Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần khẩn trương lùi lại: "Chúng ta chỉ mới tới còn chưa làm gì đã bị truy sát?"

"Ca ca thật vô tâm hay đùa đấy, hiện giờ không biết bao nhiêu người vì cầu mây trắng mà tới, giết được người nào thì hay đến đấy." 

Giữa thảo nguyên bạt ngàn thế này, tàng cây ngọn cỏ đều ẩn chứa áp lực chết chóc, tiếng hí dài của con tuấn mã tung vó phóng tới cuồng dã, Dương Trùng Thanh, diện mạo phơi phới như gió xuân, dáng vẻ phóng khoáng thúc ngựa đi đầu khẽ nói: "Đừng vội, bao vây họ lại đừng để họ chạy thoát." Ở trên đầu gió áo choàng trên người bay phấp phới giữa thảo nguyên phóng tầm mắt nhìn về phía trước tựa như xuyên thấu con mồi.

Tôn Mặc cười lớn: "Cứ truy đuổi từ từ để bọn chúng chạy mệt đi, không ai được chơi tiên phong đấy nhé!"

"Trong đây huynh là người nóng nảy săn mồi nhất còn nói ai? Ta không phải người hấp tấp lỗ mãng, thực lực đối phương chưa rõ, hổ bệnh thì vẫn còn uy phong..." Dương Trùng Thanh cười sảng khoái: "Ta vẫn thích chơi đùa làm con mồi mệt mỏi tinh thần sức lực hơn hahaha. Chỉ có những con thú bị thương đến đường cùng mới phản kháng mạnh mẽ cuộc chơi mới thú vị kích thích."

Trên mặt Viễn Tiên có tiếu ý nhưng không nói gì giương cung bắn một mũi tên về phía trước.

Tiểu An là nữ tử duy nhất ở đây, trên tóc cài một cây trâm thoa rủ châu ngọc rất dài phảng phất quấn quanh cần cổ trắng ngần, ống tay áo hẹp thêu hoa văn bằng chỉ bạc hơi  rút mũi tên: "Huynh đừng có ăn gian, hôm nay ta nhất định phải thắng."

Tiết Dương cùng y ở sau gò đất hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám người kia, một đoàn người cưỡi ngựa bắn cung, bốn người đang nói chuyện xem ra là người có tiếng nói nhất. Xung quanh lại không có chỗ ẩn nấp khác, chạy không được chỉ có thể trực tiếp đối đầu thôi.

"Ca ca, đánh thôi."

Vào lúc này, hơn hai mươi nhân ảnh đang từ từ thu hẹp vòng vây sát khí bùng lên ăn tươi nuốt sống người khác, tên bắn qua đều đang xẹt qua nơi họ, không nhắm thẳng lực đạo so với ban đầu cũng yếu đi, giống như trêu tức.

Dự định ban đầu của y là âm thầm điều tra, tình hình này e là không thể ẩn trốn nữa: "Được."

Tiết Dương rút kiếm chặt đứt một mũi tên bắn ra trên không trung, mũi tên lực mạnh xuyên xuống đất thật sâu, mơ hồ nhìn thấy tên người khắc trên đó đứt đôi.

Tôn Mặc mỉa mai: "Tên bay chậm chạp bị hắn đánh gãy rồi."

Viễn Tiên cười nho nhã: "Đó là mũi tên ta thích nhất."

Tiết Dương rời khỏi gò đất ẩn nấp trước xông thẳng về phía trước vừa mở đường vừa thăm dò thực lực đối phương, Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng dáng hắn hầu như những lúc nguy hiểm hắn luôn xông ra chắn cho y, tính cách hắn đơn giản ngắn gọn chỉ cần không hợp ý hắn liền đánh một trận chỉ khi có y bên cạnh hắn mới chịu tính toán đủ đường đảm bảo y không bị tổn hại mới làm.

Thật ngoan, lúc về phải thưởng kẹo mới được.

Dương Trùng Thanh thích thú mục quang muốn giết người thúc ngựa lên trước để lại phía sau một màn khói bụi mù mịt.

"Thế mà huynh ấy còn căn dặn chúng ta chờ đợi." Tôn Mặc lập tức đuổi theo những người còn lại giãn vòng quay bao quanh thành vòng tròn, Tiểu An nhìn Tiên Viễn đang chú ý hướng khác, hồ nghi nói: "Huynh không lên sao?"

