Chương 42: Lần Theo Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần bế quan trong trạng thái hôn mê, hắn nhìn thấy những đường kết giới đỏ sậm, ánh sáng di chuyển không ngừng tạo thành hình lục giác khép kín không ai xâm phạm. Tiết Dương ngồi ở ngoài động nghiêng dựa vào trong hang, mưa tuyết lất phất trên người ướt đẫm, lạnh buốt, hắn nhìn chăm chăm vào động như con báo săn canh giữ địa bàn.

Hắn muốn trở thành gió lớn hiên ngang hoang dã dưới mặt trời chói chang, ngang dọc thiên hạ không ai cản đường, đến một ngày hắn nhận ra mình chỉ cát bụi giữa nhân gian, ánh mặt trời hắn không thể chạm tới. Hơi nhếch khóe môi Tiết Dương cười trộm, càng cười càng quá khích, hắn đã có được y rồi không cần những thứ kia nữa.

Bên ngoài mưa tuyết dày hơn, hắn chui vào hốc hang nhỏ ngồi không thể để bản thân bệnh làm y lo lắng được.

Ngồi được một hồi hắn mê man ngủ..

"Ta thấy như vậy rất thoải mái, nhìn y đau đớn như bị ngàn vết dao cứa vào da thịt, lửa đỏ nung chảy xương cốt thành tro, trở nên điên điên dại dại, dễ chịu lắm, trò chơi này ta chơi đến thống khoái." Hắn nâng cánh tay lạnh lẽo cầm Giáng Tai đặt lên vai cúi đầu nhìn y run rẩy dưới chân: "Để ngươi biết ngày ngươi xen vào chuyện của ta là sai lầm, những người ngươi muốn bảo vệ đều biến thành một đống xương trắng."

"Thuở vũ trụ còn hỗn độn hồng hoang sơ khai, chuyện này đã không có gì kì lạ, xương cốt là phần lưu giữ lâu nhất của con người, dùng nước từ Thiên Hà nhào nặn, có hồn phách nào mà không kéo về được, Trung Nguyên dồi dào sản vật biết bao anh hùng từ đây mà ra, thứ ngươi cần còn phải xem ngươi có muốn tìm hay không? Đó là một nơi núi non trùng điệp, chướng khí trùng trùng, hung cầm ác thú đều trở nên khát máu gấp trăm ngàn lần, chỉ cần vượt qua đường sá hiểm trở này sẽ hái được quả ngọt. Nghe thì rất khó nhưng đi qua thì rất dễ, ngươi có dám không?"

Dám hay không?

Đó là khoảng thời gian hắn chẳng nhớ nổi y là ai, mỗi khi chợp mắt lại nhìn thấy bóng người áo trắng ẩn hiện, dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa cùng nụ cười như gió xuân kia cứ quấn lấy hắn, làm hắn ngày đêm thao thức, nhớ mãi không thôi. Hình bóng đó sưởi ấm trái tim cô đơn cằn cỗi của hắn, nhưng cũng đục khuyết xương cốt hắn những vết thương sâu hoắm, hắn đau mà không biết nguyên do, nhiều lúc ôm mặt rưng rưng, thẫn thờ riêng mình.

Hắn dùng xương trắng đắp tượng, tạc ra bóng hình trong mơ ngày đêm ôm ấp, nó lạnh quá, nếu có thể ấm áp thì tốt quá. Hắn gây thù khắp nơi, yêu thú vây bắt đòi mạng, trong những ngày tháng sống được buổi sáng chưa chắc yên được buổi rối hắn luôn nhớ về pho tượng được hắn cất giữ ở nơi an toàn sạch sẽ, chỉ cần còn có nó hắn chịu có chịu cảnh thê thảm thế nào trong lòng vẫn len lỏi vui sướng, ngọt ngào.

