Chương 46: U Nguyệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương rêи một tiếng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, thuật che mắt của hắn ngày càng yếu, Hiểu Tinh Trần thậm chí còn nhìn thấy miệng vết thương sâu tận xương. Cái bàn cờ đó hắn nghĩ mãi mới có cách giải, chỉ là không tính được nó độc hơn trước dày vò hắn không tự điều khí được.

Từng thớ thịt như phút run bần bật, Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh ngửi thấy mùi máu tanh lấn át.

"Người ngươi ướt mồ hôi lạnh hết rồi còn cố chịu đựng cái gì?" Lông tóc y dựng ngược rũ mi mắt quật cường thường ngày:"Vì sao vậy?"

Tiết Dương cảm thấy rất ngạc nhiên, cười trừ:"Không phải vì bị thương sao? Ở nơi này không thể chữa trị đàng hoàng không chịu đựng thì làm gì?" Ánh mắt hắn nhìn y đầy mê luyến:"Hay là cho ta hôn một miếng đi công hiệu hơn cả thuốc."

Trong mắt y ngập ánh nước, ẩn ẩn đau đớn:"Ta là không hiểu vì sao ngươi đến bên cạnh ta, ra sức bảo vệ ta." Hiểu Tinh Trần cuộn tròn người lại, trăn trở:"Có một khoảng ký ức trong ta bị mất, không nhớ chuyện trước kia nữa."

Hắn lắc đầu thê lương lên tiếng:"Ta có thể đảm bảo trong kí ức của ca ca không có ta."

Sương trong rừng lúc này đang rất dày đặc trộn lẫn mùi thơm kỳ lạ, Hiểu Tinh Trần kỳ lạ nhìn hắn:"Thật như vậy sao?"

Câu trả lời khiến lòng y càng ngập ngụa nuối tiếc.

Hắn đột nhiên giơ tay sờ mặt y:"Nếu không,...ta tốt với ca ca như vậy, ca ca lại quên đi ta, có phải ta rất đáng thương hay không?" Ngữ khí của hắn đều đều, từng chữ từng chữ đều nói rất rõ ràng không hiểu sao y lại thấy chạnh lòng.

Nếu phải quên đi, cuộc sống có phải rất vô vị không? 

Nếu hắn không đến, y sẽ như thế nào đây? Ngày ngày ở trên núi học vẽ bùa, tới ngày lại đi giết yêu nuôi dưỡng hồn phách, sống ngày tháng ảm đạm như thế.

Không có đột phá, không gì mới mẻ.

Cũng có thể y sẽ đi khỏi núi trừ yêu diệt ma khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, tìm chút niềm vui, sống một cuộc sống đã được định trước.

Sư phụ nói với y phải đối tốt với nhị tỷ Lung Uyển, sau này người đó sẽ là thê tử cùng chung chăn gối của y. Lúc đó,  cảm thấy việc tốt với tỷ ấy, quan tâm tỷ ấy là điều đương nhiên. Sau này tỷ ấy chọn đi theo người khác, Hiểu Tinh Trần suy nghĩ rất lâu không rõ là mình có chỗ nào không tốt. Muộn phiền rất nhiều nhưng không thấy quá đau lòng.

Hiểu Tinh Trần nhiều lần để ý hắn, thậm chí cố nhớ xem khi xưa mình có từng gặp hắn chưa? Nhưng thứ mà y cảm nhận được chỉ là gió mưa mù mịt, kí ức không rõ hình dạng vỡ nát đứt đoạn. Càng cố nhớ mảng kí ức đó như cố ý khiêu khích chớp nhá trước mặt rồi tự nghiền thành muôn ngàn mảnh nhỏ.

Nếu một người mà y muốn khắc ghi trong lòng sao ở cạnh nhau bấy lâu vẫn không nhớ ra hắn?

Nếu là một người không muốn nhớ đến sao y lại cứ cảm thấy từng quen biết hắn? Không muốn buông tay những mảng vụn vỡ kia dù bản thân bị cứa đau đến máu me đầm đìa.

"Không biết nữa, có lẽ trong lòng ta thực sự mong đã từng quen biết ngươi." Giờ y nói ra có ích gì? Y có thể bước qua muôn trùng cách trở ở cạnh hắn lại không thể nào bước qua  cái chết của sư phụ được.

Tiết Dương không hé răng chỉ nhìn gương mặt tiều tụy của y, dần trở nên trống rỗng. Hắn làm cảm thấy y quên mất hắn là một chuyện tốt.

"Được rồi ngủ sớm đi."

"Không có người bên cạnh để ôm sao ngủ ngon đây?"

Hiểu Tinh Trần đè tay hắn xuống:"Đừng có làm bậy." 

"Bị giam ở đây thật tốt."

