Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã mở tiệm bánh lại và bán như bình thường, tưởng mọi người đã quên quán nó vì lâu quá không mở bán nhưng khi đăng thông báo thì khách vẫn đông như ngày nào. Cũng phải thôi, quán nó tuy không to nhưng mang lại một cảm giác rất ấm cúng, thiết kế kiểu vintage nhẹ nhàng, lại còn yên tĩnh vì là quán phục vụ cho việc học và làm việc nên không gian khá là chill, đến trễ là auto hết bàn. Bonus thêm là cả chủ quán lẫn nhân viên hết sức dễ thương và nhiệt tình...kkk...nó quan tâm nhân viên lắm, chủ yếu là mấy đứa trẻ trẻ vừa học vừa làm nên nó cũng tạo mọi điều kiện luôn, cũng không đòi hỏi nhân viên nó phải giỏi đến mức nào, chỉ cần có thái độ tốt với khách cũng như tận tâm với quán là được, nhân viên nào mà này nọ là nó cho bay màu ngay. Bình thường thì thấy nó dễ chịu, vui vẻ nhưng khi đụng chuyện không vừa ý nó là đứa nhân viên nào cũng phải sợ.

Lại một năm học nữa sắp kết thúc, chị cả ngày đều ở trường để dạy bổ túc cho mấy đứa nhóc 12 sắp thi tốt nghiệp, chỉ mong nhanh nhanh đến tối để được về nhà với nó thôi. Như thường niên, cứ gần cuối năm trường chị sẽ tổ chức cho các em học sinh cuối cấp đi dã ngoại, năm nay trường sẽ cho học sinh đi sinh hoạt tập thể với một trường đại học có liên kết với trường, mục đích quảng cáo cho mấy đứa lớp 12 luôn ấy mà. Chị chẳng thiết đi là mấy vì không muốn để nó ở nhà một mình nên đã xin ý kiến thầy hiệu trưởng:
   -" Nhà tôi nay có con nít, hay là thầy đổi thầy cô khác đi thế tôi được không?"
   -" Con nít???" thầy hiệu trưởng đang uống ngụm cà phê xém xíu phun cả ra, cô Phương đây trước giờ chẳng nghe có bạn trai chứ nói chi là chồng, sao giờ lại có con nít đâu trong nhà
   -" Dạ, con nít nhưng cũng hơi lớn xí xí nhưng mà tôi không thể đi mà để em ấy ở nhà được, mong thầy thông cảm"
   -" Không có cô thì đám học trò nó loạn lên mất....hmmm....Vậy ngoại lệ, cho em ấy đi theo cô nhưng nói với mọi người là trợ lý riêng phụ giúp gì gì đó cho cô nha, kẻo thầy cô khác lại nói"
   -" Vâng, cảm ơn thầy"

Và thế là chuyến đi cũng sắp bắt đầu, lâu rồi nó chưa được dẫn đi ra ngoài thành phố, nghe được đi chơi tí ta tí tởn hẳn. Nào là mua đủ thứ bánh kẹo, quà vặt, tối trước khi đi còn không chịu ngủ sớm mà loay hoay dưới bếp
   -" Làm gì đấy em?" chị tắm xong chẳng thấy nó đâu, vừa lau tóc vừa xuống tìm nó
   -" Em chuẩn bị xíu bánh cho mấy nhóc lớp chị"
Nhìn nó loay hoay bỏ bánh vào bọc giấy rồi dán sticker một cách cẩn thận, chị thấy được sự tận tâm và nhiệt tình của nó dành cho mỗi cái bánh. Chị lại ôm lấy eo nó, nó làm nãy giờ mùi ngọt của bánh ám cả vào người, muốn cắn cho một cái ghê
   -" Tụi học trò đông lắm, muốn thì kêu chị đi mua bánh rồi phát cũng được. Tối rồi em làm chi cực vậy?"
   -" Hong sao, em thích làm mà. Chị muốn mua bánh ở ngoài, chị chê bánh em làm đúng hong? Vậy mai hong cho chị ăn"
   -" Chị không cần bánh của em, chị chỉ cần em thôi" chị ôm chặt eo nó rồi hôn từ cổ nó hôn lên tới mặt
   -" Chị làm gì mờ ám phải hong? Sao nay dẻo miệng dữ vậy?"
   -" Chị có làm gì đâu, em làm nhanh đi còn lên chuẩn bị đồ với chị nữa nè"
   -" Chị lên trước i, em dọn dẹp em lên liền"
   -" Thôi, muốn ở với vợ à, chị đợi vợ lên luôn...hihi"
Nó lấy tay nhéo mũi chị, nói câu nào là ngọt câu đó, ai mà nỡ rời xa cho được. Cả hai cứ nhìn nhau cười tít cả mắt.