Hắn từng lạc giữa biển mây, nhìn sơn cốc dài ngàn dặm bồng bềnh như mây xanh, đôi lúc lại ngưng đọng như thủy mặc, gió thổi không lay nổi chiếc lá nào. Dã thú bị kích thích vừa to lớn vừa điên cuồng, mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt đỏ tươi kia lại thấy khép đảm. Những chiếc lá bồ đề còn giữ trong tay, có người nói với hộ An Viên Châu có thể mang người chết trở về, dù là pho tượng cũng có thể tìm mồ hồn phách sạch sẽ thế vào.

Hắn tính tình nóng nảy một khi đã đâm đầu vào việc gì đó thì bằng bất cứ giá nào cũng phải thực hiện, có một chút hy vọng này càng làm hắn điên cuồng, tựa như dã thú đến đường cùng thề chết không lui.

Như vậy thật là tốt.

Khi hắn đặt An Viên Châu vào pho tượng thì mạng hắn cũng tận, cả hình dáng kia khi có hồn phách cử động ra sao hắn cũng không biết. Về sau khi hắn dần trở thành hồn ma lang thang cuối cùng cũng nhớ y là ai, nhưng pho tượng đó đã không còn.

Hắn mơ mơ màng màng, mồ hôi đổ ra ướt đẫm trong cơn nóng lạnh hơi hé mắt ra nhìn, phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng y, y ôm chặt hắn tựa sát vào nhau như đang bảo vệ một đứa trẻ nhỏ, hắn hơi khịt mũi ôm eo y ngủ lại, giấc ngủ này của hắn thật ngon không có chút mộng mị nữa.

**

Hắn để y ngồi trên vai di chuyển cẩn thận, Hiểu Tinh Trần cố giữ thăng bằng không để bản thân choáng váng lâu lâu lại bị tên láu cá nào đó lắc đến buồn nôn: "Ngươi đứng vững chút đi, ta sắp hái được rồi."

Tiết Dương giữ hai chân y nói: "Ta đang đứng rất vững đấy."

Hiện giờ mùa xuân đã sang, xuân sắc ngập tràn vạn dặm đều là hoa tươi. Hiểu Tinh Trần muốn hái những nụ hoa chưa nở về nấu canh, trong khi bên dưới những tàn cây ngoài bìa rừng những cô nương xinh đẹp ngồi bên bờ suối hát hò, bắt cá, bóng chiều tà đổ xuống sơn cốc tươi đẹp, gió dịu dàng vuốt ve những cánh hoa thoảng đưa hương hoa ngan ngát, hai người đang ở giữa khe núi lởm chởm, ngăn cách nhau bởi mấy con lạch nhỏ chảy êm đềm, cành cây bên dưới hoa nở bung, nụ hoa chưa nở ở tít trên cao, y chợt thấy bóng nữ tử đang nhảy múa, đôi chân thoăn thoắt bay từ hòn đá này sang hòn đá kia, tơ lụa mỏng nhẹ bay theo thân hình nàng uốn lượn tựa như tiên nữ chơi đùa. Y sững ra một chút: "Quên mất, chúng ta biết bay mà."

Họ nhảy lên hái có phải nhanh hơn không...?

Hoa rừng đang nở rộ, ráng chiều mỹ lệ thong dong buông làn cánh tiên xuống dưới trần gian, Tiết Dương giữ chặt hai chân y cười: "Là ngươi đòi ta cõng lên hái chứ ai?"

Y hơi xấu hổ đỏ mặt, nói: "Bỏ ta xuống.."

Không biết họ đang ăn mừng ngày gì, hắn và y coi như người phương xa đến góp vui, hái một ít nụ hoa, rau dại, buổi tối thổi lửa. Đây là nơi ở của Đồ Mi, hắn biết được chuyện này là do tình cờ gặp bà góa phụ từng bắt Đồ Mi gả đi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhân dịp này xem thân phận của cô ta có gì lợi hại.

Hái xong, Hiểu Tinh Trần ngắt lá gội đầu, Tiết Dương giúp y vò tạo bọt xoa lên tóc, cả hai ngồi bên bờ suối vừa để gió thổi khô, vừa nhặt sạch rau: "Hỏi sao cô ta không phải chủ của Điêu Linh Tiễn vẫn đủ sức kéo cung, hóa ra là con nhà cung thủ, còn biết y thuật nữa chứ."