Viễn Tiên vuốt ve cây cung đen trên tay: "Các người cứ nhắm vào hắn đi ta đi tìm tên áo trắng kia." Nói rồi lại thúc ngựa đi đường khác.

Tiểu An không hiểu tại sao con mồi ngon trước mắt lại bỏ qua nhưng vẫn cười khanh khách: "Ta đi theo huynh."

Thế cục giằng co Dương Trùng Thanh vừa thở dốc vừa cười: "Thật thú vị."

"Đón lỏng hắn đừng làm hắn bị thương vội đấy."

Thảo nguyên đầy gió Tiết Dương không nghe bọn họ nói gì đâm một cái đầu ngựa, con ngựa hí dài hất một tên lính xấu số rơi xuống cỏ bắt đầu chạy loạn lung tung máu huyết phun ra như thế không trung ẩn hiện kết giới ánh lên tia hồng nhạt. Cuồng phong nổi lên, phong lôi trận trận sắc bén như dao.

Tôn Mặc hơi cau mày: "Gì thế?"

Tiểu An đang truy đuổi bên này cũng quái lạ: "Đó là gì?"

"Giao ước sinh tử, hắn dùng sinh mệnh tạo kết giới bảo vệ con mồi nhỏ của chúng ta đang săn đấy."

"Hèn gì huynh lại đòi bắt người áo trắng." Đây là điểm yếu của người kia? Tên áo đen không biết là quá ngông cuồng hay ngu xuẩn một cách lộ liễu nữa.

"Những người hắn đứng yên khi gặp nguy hiểm thường rất lợi hại, ta chỉ thích săn kẻ mạnh." Nói tới đây đột nhiên hơi ngẩng đầu nhìn phương xa, ngọn lửa xanh mờ nhạt đang cháy lên cao ngất: "Khổng Tước có chuyện rồi, ta về trước."

Tiểu An nói: "Nhớ quay lại sớm nhé hôm nay muội thắng sẽ mời huynh ăn thịt nướng."

Viễn Tiên gật đầu kéo dây cương rời khỏi.

Thêm một mũi tên bắn ra, sấm sét lại vang lên ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ không biết nó có thể đoạt đi tính mạng của biết bao nhiêu người? Tiết Dương phá vỡ vòng dây lỏng lẻo của họ, lách người né mũi tên. Mũi tên kia đâm vào tên lính phía sau đâm thủng ngực, hắn còn nghe tiếng xương sườn vỡ nát, máu phun ra ướt đẫm đồng hoang. Mùi máu nồng đậm tản ra trong không trung, từng mũi tên nhọn bắn thủng người, máu tươi không ngừng tuôn ra trên thân thể, tiếng kêu la hỗn độn rối ren, vòng vây đón lỏng bị đứt đoạn không che chắn bảo vệ được nữa, Tiết Dương phóng kiếm về phía Dương Trùng Thanh đạo quang kiếm càng mỏng sức lực càng sắc nhọn, thanh cung tên tay Dương Trùng Thanh gãy đôi rơi xuống đất: "Ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi."

Thông thường người dùng binh khí dùng tu vi điều khiển kiếm sẽ hao tổn hơn bình thường, khi binh khí va chạm người điều khiển cũng bị tổn hại, tên này lại chọn để binh khí rời khỏi tầm kiểm soát phóng kiếm đi? Tay Dương Trùng Thanh dần ướt át, máu tràn qua lớp da rách như xối nước nóng hôi hổi  giận đến toát mồ hôi lạnh: "Mẹ nó, khốn khiếp."

"Ta còn chưa đánh hết toàn lực." Tiết Dương thấy ngoài cây cung họ cầm trên tay ra đám người này chẳng có gì lợi hại, bắt đầu hơi nhàm chán. 

Bên này Hiểu Tinh Trần bước từng bước thận trọng nhìn cô gái trước mặt khóc đến dung hoa thất sắc ôm chặt lấy cây cung gãy ép vào ngực: "Đồ khốn nhà ngươi, đây là đồ Viễn Tiên huynh tặng ta đấy."

Hiểu Tinh Trần chưa từng lâm trận gặp hoàn cảnh éo le thế này, đánh không lại thì khóc lóc nằm dạ sao, tựa hồ muốn cười lên một trận đây là đang giả vờ gài bẫy y đúng không?

Tiểu An thấy y cứ dè chừng bước tới gần sợ hãi thét lên nhưng âm thanh từ từ nhỏ xuống: "Cứu ta với, cứu ta với đồ dâm tặc..."