Ngày hôm sau, chị và nó cùng lên trường sớm, tập hợp học sinh rồi bắt đầu di chuyển. Tụi nhóc lớp chị thấy nó thì vui lắm, cũng từng có lần ăn đòn chung rồi mà, thế là hòa nhập như thân đâu từ lâu rồi. Nó xuống phát bánh cho mấy đứa nhóc, đứa nào ăn cũng khen ngon, còn nói sẽ giới thiệu và ủng hộ tiệm nó nữa chứ. Á à ra đây là chiêu trò quảng cáo của cô bé nhà ta...

Cuối cùng cũng đến, nó vừa xuống xe thì đã gặp ngay người không độ trời chung. Là Khánh Vy - cái đứa hồi học cấp 3 ghen ghét với nó và cái kết chuyển lớp í, nay được về đây làm giáo viên phụ trách mảng truyền thông, sinh hoạt. Nó đang cười vui nhìn thấy người quen liền hết vui vẻ gì nỗi
   -" Hello, lâu rồi không gặp? Cô cũng làm giáo viên trường cũ luôn hả?" Khánh Vy thấy nó cười hỏi
   -" Em ấy đi với tôi" chị xuống xe thấy có vẻ không ổn nên liền khoác vai, kéo nó vào lòng rồi dẫn nó đi vào. Khánh Vy liếc mắt theo dậm chân dậm cẳng vì chẳng làm được gì

Cả đoàn đi tham quan trường và sinh hoạt đến đầu giờ chiều. Bây giờ mọi người đang tập trung ở căn tin trường ăn trưa, chị suốt chuyến đi cứ cảm giác điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra nên lúc nào cũng đi bên cạnh nó, làm gì cũng làm cho nó, như là lấy cơm chẳng hạn. Nó cũng ngại í, mà chị muốn làm thì nó cũng không cản chị được. Lúc ăn gần xong nó định đi lấy nước nên mấy đứa nhóc cũng nhờ nó đi lấy giùm luôn. Chị tỏ vẻ để chị đi nhưng nó nói với chị nó đi được rồi. Lúc bưng mâm nước quay trở lại bàn thì đúng là như chị đoán trước là sẽ có chuyện chẳng lành. Nó bị ai đó gạc chân mà té vồ về phía trước, nước văng ra cả những xung quanh và trúng cả nhỏ Khánh Vy.
   -" Aaaa...cô đi không nhìn đường hả? Văng nước trúng mọi người hết rồi đây này" Khánh Vy vừa lấy giấy lau người vừa chạy lại chỗ nó, nó đang quê lắm nha, té cả người ê ẩm nhưng vẫn đang cố gắng đứng dậy thì bị Khánh Vy đẩy 1 cái mất đà té....chưa té nha, chị chạy lại đỡ nó rồi
   -" Em có sao không?" chị lau nước trên mặt nó, nhìn con bé có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Nó lắc đầu rồi cúi gầm mặt, quay lại về phía mọi người
   -" Em xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn này ạ. Em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay ạ"
   -" Được rồi, để chị bảo mấy cô trong bếp dọn giùm em. Vào toilet với chị, chị xem có sao không?" chị nói nhỏ với nó
   -" Em không sao để em..."

Không chờ nó nói hết lời, chị cúi người bế nó lên rồi quay lưng đi trước 1001 con mắt đang nhìn về phía 2 người. Chị đưa nó vào toilet phụ nó lau người xong thì nó muốn đi toilet nên bảo chị ra ngoài đợi nó xíu.
   -" Ê mày thấy vụ nãy ở căn tin hong? Hình như hong phải chị kia tự té đâu, tao thấy nãy cô Vy lén đưa tiền gì đó cho nhỏ Lan lớp bên cạnh á. Mà lúc thấy tao không nghĩ gì, giờ nghĩ lại mới thấy đúng nè"
   -" Mày nói cũng hợp lý, nãy con Lan nó ngồi ngay chỗ đường đi luôn"
   -" Tao cũng không ưa gì bà cô Vy lắm, nên lúc đó tao có quay video lại nè...đỉnh chưa..."