Hắn nghĩ đến việc y giở trò trên người y còn móc mất viên châu trong người y, nghiến răng: "Ta sẽ xé nát cô ta ra."

"Cô ta giỏi bắn cung như vậy có khi nào Dương Trùng Thanh do cô ta bắn chết không, ta thấy Viễn Tiên ngày thường tỏ ra nhường nhịn hắn lắm, thật ra,..ta cũng chướng mắt cái tính kiêu ngạo không xem ai ra gì của Dương Trùng Thanh. Huống hồ Viễn Tiên bề ngoài ôn hòa trong lòng nghĩ gì ai mà biết được."

Tiết Dương không hề chột dạ, chỉ nói: "Chắc là do cô ta, mất đi Dương Trùng Thanh thế lực họ càng mạnh. Sau này e là không ai dám đối đầu với Khổng Tước Đường nữa, xem đi chuyện chết người mà chỉ giải quyết qua loa, hung thủ là ai cũng chẳng ai biết."

Nhặt rau xong, y để cho tiểu cô lấy nương nấu canh, hai người đi tới nơi mấy trai làng chơi bắn tên thử. Y dùng kiếm đã quen cầm cung tên thấy không vừa tay, kéo được cung bắn thử nhìn mũi tên lầm lũi cắm dưới đất, y ỉu xìu.

"Thử lại xem." Hắn cầm tay y, chỉnh lại tư thế cho thật vững ngắm lấy bia bắn, lắp tên vô cung kéo căng dây đến khi mũi tên lao đi cắm vào bia, tuy không chuẩn hồng tâm nhưng chẳng sai lệch mấy. Y hơi ngạc nhiên: "Sao ngươi bắn giỏi thế?" Y chợt nhớ đến chuyện mũi tên băng, cái chết của Hà Phương, rồi cả chuyện gần đây, hơi mím môi muốn hỏi gì đó đã bị người kia lén hôn nhẹ lên khóe môi, nhân lúc y bất động ngậm lấy môi y hôn sâu.

Trai làng quanh đó "..."

Vị ngọt như sương thấm nơi đầu lưỡi, lan tỏa ra khắp tâm can, quyến luyến xoa dịu những nghi hoặc của y, chắc là y nghĩ nhiều những người đó xảy ra chuyện y bị nghi ngờ đầu tiên, y không tin hắn sẽ làm những chuyện làm hại y. Mà sau khi chuyện đó xảy ra sư phụ dặn y không nên tìm hiểu sâu, nhất định người đã xử lí xong rồi.

Môi hắn dần rời ra nhẹ nhàng chạm lên gò má, vành tai khóe mắt hắn đầy ý cười, nói: "Ta cái gì cũng giỏi mà, ai bảo có một sư phụ tốt chứ?"

Y lườm hắn: "Chỉ khéo nịnh nọt thôi."

Một người che miệng ho: "Khụ,...khụ, chúng ta đi xem múa hát thôi."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần còn đỏ hơn, trừng mắt với hắn xoay người bỏ đi. Tiết Dương đắc ý xoa xoa môi, suýt nữa là bị y phát hiện rồi... hắn quên cái gai Hà Phương kia, còn có cái chết của Dương Trùng Thanh đáng ghét nữa.

Trên nền trời bắt đầu có bắn pháo hoa, ngồi bên đống củi không khỏi tò mò: "Cô gái lúc chiều múa đâu rồi nhỉ?"

Hắn đang bưng chén rượu nghe y hỏi như thế, ngẩng đầu: "Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta chỉ tò mò thôi." Nói rồi lại nhét cho hắn miếng bánh vào miệng.

