "Họ sợ quá bỏ chạy đó."

Người kia nói: "Thế sao họ không chạy ra ngoài mà chạy sâu vào trong?"

Người khác lại lao nhao: "Đúng đó, ngay từ đầu ta đã thấy họ có vấn đề..."

"Xì, ngươi đừng có nói xạo, ngươi chết sống đòi được bế đứa bé đó còn gì. "

Phía sau liên tục tranh cãi, nghe có tiếng đính chính: "Ta là thăm dò, thăm dò."

"Đứa bé đó là người thường mà, nhất định là bị bắt có, phải giải cứu đứa bé."

"Cô bị điên à? Cô là quỷ chứ không phải đấng cứu thế đâu, đó mà giải cứu không chừng nó là đứa mạnh nhất trong đám đó."

Nghĩ đến việc lúc nãy tranh cãi mãi bọn họ vẫn xem y là đứa trẻ mang về nuôi, giờ lại được danh hiệu 'mạnh nhất trong đám' không khỏi thấy an ủi. Đường đi rất êm ả không hiểu sao y thấy người ôm y có chút bất thường, mở to mắt nhìn hắn. Hắn vẫn tập trung nhìn về phía trước, môi mím chặt căng thẳng, cảm nhận được y đang nhìn, hắn cuống cuồng truyền cho y linh lực điều khí. Cả linh lực của hắn cũng nóng hơn bình thường: "Thành Mỹ, ngươi...?"

Tường Phụng cắn ngón tay ấn lên trán y: "Hắn không sao đâu, lo cho mình trước đi."

Nghe thế hai người không khỏi sửng sốt, tiền bối nói thế rõ đã biết hắn có vấn đề, Tường Phụng nhìn vẻ mặt hai người nọ đột nhiên phì cười: "Đây là nhà nó mà."

Thâm tâm Tiết Dương cực kỳ khó chịu cảm giác đi vào một trò chơi ai cũng biết hắn là ai tùy ý sắp xếp còn hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mà mỗi bước đi của hắn họ đều không có chút bất ngờ thấy hắn khổ sở xoay vần cực kỳ yêu thích, càng kích thích càng gây khó dễ. Nếu là trước kia hắn sẽ chẳng quan tâm sống chết nhưng hiện giờ hắn đã có điểm yếu, hắn vốn quen chịu cơn đau vượt qua sức chịu đựng của người thường giờ đây lại bị sự sợ hãi làm đổ mồ hôi lạnh đầy người, đau đến nghẹt thở.

Càng chạy sâu vào trong càng thấy người hắn nặng trịch, lòng không khỏi hốt hoảng, Tường Phụng cũng nhận ra: "Ở đây có trận pháp, các ngươi đứng yên ta tìm cách phá nó."

Tiết Dương lùi một bước nhìn Tường Phụng tháo gỡ từng mắc trận dễ dàng, thầm nghĩ: "Lão nhân coi như không nhờ cậy sai người."

Tường Phụng đột nhiên che miệng ngượng ngùng ho một tiếng: "Hai ngươi có ai biết chơi cờ không?"

Phía trước mặt đã mọc lên mấy đinh cọc gỗ, nhìn như bị mưa gió làm cho lồi lõm, bày ra một thế trận chặt chẽ, ngang dọc dưới mặt đất dần hiện ra một bàn cờ hoàn chỉnh. Tiết Dương lắc đầu, nếu là trận pháp như vẽ bùa hắn còn có thể giải lung tung tìm ra sơ hở, còn trận pháp như này thì hắn chịu. Hiểu Tinh Trần thò đầu: "Ta biết, ta biết..."

Lung Uyển thích đánh cờ y cũng có học một chút, đi đến đâu hay đến đó.