Dâm tặc? Trước nay y đạo mạo đàng hoàng đi trừ ma diệt yêu dù có đánh nhầm cũng chưa bị chửi hai chữ này bao giờ: "Cô đừng có nói bậy giả ngây giả ngô với ta." Trò này thật quá kém cỏi Thành Mỹ nhà ta làm còn ra trò hơn cô đấy.

"Đồ dâm tặc ngươi đừng đến đây...huhuhu...ta sẽ bảo cha ta cho ngươi thật nhiều tiền, ngươi đừng có đến đây." Nàng ta càng khóc càng lớn: "Ta sẽ không săn các người nữa sẽ thả các người đi."

Hiểu Tinh Trần nhìn bộ dạng cô ta, ai săn ai còn chưa biết đấy.

"Sẽ bảo cha ta cho ngươi nhiều mỹ nữ." Cô ta cầu khẩn.

Hiểu Tinh Trần không dám lơ lỏng, nhớ tới bộ dạng cô ta hung hăng bắn tên, mũi tên nào cũng mang theo sát khí trùng trùng nào giống với dáng vẻ nhu nhược lúc này. 

Trong mắt Tiểu An lóe lên vui mừng: "Ta biết ngươi sẽ thích."  Bất ngờ nàng ta ném về y một đống đất cát, tay cầm mũi tên gãy lên phóng tới, mũi tên được rèn bằng hàn thiết rất hiếm ở núi Đao, vừa sắc bén vừa cứng cỏi cả đá cũng có thể bị xuyên nát nói gì đến da thịt bình thường, cô ta đắc ý mắng: "Đồ dâm tặc nhà ngươi mà đòi có ý đồ với ta...ta sẽ..."

Y dùng kiếm đỡ mũi tên lùi lại mấy bước rồi đánh ngược lại, trâm kim thoa trên đầu cô ta rơi xuống, biến sắc hẳn tiếp tục la hét: "Cứu ta với, cứu ta với, cứu ta..."

Có lẽ cô ta biết lần này mình khó thắng được rồi.

"Hét như thế cũng không ai tới đâu." Y nổi hứng nói thêm: "Xem ta này....Thành Mỹ."

Tiếng gió sát bên tai người liền rơi xuống phía sau: "Ca ca sao thế?" Gương mặt hắn biến sắc hẳn đi gần như không kịp đứng vững, hơi thở đứt đoạn không thèm điều chỉnh đã hỏi thăm y rồi.

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Không có, nhớ ngươi nên gọi thôi."

Tiết Dương nghe thế không biết nên khóc hay nên cười, nỉ non gọi một tiếng: "Ca ca." Hắn hơi xoa  huyệt thái dương của mình vừa rồi hít một ngụm khí lạnh đến lồng ngực phát đau luôn rồi.

Y thấy vậy đỡ hắn hối lỗi: "Ta không cố y làm ngươi phân tâm sợ hãi." Bàn tay y mềm mại chạm vào mặt hắn mang đến cảm giác rất khó tả, nơi sâu thẳm bị chiếc lông vũ mềm mại lướt qua Tiết Dương trưng ra bộ dạng bướng bỉnh trẻ con dụi mặt vào tay y: "Tâm ý ta trước giờ đều ở chỗ ca ca nào có tách đi nơi khác."

Điều này y có thể hiểu rõ, lòng ngực hơi nóng không nói nên lời.

Tiết Dương chú ý đến người đang ngồi bẹp dưới đất vẫn còn ngơ ngác: "Những người khác đều chạy hết rồi chúng ta bắt cô ta mang theo. Họ đông người như thế xem ra là người có thế lực ở đây lần sao gặp lại đỡ phải ra tay." Hắn vừa nói vừa nhặt cây trâm thoa kia lên, châu ngọc thượng hạng mát lạnh to tròn đều nhau, thân trâm có sáu hoa văn mây trời, còn có khắc tên: "Thập Tiểu An?"

Trong hang động thắp lửa rực cháy, ánh sáng chiếu thân ảnh hai người, Hiểu Tinh Trần nở nụ cười ấm áp sinh ra tình ý đem kim chỉ mới mua ở chợ  giúp hắn sửa lại vết rách trên y phục. Tiết Dương lại ngồi chơi trò cũ bẻ cành cây khô ném vào đống lửa tựa như có thể ngồi chơi cả ngày.

Y vuốt vết may trên y phục hắn: "Xong rồi."

Tiết Dương chỉ chờ có thế lập tức nhào tới: "Đói quá chúng ta đi ra ngoài chơi thôi."

