Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaa."

"Ngươi đừng có aaaa nữa."

Hiểu Tinh Trần lập tức ngậm miệng tay chân vẫn không ngừng quờ quạng tìm chỗ nào đó trốn.

"Ta đến nói chuyện với ngươi, ngươi trốn cái gì?"

"À à à."

Tiết Dương chắn trước mặt y, nghe ngữ khí này Xương Ngự Linh với y vẫn giữ khoảng cách xa lạ, đêm đó hắn đang ở ngoài chỗ Xương Ngự Linh thì bị ai đó bắt giữ giam lại. Khi tu luyện huyết quang tứ phía hắn không tin trong trang chẳng ai nhìn ra được, ở địa bàn toàn những người giam mình trong vỏ bọc vô hại hắn không thể lơ là rời mắt khỏi y một giây phút nào.

Người trời mưa càng lúc càng lớn, sắc trời âm u lạnh lẽo, từ lúc Xương Ngự Linh lên tháp không khí cũng trở nên khác thường. Hiểu Tinh Trần thấy hai người nhìn nhau không nói một lời, không gian sặc mùi tranh đấu trong im lặng, y len lén cất tiếng be bé: "Ngươi đi chỗ khác đi."

Tiết Dương chỉ mặt mình: "Ta."

Xương Ngự Linh dùng ánh măt 'không là ngươi thì là ai?' đáp trả hắn.

Tiết Dương rời đi âm mưu sẽ chui vào vòng cổ của y nghe lén nhưng lúc hắn tìm cách quay lại phát hiện Xương Ngự Linh đã tạo kết giới ngăn lại. Hắn nguyền rủa tên này một ngàn lần!!! Lỡ như tranh thủ lúc hắn không có mặt ăn hiếp Hiểu Tinh Trần bảo bối của hắn thì sao?

"Cầu mây trắng sắp xuất hiện rồi."

Cầu mây trắng? Nếu y nhớ không lầm thì cầu mây trắng bắt qua Dương Hoa mở ra mắt Phượng Hoàng. Lúc nhỏ y có nghe sư phụ nhắc qua mấy lần, còn chưa được tận mắt chứng kiến lần nào, càng không hứng thú bởi nó thuộc về ma đạo, chỉ có người tu ma mới cần đi đến nơi đó tu luyện.

Xương Ngự Linh chậm rãi nói: "Ngươi biết nó không..?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Đã nghe qua...nhưng mà nghe nói người thường không thể qua được."

Ánh mắt Xương Ngự Linh nhìn y giống như đâm lên đó vài lỗ hổng, đâm đến y rơi vào một cơn bão tố dữ dội cuộn xoáy nhào nặn không ngừng. 

Được rồi y không phải người...

"Huynh muốn ta đến đó làm gì?" Chắc không phải buồn chân nên đến đây kể chuyện cho y nghe đâu.

"Ta cần nước mắt Phượng Hoàng." Xương Ngự Linh cần nước mắt Phượng Hoàng điểm lên trán hoàn thành những bước cuối cùng của quá trình tu luyện.

Nước mắt Phượng Hoàng này là một viên ngọc tôi luyện giữa ranh giới âm dương, đỏ tươi diễm lệ, sư phụ nói chỉ có người căn cơ xương cốt lại tuyệt hảo cho tu luyện ma đạo mới hòa hợp được với nó, huynh ấy muốn lấy nó về làm gì?

lần trước y sợ rằng huynh ấy đi sai đường mới giúp huynh ấy xử lý Vãn Đương Đương, y luôn tin tưởng vào bản tính thiện lương chính nghĩa của huynh ấy không thay đổi. Nhưng khi nghe huynh ấy cần nước mắt Phượng Hoàng y vẫn cảm thấy lồng ngực nóng bừng nhức nhói, hít sâu cất tiếng hỏi: "Huynh muốn nó làm gì?"

"Ngươi đã hứa giúp ta thì chỉ cần giúp thôi." Xương Ngự Linh duỗi tay đưa cho y một chuỗi vòng màu đỏ tươi: "Thứ này có thể giúp được ngươi lúc nguy hiểm."

Hiểu Tinh Trần cầm nó trong tay im lặng hồi lâu.

"Nếu ngươi không muốn...."

"Lần này sẽ không có chuyện quỷ ăn quỷ đúng không?" Y muốn dẫn Tiết Dương đi theo, không muốn chuyện xưa cũ lặp lại.

Xương Ngự Linh gật đầu.

Y đeo chuỗi ngọc vào tay thay câu trả lời.

********

Xương Ngự Linh đi rồi Hiểu Tinh Trần quay trở về những cảm xúc phức tạp, bầu không khí giờ đây hình như đang phảng phất một chút gì đó rất kỳ lạ khiến cho việc y và hắn ở cạnh nhau trở nên ngượng ngùng ái muội.

Hiểu Tinh Trần quyết định ngồi đếm ngón chân mình.