Đúng lúc này nghe tiếng thở phía sau, chúng quỷ đã đuổi theo tới nơi, số lượng so với ban đầu đã giảm đi khá nhiều nhất định do Vạn Cửu Lăng đào thải đi, hiện giờ bọn chúng mắt đỏ ngầu, thè lưỡi, không...là bị người ta kéo lưỡi ra, liên tục bắn ma chướng tấn công Tường Phụng hừ một tiếng vốn cho rằng bọn người ngu ngốc này bị Vạn Cửu Lăng nuốt hết rồi, ai ngờ giữ lại bọn tiểu quỷ này phá rối : "Ta xử lý bọn này...các ngươi cẩn thận,..."

Phía sau đã không có người nữa, Hiểu Tinh Trần được bế đi qua mấy bước trong ván cờ trong trận, nói lớn: "Cẩn thận ma lưỡi dài, đừng có nghe hắn nói.."

Binh khí của Tường Phụng là một cây búa, vừa lấy ra khỏi tay áo hào quang đã bay tứ tung, bọn quỷ ré một tiếng lưỡi bị kéo dài ra điều khiển, muốn nói cũng khó khăn, tâm trí bọn họ không ngừng gào thét, là người tu tiên, là người tu tiên. Tuy nói bọn họ đều là tiểu quỷ nhưng ai cũng có bản lĩnh riêng, một mình Tường Phụng vừa đối phó với chúng vừa bị đè nặng bởi trận pháp cũng hơi khó khăn một tẹo.

cọc gỗ đi được ba bước trên ván cờ, phía trước đã hiện ra sa mạc lộng gió, lốc xoáy ngông cuồng, điên cuồng tàn phá cuốn phăng mọi thứ biến không gian trở nên méo mó dữ tợn. Một tia sét thình lình bổ xuống phía chân trời, phía dưới chân là cát mịn khô nóng, cọc gỗ lại đâm lên, mặt đất khô cằn tách đôi ván cờ, chỉ cần đi đúng có thể bắt cầu sang

Gió thổi rát cả mặt, Hiểu Tinh Trần dạy hắn dời cọc gỗ trên bàn cờ, Tiết Dương nhíu mày: "Sư phụ, lốc xoáy đang tới."

Y nhìn lốc xoáy xoay vòng vòng tiến tới muốn nuốt trọn người, hơi bối rối: "Dời sang..."

Lốc xoáy như đang kéo họ vào trung tâm, cảm thấy tu vi bị hút đi dần: "Dời sang phải, sang phải.."

Lốc xoáy há cái miệng to lớn muốn nuốt người, vừa di chuyển đinh cọc gỗ, lốc xoáy cao tận trời rồi đột ngột rớt xuống, tan biến, y khẽ thở phào chợt sắc xanh chợt lóe trên mặt bởi đinh cọc gỗ bên kia vừa dời, đã gọi lốc sống dậy không cho họ bất cứ thời gian nào nghỉ ngơi.

"Cây này, dời cây này lên.."

Rãnh giữa hai bàn cờ càng sâu, lực hút từ tâm lốc xoáy càng lớn giằng co hai bên, lúc hút mạnh lúc đẩy ngược, lúc thì cát lún kéo chân lúc thì bị thổi bay, người Tiết Dương đau như xé người làm đôi. Bất an thấm vào cốt...

Sau khi đi bước thứ ba trên ván cờ, vẫn y như cũ sa mạc liền biến thành một vùng băng tuyết lạnh toát, thân thể nặng như cục chì, vừa trơn trượt vừa đông cứng tay chân người khác, băng tuyết dưới chân rất mỏng có thể thấy mặt nước dưới chân cùng mấy bộ xương trong ớn lạnh. Yêu khí cùng oán hận dưới băng toát ra bắn tung tóe lên rung chuyển cả trời đất, không ai dám nhìn thẳng. Trên không gió nổi mây vần, giữa không gian xuất hiện vô số cột nước, mặt băng rung dữ dội, cọc gỗ di chuyển trên bàn cờ băng. Tiết Dương theo lệnh y đẩy cọc gỗ vào từng vị trí, đột nhiên cảnh vật quay về như cũ, bàn cờ biến mất, y vui mừng khôn xiết, hắn trầm ngâm suy nghĩ truyền linh lực cho y tạo thành một khối tròn trong suốt như bọt biển, mạnh mẽ vô cùng. Y trách lưỡi không ngờ hắn mạnh tới mức này chớp mắt đã có thể tạo ra kết giới mạnh như thế. Hắn nhìn ngang nhìn dọc rồi nói: "Thế trận vẫn còn, ta nhớ rồi hình như vừa rồi bên ngoài bên góc phải có một tảng đá rất kì lạ, người ra đó dời thử xem."