Y vẫn nhớ phải thưởng kẹo cho hắn, rồi nhân tiện hỏi thăm chuyện hôm nay.

Tiểu An giật mi mắt: "Các người định bỏ ta lại đây sao?" Cô ta tựa quậy cả buổi không thoát được dây trói mới chịu im lặng giờ nghe mình sắp bị bỏ rơi ở nơi hang động vắng lặng này hốt hoảng: "Hai tên dâm tặc các ngươi còn không mau thả ta ra, Viễn Tiên của ta mà đến thì các ngươi không có chỗ chôn thân."

"Lẽ nào dắt cô theo sao?" Hắn khinh bỉ đem cô ta nhét vào một gốc giăng thêm kết giới quanh cô ta.

Đến ngõ phố y mua cho hắn kẹo bột hình con khỉ đang chọc tổ ong, cười nói: "Giống ngươi lắm."

Tiết Dương cười sảng chỉ vào tổ ong làm rất khéo léo kia: "Ta đang ôm ca ca này, ca ca thật ngọt làm sao ta nỡ ăn đây?"

"Ngươi không ăn sẽ bị kiến ăn hết." Y xoa mặt mình: "Ta không muốn bị kiến ăn."

"Ca ca chỉ muốn ta ăn ca ca chớ gì....?" Đang nói hắn đột nhiên kéo mạnh y một cái, Hiểu Tinh Trần mất cân bằng nằm gọn trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn một đoàn người cưỡi ngựa phóng qua gió ngựa tạt vào thân thể đau nhói, trên tay họ cầm theo đuốc lửa bốc khói đen đặc.

"Có chuyện gì mà họ gấp gáp thế?"

"Nghe nói Thập tiểu thư bị bắt cóc hiện giờ Thành chủ đã phong tỏa khắp thành con kiến cũng không bò lọt."

Tiết Dương làm người qua đường hỏi: "Thập tiểu thư bị bắt cóc sao?" Hắn kéo ghế ngồi bên sạp đường vừa ăn vừa nghe chuyện, ánh trăng bàn bạc xuyên qua không trung soi rọi khắp nơi, Hiểu Tinh Trần chậm rãi uống canh vô thức quay ra sau nhìn, không có ai lạ thường, lẽ nào là y đang lo lắng quá độ sao?

"Bên trong cánh cửa son rượu thịt ê hề, ngoài đường lại đầy xác người chết cóng, chính là con gái duy nhất Thập phủ giàu có lớn mạnh nhất vùng Dương Hoa này sáng nay đã bị kẻ xấu bắt đi mất. Từ trong phủ truyền ra vó ngựa rầm rập không ngừng truy tìm đến giờ vẫn không chút manh mối, đêm nay e là chẳng ai ngủ yên."

*****

Nâng chén trà nhỏ lên khẽ hít sâu, hương trà lượn lờ phiêu tán khiến người ta thanh tĩnh, cửa phòng mở ra Xương Ngư Linh chậm rãi đi vào: "Người tìm ta?"

"Ngươi tìm được người một tiếng cũng không báo với ta."

Xương Ngự Linh cười nhạt: "Còn tưởng người sắp xếp tất cả chứ?"

Trong mắt lộ ra vài tia xúc động ném một viên ngọc châu lên bàn: "Đứa trẻ này bị ngươi ta dụ dỗ sẽ càng lúc càng không ngoan."

Sắc mặt Xương Ngự Linh vẫn không đổi, vẫn bình tĩnh lắng nghe người phát tiết, hồi lâu mới hòa hoãn nở nụ cười: " Quanh đi quẩn lại vẫn là ngươi hoàn hảo vô khuyết, là con cháu nhà họ Xương mang trong mình dòng máu của gia tộc, sở dĩ ngươi có ngày hôm nay là bởi vì ngươi mang trong mình bản chất của một kẻ mạnh, có thể giẫm đạp lên người khác sau này mọi chuyện đều trông cậy vào ngươi."

"Vậy sao?" Lồng ngực có tảng đá đè nặng vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát khỏi: "Ta hoàn hảo như vậy ban đầu người đâu có chọn ta."

Huyết mạch này, vận mệnh này... là một loại côn trùng cắn nuốt lí trí, gặm nhấm tha hóa tâm tính của hắn, khơi gợi tâm ma ẩn sâu trong lòng hắn vương mình sống dậy.

Không thể thay đổi.

Đây mới thật sự là con người của hắn, lãnh tâm, tàn độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net