" Rầm " cánh cửa toilet bị kéo mạnh ra, nó nhìn chăm chăm vào 2 đứa nhỏ một cách giận dữ, làm 2 tụi nó cũng sợ xanh cả mặt.
   -" Cho chị xin cái video đó được không?"
   -" Dạ...nhưng mà..."
   -" Không thì chị mua lại video đó cũng được, tùy tụi em"
Thương lượng một lúc, nó bước mấy bước dài vội đi ra ngoài, chị thấy nó đi nhanh cũng bất ngờ chạy theo.

Nó ra chỗ căn tin, Khánh Vy vẫn đang rất vui vẻ với mấy đứa học sinh.
   -" Mình ra ngoài nói chuyện riêng một chút được không?" nó chạm vai Khánh Vy nói nhỏ
   -" Tại sao? Tôi không thích đi" cái vẻ kênh kiệu của Khánh Vy làm ngọn lửa tức giận trong lòng nó càng cháy lớn hơn
   -" Tôi chỉ muốn giữ thể diện cho cô thôi đấy" nó ghé sát tai Khánh Vy nói nhỏ, tay thì giơ hờ cái video
   -" Ờ thì, nể mặt cô năn nỉ nên tôi mới đi với cô đấy" Khánh Vy đẩy cửa đi ra ngoài

Cả hai cùng ra ngoài nói chuyện
   -" Xóa đi" Khánh Vy đứng khoanh tay trước ngực, nói chuyện chẳng thèm nhìn nó nữa

   -" Tại sao cô lại làm vậy? Cô lớn rồi mà cô vẫn trẻ con vậy sao?"
   -" Đơn giản là tôi thấy cái mặt cô khó ưa quá thôi, tôi thích làm vậy đó, cô nghĩ cô làm gì được tôi"
   -" Này, tôi đang nói chuyện với cô rất bình thường đấy"
   -" Thì sao? Mày nghĩ mày xứng đáng đứng nói chuyện với tao hả?"
-" Oke, tôi cũng không muốn nói nhiều với cô. Một là, bây giờ cô xin lỗi tôi trước mọi người, hai là, video này sẽ không còn riêng tư nữa đâu" nó chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần bấm 1 phát là đăng tin liền

"Bộp" nó vừa cầm điện thoại lên thì Khánh Vy đã hất tay, rớt xuống hồ nước bên cạnh. Còn nhìn nó cười khinh một cái, còn nó thì đang vội vớt cái điện thoại lên, không phải vì cái video mà cái điện thoại này rất quan trọng đối với nó
-" Cô..."
-" Xin lỗi cô hả? Mơ đi"
-" Đền điện thoại lại cho tôi" hai tay nó nắm lại thành nắm đấm, nó nóng rồi nha
-" Hahhaha...cô đang ra lệnh cho tôi hả? Nè nè, ở đây là trường học đó nha. Cô dám đánh tôi sao?"
-"...." nó đứng chết trân vì một lý do nào đó
-" Tạm biệt" Khánh Vy vỗ vai nó một cái rồi định quay lưng bỏ đi
" Bốp " nó kéo tay Khánh Vy tát 1 cái, làm con nhỏ té xuống đất
-" Tôi nhịn cô nãy giờ rồi đó"
-" Nhật Anh" nó định lao tới nữa thì bị tiếng kêu làm khựng lại, là chị

Trước khi dừng lại nó đã kịp kéo tóc con Vy 1 phát nữa, cho đã cái nư
-" Hai em làm gì vậy hả?"
-" Hức hức....cô coi trợ lý của cô đó, tôi chưa đụng gì cô ấy mà đã đánh tôi rồi"
-" Trợ lý của tôi, không cần đến cô phải nói. Tôi biết hết chuyện này rồi, khi về lại trường tôi sẽ trình bày lại với hiệu trưởng sau. Còn bây giờ tôi xin phép dẫn trợ lý của tôi đi"

Nó không nói gì chỉ cầm cái điện thoại đang còn ẩm nước trên tay mà nhìn chị, mắt nó đỏ cả lên, pha lẫn sự vừa uất ức vừa tức giận