Hắn thả Hiểu Tinh Trần xuống, y chạy được mấy bước lại thấy không đúng, sao lại ở đó mà không đi cùng y, vừa quay đầu đã thấy hắn dùng tay chống đỡ một bàn gai đầy cọc gỗ nhọn trên đỉnh đầu giáng xuống, bên trên còn có nét chữ huyết quang, bàn cờ dưới chân cũng trở thành bàn gai đâm ngược, nhìn chẳng khác gì hàm răng đang cắn lại.

Tiết Dương hai tay chống đỡ mũi nhọn đang đâm xuống, quát: "Mau ra ngoài."

Hiểu Tinh Trần không nghe mà chạy ngược lại, không biết mình đã đi sai ở chỗ nào, thấy hắn chống đỡ không nổi chán đã khụy xuống, phía dưới gai nhọn không ngừng di chuyển về phía hắn, thế trận này đã định sẵn không biến hóa đa đoan nhưng rất khó giải, lòng y nóng như lửa đốt vừa né một mũi cọc gỗ chậm rãi đâm lên vừa thét: "Tiền bối, tiền bối."

Y quá bé, căn bản không giúp được gì mà mấy cây cọc gỗ này đâm rất chậm giống như khiêu khích, y nói: " Buông ra, buông ra đi..." với tốc độ của hắn không lý nào lại không thể chạy ra trước khi cọc gỗ đâm xuống... nếu lối bị chặn có thể tìm lối khác, không tìm được y cũng không cần Vạn Trầm Mộc nữa.

Hắn nói: "Người ra trước đi, con ra sau."Chân khí hắn không ngừng phát ra chống đỡ mũi nhọn trên đầu: "Lỡ như con buông ra dưới chân lại thay đổi?"

Tường Phụng lăm le búa trên tay: "Mau ra đây ta giúp hắn chống." Luồng sát khí khiến người khác không thở nổi y ở trong đây không giúp được gì, không dám kéo dài thời gian vội vàng chạy ra....

Tường Phụng biến búa ra càng to, nhét vào bàn gai chống đỡ: "Mau ra đây."

Ra? Làm sao ra? Chân hắn đã bị khóa ở đây rồi.

Không khí ẩm ướt mang theo một mùi hương thật quái dị đè chặt xuống vô cùng không thoải mái, khắp nơi bắt đầu có chướng khí mù mịt bao phủ, huyết quang lóe lên sáng mở mắt không nổi, cây búa của Tường Phụng rắc một tiếng gãy làm đôi. Đinh cọc gỗ sần sùi ồ ồ chui dậy khỏi lòng đất. Hiểu Tinh Trần cảm thấy cực kỳ căng thẳng và lo lắng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài hối thúc: "Mau ra đây, mau ra đây...tiền bối tiền bối."

Khắp Vạn Cửu Lăng bắt đầu mọc ra cọc gỗ nhọn như muốn cắn nát người vào đây, y vừa giận, vừa sợ, ăn mòn y như một liều thuốc độc là do bản thân y vô dụng mới liên lụy hắn hết lần này đến lần khác. Tường Phụng im lặng nhìn kết giới trên người y, trầm ngâm gương mắt thoáng lạnh lùng bế y lên: "Đi thôi, nơi này không ở lại được nữa rồi"

Trong lòng y vừa sợ hãi vừa hoang mang: "Tiền bối..." y ra sức giãy giụa: "Tiền bối thả con ra...thả con ra..."