Tiết Dương thấy vừa tức giận vừa buồn bực chuyện bị y đuổi ra ngoài, ngồi khoanh tay chờ y dỗ.

.....

Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi đếm ngón chân.

........

Tiết Dương vẫn khoanh ngồi chờ.

........

Tiết Dương không phải người kiên nhẫn, cuối cùng cũng không chịu được mà nhào vào người y ngọ nguậy.

Trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang lan tràn tâm tư theo đó hốt hoảng, bành trướng một cảm giác rất kỳ lạ, Hiểu Tinh Trần giãy giụa: "Ngồi dậy mau."

Tiết Dương ngúc ngắc cái đầu: "Hông." 

Một sự mê hoặc chạm vào nơi sâu thẳm, Tiết Dương được nước làm tới dụi đầu vào hõm cổ, dựa vào sát vào người y, toàn thân y nóng rực tỏa ra luồng nhiệt như muốn hòa tan thiêu đốt luôn cả hai: "Ngươi....ngươi nặng qua rồi." Y lúng túng kiếm cớ đuổi người xuống.

Rõ ràng bây giờ hắn nhiệt độ rất yếu, y vẫn cảm nhận được có gì đó lặng lẽ xâm nhập, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể thổi bùng lên ngọn lửa: "Ngươi không xuống ta hất ngươi xuống đó."

Tiết Dương nghe cảnh báo dang tay dang chân ôm chặt y lại, có hất hắn cũng không xuống. Nóng lạnh hòa huyện lẫn nhau Tiết Dương cảm thấy rất thoải mái cảm nhận hơi thở không ổn định của y, từng tấc da thịt của hắn đều vô cùng vui sướng haha có thể ở đây ngủ một giấc thật ngon.

"Ngươi...ngươi... sắp đè bẹp ta rồi."

Tiết Dương nghe thế cười ranh mãnh: "Người cũng trèo lên người ta nằm ngủ đấy thôi."

Lúc đó y bé xíu, còn là hắn lôi y lên nói cứ như y bắt đòi không bằng.

"Ta có chuyện muốn nói." Ngữ khí y nghiêm trọng Tiết Dương biết liên quan đến tên họ Xương kia đành leo xuống, nằm bên cạnh vắt một chân qua người y chăm chú lắng nghe.

Đây là tư thế để nói chuyện nghiêm túc sao?

Hiểu Tinh Trần không nói rõ mục đích đó, chỉ bảo có việc phải đến Dương Hoa: "Ta sẽ dẫn ngươi theo."

Y không dẫn hắn cũng tìm cách đi theo, y chủ động muốn dẫn theo hắn Tiết Dương rất vui: "Ta đi tu luyện một lát." Nhân lúc y không để ý liền hôn trộm y một cái, nháy mắt đã biến mất. Hắn phải nhanh chóng điều dưỡng lại linh thể tàn tạ này, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ y.

*******

Nửa đêm Tiết Dương giật mình thức dậy.

Cơn mộng mị đáng sợ kia cứ đeo đẳng, bí mật luôn giữ kín và chôn sâu tận đáy lòng bị y phát hiện, hắn muốn ở bên cạnh y nhưng không sao đến gần, hắn lại nằm mơ nữa rồi....

Cơn ác mộng đó lần nữa tái hiện.

Hiểu Tinh Trần bị hắn làm tỉnh giấc, không phải hắn đã chui vào vòng cổ tu luyện rồi sao? Dựa vào ánh sáng lờ mờ trong tháp chỉ thấy trên trán y những sợi tóc đen nhánh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm bết lại với nhau, gương mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng thấy y tỉnh dậy, không nói tiếng nào đã ôm chặt. Hiểu Tinh Trần đưa tay vuốt sống lưng hắn không dám hỏi lung tung.

Trong giấc mộng của hắn, hắn không biết đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nụ cười dịu dàng đó, cũng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần máu tươi từ cổ y chảy xuống, ướt đẫm cõi lòng lạnh buốt của hắn.

Giống như mới xảy ra hôm qua.

Gần đây hắn liên tục nằm mộng, cứ thấy nguy hiểm rình rập quanh đây, phải chăng...?

Không ....không?? Hắn liên tục lắc đầu.

Người hắn ướt đẫm rất khó ngủ lại, cả hai trằn trọc đến trời sáng, trong lòng y cũng có tâm sự không nhịn được thở dài: "Ta nhớ khi đó đến Cửu Vạn Lăng, huynh ấy có đột ngột xuất hiện lấy Vạn Trầm Mộc đưa ta và Tường tiền bối ra khỏi vòng xoáy dễ dàng, một chút tổn hại cũng không có, đáng ra ta nên tìm hiểu kỹ nguyên do mới đúng." Lúc đó y quá đau buồn vì chuyện của hắn, mọi chuyện xung quanh đều không màng nếu y phát hiện sớm mọi chuyện đã không đi vào ngõ cụt.