-" Nè, đánh tôi xong bỏ đi hả?"
-" Vậy cô hất điện thoại tôi xuống nước, cô không đền hả?" nó lại bắt đầu cãi
-" Đó, huề rồi, đi thôi" chị kéo tay nó đi, bỏ con Khánh Vy đứng lơ ngơ như con bò đeo nơ ở đó

Về đến nhà cũng chập tối, nó mệt đừ cả người nên chẳng nói chị tiếng nào, leo lên giường ngủ luôn. Đến gần khuya, nó tỉnh dậy vì cái bụng đói, nó nhìn sang thấy chị đang ngồi bên cạnh nó lướt web.
-" Chị, chị không nghỉ ạ?"
-" Không"
-" Chị ăn gì chưa? Em mệt quá nên em ngủ quên mất"
-" Chị ăn rồi"
-" Chị...chị giận bé hỏ?" nó bắt đầu lay tay chị làm nũng
-" Ai thèm giận mấy người, mệt thân"
-" Vậy sao chị nói chuyện với bé kì vậy? Chị giận bé mà"
-"....."
-" Chị...bé xin lỗi, bé cũng có lỗi nhưng mà đâu phải lỗi tất cả là do bé đâu"
Chị liếc nó một cái, xin lỗi rồi mà còn ngụy biện
-" Dạ...do bé, bé sai rồi, chị đừng giận nữa mà"
-"..."
-" Hay chị phạt bé đi, bé nằm im cho chị phạt nè" nó thấy năn nỉ không hiệu quả rồi nên phải biết điều thôi. Nó buông tay nó ra khỏi tay chị rồi từ từ nằm sấp xuống bên cạnh, đầu gục xuống hai tay khoanh phía trước nằm ngay ngắn.
" Ọt...ọt..." tiếng bụng nó kêu làm phá tan không khí đang yên lặng. Chị cười nhẹ
-" Ngồi dậy, đi xuống kiếm gì ăn đi rồi lên đây"
-" Chị xuống với bé đi, tối rồi bé sợ" nó nhìn chị bỉu môi, giương ánh mắt long lanh ra làm nũng
-" Muốn ăn đòn trước phải không?"

-" Dạ vậy chị phạt em trước đi rồi xong lát chị xuống với em nha"
-" Ngồi dậy, đi" chị xuống giường rồi cũng bước ra cửa, thế là nó cũng lẽo đẽo theo sau chị

Xuống tới bếp, đồ ăn chị đã nấu sẵn hết rồi. Chỉ là hâm nóng lại thôi, chị kêu nó ngồi yên trên bàn ăn rồi chị vào bếp lấy đồ ăn cho nó. Nó ngồi ăn cứ lâu lâu lại ngước lên nhìn chị rồi cười, làm như vô tội lắm vậy á. Chị ngồi uống nước cho hạ hỏa đợi nó luôn.

Ăn xong chị lên phòng trước còn nó kêu để nó dọn dẹp rồi lên sau. Xong hết cả, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, nó từ từ lê đôi chân bước lên cầu thang, nghĩ cho cái mông mình sắp toang nữa rồi. Nó lên tới phòng, đứng khựng lại mấy giây, thở dài một hơi rồi cũng từ từ mở cửa ló cái đầu vào nhìn tình hình trước
-" Em định câu giờ đến khi nào hả?"
-" Dạ đâu có đâu" nó vào, đóng cửa như người bị dính luôn vào cái cửa vậy, chẳng dám đi lại chỗ chị nữa
-" Bước lại đây" chị bỏ điện thoại xuống, ngồi trên giường khoanh tay nhìn cô người yêu bé nhỏ của chị đang sợ mặt mày xanh như tàu lá chuối kia
-" Dạ"
-" Quỳ xuống đó"

Nó quỳ xuống sát bên cạnh giường, hai tay cũng theo thói quen mà ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực
-" Đánh nhau vui lắm hả?"
Nó lắc đầu lia lịa, hai mắt bắt đầu rưng rưng
-" Hay là lâu rồi hong đánh ngứa tay, hửm?" chị kề sát mặt nhìn nó
-" Hic...hic...em kìm rồi mà nó thấy ghét quá, em kìm hong được"
-" Rồi em đánh người ta? Rồi sau này lỡ em ra đường cũng có việc gì đó, em cãi không lại, em cũng đánh người ta?"
-" Em...em không dám"
-" Em biết là chị sẽ giải quyết được nên em không sợ đúng không?"
-" Hic...em xin lỗi"
-" Rồi giờ em tính sao đây?"
-" Chị phạt em đi"
-" Không, chị hỏi chuyện của Khánh Vy kia kìa, giờ ba mẹ người ta làm ầm với trường vì em đánh con gái cưng của họ đó"
-" Em...hôm sau em sẽ lên trường xin lỗi họ" nó ngước mặt lên nhìn chị, mặt nó đỏ ửng lên, còn đôi mắt nhìn ngấn đầy nước, chưa có đánh miếng nào mà coi kìa, chị đâu có nỡ đánh