"Có chỗ nào tốt?" Y chăm chú nhìn hắn:"Ngươi đã tìm ra manh mối dụ hung thủ ra rồi hả?"

"Không có." Hắn trở người khóa chặt y trong lòng:"Bị giam ở đây ca ca sẽ không bỏ đi được nữa." Hắn sờ tới eo của y mơn trớn một chút, vuốt nhè nhẹ, thoáng thấy y đã gầy đi rất nhiều. Vẫn như cũ ôm một cái liền nhận ra y có nhiều điều che giấu trong lòng, cơ thể y vẫn thành thật hơn lời nói của y nhiều.

Hiểu Tinh Trần muốn cựa quậy lại nhận ra người hắn nóng lên rất nhiều, vừa rồi cho hắn uống thuốc liều thảo dược hơi mạnh. Trong rừng không tìm được thứ thuốc tốt, chắc bây giờ đang đau đầu mê man. Y đưa tay sờ trán hắn hơi trượt xuống gò má đỏ bừng xem ra lại một đêm khó ngủ.

"Đừng có sờ ta sợ mình sẽ không kiềm chế được đâu." Đang choáng váng còn bị sờ đến muốn ngốc, lại ôm chặt hơn.

"Ngươi không kiềm chế được thì làm gì được ta." Hiểu Tinh Trần giúp hắn lau mồ hôi trên trán:"Ngươi còn không nghe lời ta bỏ mặc ngươi, ném ngươi ra ngoài rừng cho thú dữ ăn."

Lời đe dọa tưởng chừng đáng sợ này sao lọt vào tai hắn lại nghe ra ý tứ triền miên ái muội, rõ ràng là đang kích thích hắn mà. Tiết Dương thừa cơ vùi đầu vào trong lòng ngực y lộ ra vẻ đau đớn không ngừng:"Ca ca, ta đau."

"Ngươi biết đau rồi hả? Lúc ngươi làm liều cũng đâu nghĩ đến hậu quả xảy ra." Dù hắn bình tĩnh phong bế huyệt đạo, còn dùng thuật che mắt cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng phàm là người ai lại không biết đau chứ, cả ma quỷ còn có thể bị dày vò đau đớn mà.

"Hậu quả gì chứ?" Hắn nhừa nhựa buồn bã lên tiếng:"Nhưng đau thì sao chứ cũng đâu có ai ở cạnh quan tâm tới, ta đã quen rồi. Có bị thương đi nữa, không cần nghỉ ngơi bôi thuốc sớm hay muộn vết thương cũng sẽ tự lành thôi."

Lời này rõ ràng là trách y bỏ rơi hắn.

"Từ nhỏ ta đã lang thang thích làm liều rồi, đâu có chết được."

Hiểu Tinh Trần nhớ lần đầu tiên gặp hắn.

Khi đó Hiểu Tinh Trần xuống núi xem tình hình kết giới quanh núi, còn phải gánh nước mang về trước lúc tất cả đệ tử họp mặt trước điện. Dưới chân núi bình thường rất ít người qua lại, khách vãng lai cũng không có, tự dưng gần đây kết giới hay bị người ta thăm dò, đá động tới.

Không giống yêu ma quấy rối, Hiểu Tinh Trần đoán là vị bằng hữu nào đó muốn lên núi nhờ giúp đỡ nhưng không phá được kết giới, đành phải liên tục thăm dò gửi báo động cho họ.

Hiểu Tinh Trần không hề biết, có một người cố gắng che giấu sát khí, đuổi mãi một bóng hình trong vô vọng.

Lúc y đến bờ suối không hề thấy vị đồng đạo nào, chỉ có một đám trẻ đang bao vây một đám người khác. Y nhìn thấy được trong đôi mắt thống khổ kia đã trải qua rất nhiều tổn thương, không đơn giản là căm hận vì bị bắt nạt mà còn có sát khí.

Một đứa trẻ sao lại có sát khí đáng sợ như vậy được?

Trong phút chốc Hiểu Tinh Trần cảm thấy đạo hạnh không cao nên nhìn lầm.

Có điều, một luồng cảm tính thôi thúc nhắc nhở y và đứa bé này có duyên. Thậm chí lúc đứa bé này nhào vào lòng y trái tim y run lên bần bật khó giải thích bằng lời.

Có hơi thở, tiếng tim đập, không phải yêu ma quỷ quái.

Một đứa trẻ bình thường ẩn chứa sát khí, không biết chịu bao nhiêu uất ức khiến người ta chạnh lòng. Nhìn vào trong đôi mắt khát khao đó Hiểu Tinh Trần mềm lòng đưa người về núi. Đứa bé này ở cạnh y luôn tỏ ra bản thân ngây thơ, che giấu bản tính của mình, còn y chỉ vờ không biết chỉ dẫn hắn đi đúng đường.