"Người hôm đó là ta."

"Hả?" Y theo không kịp, thì hắn đi cùng y, y biết mà?

"Sau khi bị cọc gỗ đâm thần hồn không còn nguyên vẹn, không thể nán lại lâu nếu như ta xuất hiện trước mắt ca ca, ca ca nhất định không để ta biến mất lần nữa." Hắn không thể cho y hy vọng rồi lại tuyệt vọng, khơi gợi lại nỗi đau trong lòng y, cho nên trong lúc đó chợt nhớ đến Xương Ngự Linh: "Tường tiền bối cũng biết, lúc trở về liền kéo Xương Ngự Linh đi nói chuyện rất lâu." Lúc đó Tường Phụng đã nhận ra rồi, hắn còn nhớ người dè dặt gọi tên, nhưng ánh mắt thấu suốt đến lạnh lùng.

Đúng là hai người đó đã nói chuyện bí mật rất lâu, y còn tưởng họ đang bàn tính che giấu chuyện của hắn, hóa ra??

Y nóng lòng: "Ta thật muốn biết tại sao huynh ấy nhập ma?" Xa lạ hờ hững y sắp không nhận ra huynh ấy nữa rồi.

Tiết Dương mím môi hồi lâu mới giãn ra: "Được."

Chỉ dựa vào chữ 'được' này cảm giác bất an lo âu trong y tan đi, có lòng tin hơn hẳn chỉ cần dựa vào người hắn thì chẳng còn sợ gì cả.

*****

Sáng thức dậy cửa sổ trên tháp đã được mở ra, bầu trời thông thoáng thổi từng là gió mát rượi, Tiết Dương đang ngồi tung mấy hoa quả khô táy máy tay chân, chốc chốc lại sờ mặt y một cái khiến y thấy nhột mà ngọ nguậy, y phục lơi lỏng hắn có thấy được da thịt trắng nõn, hắn có ý định này từ rất lâu nhưng không dám thể hiện quá lộ liễu. Hắn và y một đoạn nghiệt duyên kéo dài dù hắn có ngồng cuồng đến đâu cũng phải kìm hãm lại, không để y chán ghét, nhìn thấu tâm tư của hắn.

Hắn không muốn trở về những ngày tháng cô độc lạnh lẽo trước kia.

Hiểu Tinh Trần khóe môi mỉm cười nhất định là mơ thấy mộng đẹp, trong lòng hắn khoan khoái cúi đầu hôn trộm y, da dẻ mềm mại còn rất thơm nữa, hắn thích mê, cổ họng khô nóng khó chịu.

Lúc sáng Phùng Hạo mang cơm đến lúc đó hắn đã trốn mất rồi, thấy y ngủ không biết trời đất gì nên để đại trên bàn,  Hiểu Tinh Trần thấy chỉ có một bát nghĩ đến Tiết Dương hôm qua cũng đút y một cái bánh, liền giơ trước mặt hắn: "Ăn không?"

Tiết Dương không trả lời chỉ há miệng, cơm canh đã nguội nhưng cảm thấy rất thỏa mãn, ánh mắt y dịu dàng nhìn hắn, ngưng tụ bóng dáng hắn phản chiếu trong mắt y.

Ăn xong, hai người bàn tính chuyện đi ra ngoài, giờ y bị giam lỏng ở đây mỗi ngày đều có người mang cơm đến, không chừng còn có người đến chất vấn, rời khỏi sẽ bị người ta phát hiện. Dương Hoa đi đi về về nhanh lắm cũng mất nửa tháng? Làm sao để nửa tháng không ai hay biết người không còn?

Xương Ngự Linh đã tính trước chuyện này, chiều đó thuộc hạ phụng lệnh trang chủ đưa Hiểu Tinh Trần đến cổ mộ, nghe nói bên trong cổ mộ có một hồ nước xây dựng cầu kỳ soi rõ trắng đen, Vãn Đương Đương là bị rút hồn, loại ma thuật đặc thù này chỉ có người tu ma đạt cảnh giới nhất định mới làm được. Trong lúc mọi người đang đau đầu vì thân thể Vãn Đương Đương đã tan nát hết thảy, Phùng Hạo chợt nhắc đến nơi này, Vãn Thạch Niên liền đến trước mở cửa cổ mộ, nếu y tu ma hồ nước sẽ nổi lên lốc xoáy cùng sấm sét.

Đang áp giải y giữa đường thì y không hề 'cam tâm tình nguyện' bị Tiết Dương 'bắt cóc' đi mất.

Ban đầu y không hiểu tại sao không để y trốn luôn mà còn phải bày vẽ như thế, ngẫm một lúc liền hiểu ra, y bị bắt cóc còn có thể trở về không ảnh hưởng đến Lung Uyển, hơn nữa mọi người sẽ để ý đến 'kẻ bắt cóc' hơn là y - người vô tội bị bắt đi mất. Haizz lại đá củ khoai nóng này cho hắn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net