Ẩn hiện trong màu xanh biêng biếc tiểu cô nương xinh đẹp vén bụi hoa đi ra, ánh trăng đổ trên người nàng lộng lẫy tươi đẹp, màn đêm chốn này hết sức xinh đẹp yên bình, ngồi ở đây hai người rũ bỏ mọi phiền não cảm thấy nhẹ nhõm xiết bao, ngọn lửa giữa khoảng đất trùng bập bùng, nàng ta tóc cài hoa dại, mặc váy lụa màu đỏ tươi tôn lên làn da trắng ngần, từng động tác đều toát lên vẻ tao nhã.

Họ có chút ngây người, dù che khăn nhưng đó là Đồ Mi mà. Lúc họ hỏi thăm về cô ta cũng không nghe người trong thôn nói cô ta biến mất, thì ra..

Xa xa thác nước đổ ầm ầm đầu óc hắn theo đó chấn động..

Có khi nào, đây là Thập Tiểu An.

Hắn nhìn y thấy được sự đồng tình.

Tính Thập Tiểu An không mềm mại như thế này, hắn nhớ khi y trở thành Ninh Thanh cũng trở thành ngốc nghếch, ngây ngô, không hề có hứng thú tới chuyện điều tra, hành hiệp trượng nghĩa, trong chuyện này nhất định có vấn đề.

***

Nơi này nấu rượu rất ngon, người trong làng tiếp đãi rất nhiệt tình, Tiết Dương nói mình đang tuổi ăn tuổi lớn không chịu động tay động chân đòi y nấu cho một nồi canh măng lớn. Lúc này vành trăng non nhạt nhòa treo giữa nền trời đen thẫm, gió đêm từ trên núi đưa xuống mang theo hương thơm cây cỏ, Tiết Dương gối đầu trên chân y nói: "Nơi kia có hồ nước hay là chúng ta..

"Ta không đi." Một khi cởi y phục người nào đó nhất định nảy sinh tư tưởng không đứng đắn, lúc này không phải thời gian nhàn nhã, bây giờ không như lúc trước y còn có người nhà đang đợi.

Tiết Dương dùng ánh mắt rất không thỏa hiệp nhìn y, một liếc mắt này thật muốn mạng người ta mà, y rất quyết đoán mà: "Ngươi tìm được nguyên do chúng ta bị kéo vào mớ hỗn độn này, ta sẽ chiều ý ngươi." Y vỗ mặt hắn nói: "Được rồi, đi đào mấy củ khoai ăn thôi."

Hai người đang ở nương nhờ người trong thôn, chính là nhà Đồ Mi giả mạo kia, đến giờ vẫn chưa dám chắc người này là Thập Tiểu An hay không?

Họ vừa mở cửa ra đúng lúc cửa kẻo kẹt mở ra, một thôn dân già cả đứng trước cửa nhà, ôn hòa hỏi: "Đồ cô nương không biết có trong nhà không..?"

Hiểu Tinh Trần nhã nhặn đáp: "Đồ cô nương đang phụ bà bà giặt áo ở bờ suối." Y nhìn lão bước đi khó khăn, đường ra suối khó đi sợ là trượt ngã, nói: "Lão có chuyện gì cứ nói, ta giúp lão chuyển lời."

Lão nôn nóng nói: "Đồ Mi cô nương y thuật cao minh, con trai của lão sắp không ổn rồi.."

Nhà lão ở bên ở phía bìa rừng, không khí quanh nhà u uẩn không hề có cảm giác tươi sáng tốt lành như những nơi khác, ánh trăng hắt bóng nhà in hằn trên đất nặng nề nén chặt, vừa bước đến Tiết Dương đã thấy khó chịu. Hiểu Tinh Trần không biết y thuật, chỉ dùng tu vi dò thử mạch tượng xem mạnh yếu ra sao, tam kinh hư tổn nhẹ, tám chín phần là do nội thương mà ra, sợ là không kéo dài được lâu.

Hai người đều có linh cảm sẽ xảy ra chuyện đành nán lại nhà lão ngủ một giấc, nhà không đủ chỗ ngủ họ đành xuống bếp nằm ngủ tạm. Tiết Dương nghiêng người ôm chặt y, nhớ lại những lúc phiên vân phúc vũ, nhu tình chìm đắm, yết hầu nhấp nhô kiềm chế nội tâm nóng ran.