"Vô ích thôi nó hết chắc rồi...không...nó là quỷ, nó chết lâu rồi.. "

Không, Thành Mỹ ở cạnh y lâu nay, y không tin, dù thế nào y cũng không thể bỏ nó lại...y cắn mạnh tay Tường Phụng giãy ra không thôi, càng giãy lại càng bị siết chặt, y hoảng loạn muốn khóc: "Thả ra, mau thả ra, người là đồ độc ác, bỏ ta ra...." trước khi vào đây Tiết Dương có đưa y một cây chủy thủ giờ phút này y không nghĩ nhiều, rút nó ra liên tục đâm.

Dù đã cắn răng nhưng Tiết Dương vẫn không kìm được thốt lên đau đớn, Hiểu Tinh Trần giật bắn người quay đầu, chất lỏng nhuộm đẫm một màu đỏ sậm, y bất động tại chỗ một hồi lâu như mất hết tri giác, mãi cho đến khi một trận run rẩy kéo đến như xông thẳng vào trong lồng ngực mới như bừng tỉnh lại, máu tươi dội từ trong ruột gan ứa lên tận cổ họng, cả một khoảng không trước mắt liền biến thành một màu đỏ...

Tiết Dương lắc đầu:Đừng nhìn...

Đừng nhìn mà...

Tiếng kêu khóc xé lòng...

Từng đinh cọc gỗ đâm qua người hắn, thế gian trong tâm trí y lập tức im lặng. cọc gỗ đâm xuyên qua người, hắn cắn răng thật chặt, gồng người gánh chịu, máu từ miệng chảy ào ào qua kẽ răng, xương cốt gãy nghe răng rắc. cọc gỗ đâm qua tim hắn cắm xuống đất, lòng đau đến ngây dại.

Máu tươi đỏ chảy ra như phun nhuộm đất đai, càng lúc càng nhiều, ma chướng nghi ngút sống dậy, đinh cọc gỗ vẫn chậm rãi như thế đâm xuyên qua người hắn, bị đóng cứng tại chỗ.

Đau quá!

Đau, một cảm giác đau đớn chạy từ trong tim gan cho đến tận xương tủy, cọc gỗ gỗ đâm từng đoạn xương cốt, cố gắng chịu đựng nhưng càng về sau thì sự đau đớn kia càng ngày càng tăng lên gấp nhiều lần, cuối cùng không thể nào chống đỡ được nữa cả người ngã vật xuống đất, thét một tiếng xé ruột xé gan, cả người tản ra mùi máu tươi tanh nồng.

Sắc mặt y sợ hãi đến cùng cực, khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành một màu xanh mét, không biết trên người hắn đã có bao nhiêu vết thương rồi, cột đâm qua thân thể cứng đờ, đầu gục xuống, tóc tai rũ rượi. Ma chướng xung quanh đã biến thành màu đỏ, y thấy sự tuyệt vọng đang bóp chết mình.

Trái tim cũng bị nghiền nát theo.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, máy tươi bắn tung tóe, văng ướt khắp nơi, nhất thời y lại dại ra đưa tay không biết là đang giành thứ gì, máu rơi trên tay nóng hỏi. Tường Phụng rũ mắt, lòng lạnh giá bước chân chạy càng nhanh. Linh lực của hắn đã dốc hết tạo kết giới cho Hiểu Tinh Trần nếu không bị cọc gỗ đâm qua cũng không ra khỏi Vạn Cửu Lăng nữa, đỉnh đầu không ngừng vang lên tiếng ồ ồ của trận pháp đang khởi động, Tường Phụng ôm lấy đứa trẻ không có lấy một chút sức sống, y như một cái xác vô hồn. Khóe miệng có một dòng máu từ từ chảy ra..

Mặt Tường Phụng nhìn những biến hóa của trận pháp đang giáng xuống.

Trái tim y như đã chết...

Đứa bé níu áo y đòi bế ngày nào đã chết rồi

Tầm mắt y trở nên mờ ảo.

Đứa bé ngủ trong lòng y, mỗi đêm đều ôm rất chặt nay đã chết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net