Nhớ lại quá khứ một hồi, Hiểu Tinh Trần nhìn vẻ mặt tỏ ra đáng thương của hắn:"Biết ngươi không chết được ta đã không mang của nợ như ngươi về núi rồi."

Tiết Dương trừng mắt:"Ca ca đã nhận ra làm đồ đệ rồi đừng có mà chối bỏ trách nhiệm."

"Đã qua một kiếp người rồi ai còn là sư phụ của ngươi chứ." Hiểu Tinh Trần biết mình cãi với hắn một hồi sẽ rơi vào bẫy, dứt khoát nói:"Mau đi ngủ đi, ngươi định ở trong rừng này chờ người ta làm thịt sao?"

Gần sáng trời bắt đầu đổ mưa xuân, Hiểu Tinh Trần thứ sớm đem mớ thảo dược còn lại đi giã, tìm thứ gì cho hắn ăn. Dù nó họ đã quen bươn chải ăn gì cũng được, nhưng hắn đang bị thương vẫn nên chăm sóc tốt thì hơn.

Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm:"Nếu không ngươi lại trách ta không quan tâm đến ngươi."

Thuốc mắt tác dụng khiến hắn đau đến tỉnh, nghe tiếng giã thuốc đều đều lại không muốn nhúc nhích.

"Đã thức rồi còn không bò dậy còn đợi ta mời nữa sao?"

"Thuốc đắng nghét" Tiết Dương hơi cọ quậy:"Không có kẹo ta không uống đâu."

"Cái này để ngươi đắp không phải uống đâu. Ngươi tưởng đây là đâu mà cái gì cũng có."

Ánh mắt Tiết Dương rất mong chờ:"Không có kẹo cũng có thứ khác chứ?" Ngữ điệu khiêu gợi tình triều còn bày ra bộ dạng vô tội.

Y trầm ngâm một chút, ai mà chẳng từng là đứa trẻ ngoan ngoãn ngây thơ chứ, từ lúc bị cuốn vào vòng xoáy hắn thường xuyên bị ác mộng đeo bám khiến hắn không thể buông lỏng. Hắn từng là đứa trẻ mệnh khổ dần đánh mắt vẻ đơn thuần trẻ thơ, đề phòng trở thành bản năng, vậy mà hắn vẫn chịu đi theo y không chút hoài nghi.

Vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên gò má bị người ta hôn trộm một cái, hình ảnh tốt đẹp trong đầu không cánh mà bay.

Cái tên xấu xa này nhất định muốn bày trò gì đó, giảo hoạt mà giả vờ ngây thơ, ngâm ngâm tỏ ý trêu ghẹo.

Chẳng có gì tốt cả.

Mệt mỏi thiếp đi một lát.

Mưa bên ngoài không ngớt, hai người đốt lửa trong hang bỏ mặc rừng cây ảm đạm bên ngoài. Tiết Dương đón lấy chén thuốc hơi dựa vào thân người ấm áp của y uống cạn.

Hắn sững sờ tay chạm ngực áo của y mò mẫm, tìm kiếm:"Ta ngửi thấy mùi kẹo ngọt?"

"Ngươi ra vẻ chính nhân quân tử một chút đi." Hiểu Tinh Trần bắt lấy cổ tay chế trụ:"Vừa rồi vào rừng thấy tổ ong nên mới nổi hứng làm kẹo một ít thôi, không phải làm cho ngươi."

Hắn hôn nhẹ tay ai đó đang giữ tay hắn cười đến hai mắt sáng rỡ:" Có còn xin miếng."

Hiểu Tinh Trần lườm hắn sắc lẻm, khoảng cách hai người gần trong gang tấc:"Được rồi, được rồi, cho ngươi là được rồi. Tránh ra xíu đi." 

Tiết Dương chống cằm dày đặc thâm tình, ở một bên chờ đợi.

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra khi còn bé hắn luôn đòi y mua kẹo, nhưng lúc y mang ra thì hắn luôn dùng ánh mắt xao động này nhìn mình chằm chằm.

Hắn từng thích kẹo nhất trên đời nhưng giờ thích y hơn phải không?

Vừa nghĩ đến đây Hiểu Tinh Trần mặt đỏ bừng, điều này y đã nhận ra từ lâu còn không chịu thừa nhận mình để hắn mặc ý thừa cơ lấn tới.

Tiết Dương cầm kẹo trong tay, hí hửng. 

Y duỗi tay dọn chén thuốc qua một bên:"Chắc ngươi đã nhìn thấy vấn đề ở dòng suối kia rồi."

Hắn bỏ kẹo vào miệng, nhẹ giọng:"Nhìn ra đôi chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net