Người đang ở trong lòng mà không thể làm gì được.

Hắn thật sự muốn khóc..

Đã ăn được một lần, hắn muốn ăn nữa...

Hắn vùi đầu vào hõm cổ y rên khe khẽ..

Tai Hiểu Tinh Trần đỏ lên..ho một tiếng, cựa quậy: "Ngươi mau ngủ đi."

Tiết Dương lẩm bẩm thần chú trong đầu tự ép mình ngủ say.

Đêm nay đó Hiểu Tinh Trần gần như không thể ngủ nổi, nằm trong vòng tay hắn không dám nhúc nhích sợ hắn tỉnh giấc, bóng khung cửa sổ đổ lên người, y có cảm giác bị nó đè đến không thở nổi, cố điều chỉnh hơi thở một hồi vẫn thấy bất an, chừng nửa đêm y nghe có tiếng bước chân, nhà rất nhỏ y lờ mờ thấy bóng người đang rót nước uống, cổ y cũng thấy khát định tìm cách đi ra chợt nghe tiếng hét kinh hoàng. Tiết Dương tỉnh giấc, y cũng ngồi phắt dậy chạy đến xem.

Cửa phòng đã bị rơi ra, con trai lão nằm trên chiếc giường chăn đệm nhăn nhúm, mặt tím tái, trên người không có vết thương vết bầm khác thường nào, chết do ngạt thở. Nhìn tình trạng thi thể co rúm trên giường, giãy giụa đến bong cả ván giường, vậy mà không nghe được âm thanh nào. Lão bá nhìn thấy con trai không còn mạng chủ kịp ré một tiếng lăn ra đất ngất xỉu.

Hắn nói: "Ta không nghe thấy gì cả." Hắn quyết chí ngủ thật ngon hôm sau đi điều tra như thế mới mang người trong lòng ăn thỏa thích được, vừa nằm xuống giường liền ngủ một mạch đến khi nghe thấy ngã đổ cùng tiếng hét vang dội kia.

Y lắc đầu che giấu mệt mỏi: "Ta cũng không nghe."

Đây là một căn nhà cũ rất nhỏ, có thể nói là nhỏ nhất trong thôn, nơi họ ngủ hôm qua là dưới bếp, chỗ trống đủ hai người nằm, bên cạnh là củi gạo dầu muối. Trời lạnh họ còn không dám đốt lò sưởi ấm, sợ ánh lửa lập lòe bám ở đâu đó bốc cháy. Phòng con trai lão ở cách họ không xa, chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo hẹp, một kệ sách cao nửa người. Tiết Dương nhìn khóa cửa sạch sẽ khung cửa chắc chắn hôm qua còn dùng tốt, hôm nay đã gãy lìa kỳ quái.

"Ta không nghĩ người đến đạp gãy cửa." Làm như thế khác nào đánh thức mọi người, có thể hung thủ cho rằng một ông lão già ở một mình không đáng ngại nên tùy ý hành động, nói thế vẫn có mâu thuẫn, một người bệnh sắp chết đắc tội với ai mà bị giết? Tại sao lại để lão bá sống?

Cửa lớn bước vào đã thấy bếp, tức là họ nằm ở đó người đến trừ phi mù mới không thấy.

Không một tiếng động ra tay hạ sát.

Tiết Dương nhìn kệ sách, tủ quần áo nói: "Vừa thấp vừa hẹp ai lại trốn trong đó được."

"Ta cũng nghĩ có người trốn sẵn ở trong nhà, trốn để làm gì chứ, không có gì để trộm...trừ phi là người đả thương tam kinh của hắn tìm đến diệt cỏ tận gốc." Y nhìn cánh cửa kia một lúc lâu lại nhìn căn nhà vuông vứt bó gọn gõ gõ mấy cái vào vách nhà, trầm ngâm: "Phòng này không có cửa sổ, lò sưởi thì đặt ba bốn cái...gió thổi không lọt thật ngột ngạt quá, xem ra con trai lão bệnh nặng không thể ra gió." Họ đứng một hồi đã bị khí nóng làm ướt mồ hôi, bức bối khó chịu vô cùng.

Hai người đi ra khỏi phòng mới nghe được tiếng chim hót, đi quẩn quanh nhà tìm thêm manh mối, ít nhất trước khi lão tỉnh lại, tự dưng để hai người lạ nghỉ lại nhà mở mắt ra thì phát hiện con trai mình đã chết, người bị nghi ngờ đầu tiên không phải họ thì là ai.

Hắn nhìn những thảm cỏ dưới chân tìm dấu vết: "Đồ Mi sao chưa tới nhỉ?"

"Cả đêm rồi, bà lão không nói lại cho cô ta nghe sao?"

"Ngươi nói xem có phải cô ta biết người cần cô ta cứu không còn nữa nên không đến không?" Hắn nghiêng đầu thâm ý hỏi.

"Ta không biết...ta đói rồi hay ăn trước đi."

Hắn cười, rồi lập tức nghiêm trọng nói: "Dìu ông lão vào phòng trước đã, còn phải canh chừng thi thể nữa, kẻo lại bị hủy thi diệt tích."

Hai người chia nhau làm việc, y đưa lão vào phòng nằm, Tiết Dương dựng lại cửa phòng đóng cẩn thận chắc chắn. Thắp lò sưởi lại cho lão không bị cảm lạnh, trước khi đi còn tốt bụng khép cửa lại.

Chừng một lúc trong phòng vang lên tiếng lộc cộc, lão bá chắc đã tỉnh cơn mê hoảng sợ đập cửa liên hồi. Thái độ hằn hộc dữ tợn: "Thả ra ra, mau thả ta ra." Thân thể gầy yếu của lão gồ lên: "Thả ta ra, thả ta ra.." lão nghẹn một trận ho khan, sắc mặt càng nhăn nhúm xấu xí, co giật, dùng thân thể húc mạnh cánh cửa gỗ kia.

Cánh cửa này Tiết Dương đóng rất chắc còn dán thêm một lá bùa sức lực ông ta không đủ để phá cửa.

Tiết Dương nhởn nhơ gõ gõ cửa: "Lão bá à, ông khỏe quá nhỉ? Đêm qua ta còn thấy ông yếu ớt đi không vững, nói không ra hơi hôm nay đã dồi dào sinh lực, ông có tiên đan diệu dược gì có thể cho ta xin miếng không?"

Lão bá lạnh lùng, giọng khản đặc: "Thả ta...thả ta..ra"

"Sáng nay ông hét vang dội như thế ta đã thấy kỳ quái liệu có phải y thuật trong làng quá cao minh, được chứng kiến tận mắt khiến người ta bái phục."

"Được rồi thả lão đi, đừng để lão ngạt thở chết."

Nghi hoặc thứ nhất cánh cửa còn nguyên như mới lại bị phá? Khóa cửa bóng bẩy được dùng khá nhiều lần, hung thủ giết người không tiếng động lại hành sự không tiếng động lại cố ý phá cửa? Hung thủ đương nhiên không tự dưng đánh động một lão già, là muốn đánh động bọn họ sao? Nếu thế thì phải biết họ đang ở trong nhà lão. Nhưng mà ngoài họ, bà lão ở gần nhà Đồ Mi, và cô ta ra không ai biết họ đã đến đây?

Cũng có thể cánh cửa cản trở hung thủ, nhất định phải phá hủy mới được, họ đã đưa ra hai giả thiết hung thủ từ ngoài vào hoặc là trốn sẵn trong nhà. Nếu là từ ngoài vào thì phải phá cửa còn trốn sẵn bên trong thì chỉ cần mở khóa là được, cần gì phá cửa? Đến đây lại thấy lấn cấn mâu thuẫn họ vẫn nghiêng về việc hung thủ trốn trong nhà từ trước, vậy vấn để nằm ở đâu? cho đến khi nhìn thấy trong phòng kín kẽ chật hẹp, kín đến gió thổi không lọt, nếu như cánh cửa không hư với số lò sưởi này khác nào là lò nung đốt cạn không khí chứ? Lò sưởi này cố định không di chuyển được, nguyên liệu đốt nằm ở trong ống thông hơi giấu dưới mặt đất. Nói cách khác bên dưới lò sưởi còn có mật thất hay lò than, cửa vào ở đâu thì nói sau. Trong phòng gõ vào vách rất dày, không nghe được tiếng chim hót. Đứa con trai này đang bị thương cả sức đứng dậy cũng không có đang ngủ mê man thấy ngạt thở ngoài giãy giụa ra có thể thể làm gì?

Nếu như nhà lão đặc thù như thế, lão còn khép cửa ép chặt lại? Còn nói là cho con trai lão yên tĩnh dễ ngủ..

Nghi vấn thứ hai là sao con trai lão chết, trong khi đó lão đi uống nước bên ngoài hung thủ phá cửa chạy ra mà không làm gì lão? Cánh cửa đó vết cắt rất ngọt không giống lặt lìa lặt lọi một lúc mới rơi ra...

Một là lão thân thủ cao cường, hung thủ thấy đánh không lại lão nên bỏ chạy, hai là hung thủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị thương phải nhanh bỏ chạy, dù là trường hợp thế nào cũng là nói về sự yếu thế của hung thủ. Một người võ công không cao có thể đi lại nhẹ nhàng không tiếng động giết người dễ dàng, lúc vội vã chạy đi còn không nghe tiếng bước chân?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lão đáng nghi nhất, đã thế lão còn giả vờ ngất xỉu nữa chứ tưởng họ là con nít chắc, lúc Hiểu Tinh Trần đỡ lão đã nhận ra rồi.

Chỉ là không hiểu lão tại sao làm ra những chuyện này, phải hỏi mới biết được, mời thầy thuốc đến nhà rồi lại giết con trai mình?

Hiểu Tinh Trần vừa hé cửa ra đột nhiên lùi lại, có thứ gì đó sắc bén xẹt qua cắm vào cột, một lưỡi lê mảnh, trong tay lão một hộp sắt nhìn rất lạ lùng, phập phật bắn ra mấy lưỡi lê bén nhọn, cánh tay y bị quẹt nhẹ đọng lại lớp phấn xanh.

"Dù ta không có võ công nhưng vẫn có thể thiên hạ vô địch các ngươi tưởng trò vặt này...các ngươi,."

Tiết Dương nghiến răng: "Ngươi dám?"

Sau lớp da mặt giả già nua là một gương mặt xám xịt ngăm đen, ánh mắt phẫn uất bắn về hắn muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Tiết Dương không có thời gian để ý tới bởi có cảm giác Hiểu Tinh Trần không ổn, hắn nắm tay y dò thử thấy kinh mạch hỗn loạn, y nằm trong lòng hắn một lát đã ngất.

*

**

Hắn đưa y băng qua rừng rậm, hoang mang tìm lối đi, cả người y tím tái lạnh ngắt vết thương ban đầu chỉ là vết xướt nhẹ giờ đã bầm đen. Dân làng nói trong rừng này có một lão đại phu sống ẩn dật, tình hình cấp bánh hắn không dám chần chừ giây khắc nào, càng đi sâu vào bên trong càng cảm thấy linh khí hội tụ, xa xa thấy một căn nhà nhỏ bằng tre nứa. Hàng rào thấy trồng đầy cây dây leo hoa nở xanh biếc, hắn không thèm để ý xông thẳng vào trong nhà.

Bóng lưng lão đại phu đang giã hơi giật bắn lên, chậm rề rề quay đầu lại: "Là ai mà vô phép vô tắc thế hả?"

Ánh mắt Tiết Dương chạm phải ánh mắt đánh giá của lão hơi rùng mình.

Lão cất giọng ồm ồm: "Là ngươi.."

****

Đố mọi người là ai nè? Nhân vật này đã xuất hiện rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net