" Cốc " chị cốc đầu nó một cái, làm nó đau đưa hai tay lên vừa che vừa xoa
-" Lấy roi lại đây, không có lấy thước nghe chưa?"
-" Dạ em đi" nó đứng dậy đi, tìm trái tìm phải, vừa tìm vừa lau nước mắt, chị ngồi nhìn mà thấy thương luôn á.

-" Chị...lâu rồi, roi cất đâu em hong thấy" nó nhìn chị nói với vẻ sợ sệt, sau một hồi nó đã tìm cây roi từ phòng chị qua phòng nó, toát cả mồ hôi
-" Để chị tìm ra là em mệt nữa đó nha"
-" Em...em tìm không có thật" thôi thì lỡ ăn đòn rồi nên thôi cắn răng chịu đòn luôn, chắc chị không nỡ đánh nó nhiều lắm đâu, nó nghĩ vậy
-" Tủ đồ của chị, cánh cửa bên phải, phía bên trong cùng tủ ấy...vén đồ qua là thấy" chị nói từ từ, nó cũng vừa nghe vừa làm theo lời chị
Nó cầm cây roi trên tay vuốt một xíu đã cảm thấy
được cái đau đang lan khắp người rồi huống chi lát cây roi này sẽ đánh mạnh xuống, nó nghĩ mà lạnh sống lưng. Đâu phải là chưa bị đòn bằng roi mây bao giờ, mà là lâu quá chưa bị nên giờ cảm giác nó ghê ghê sao ấy
-" Đứng nghĩ gì đó, đưa roi cho chị"
-" Dạ" nó giật mình, lại đưa roi cho chị bằng hai tay
-" Quỳ xuống, xoay mặt về phía tường bên kia"
-" Dạ"
-" Trước khi đi, chị dặn em sao?"
-" Tại nhỏ đó nó gây sự với em cơ mà"
-" Nhưng em sai hay em đúng?"
-" Em sai" giọng nó nhỏ hẳn
-" Cái tay nào đánh người ta, giơ cao lên"
  Nó quay qua nhìn chị rồi cũng từ từ giơ tay phải lên, ánh mắt né tránh chẳng muốn nhìn bàn tay mình sắp bị đánh

   Chat.......Aaaaa.... chị ngồi trên giường, giơ roi cao, đánh hết lực. Bàn tay nó nhanh chóng hiện rõ ra một lằn ngang đỏ au, nó rơm rớm nước mắt, nhìn lên tay mình mà xoa
-" Chị cho em xoa hả? Xòe tay ra"
-" Chị...hic...nhẹ tay thôi"

   Chat...chat....chat...chat....nó mím môi, nín thở, nhắm chặt mắt lại. Đau đến nỗi nước mắt nó rơi không ngừng, mấy ngón tay nó run hết cả lên, lòng bàn tay thì đau nhói, không thể nào gập lại được.
   -" Nhật Anh"
   -" Dạ...hic..." giọng nó cũng run theo
   -" Nằm sấp xuống"
   -" Nằm...xuống đây luôn hở chị?" nó nhìn chị hỏi, chưa lần nào chị bắt nó nằm ở dưới đất mà đánh cả nên nó hơi bất ngờ
   -" Um nằm xuống"
   -" Hic...chị cho em nằm trên giường...."
   -" Không...nằm xuống nhanh lên, có nghe không?"

  Nó không nói gì, cũng từ từ nằm xuống, cái nền nhà vừa lạnh vừa cứng, nó vừa nằm xuống đã rợn hết cả người. Nhưng nó có chút giận chị, sao chị nỡ với nó như vậy chứ
   -" Muốn chị phạt thêm bao nhiêu nữa đây"
   -" Chị muốn đánh bao nhiêu thì đánh"
   -" Này, thái độ gì đấy?"
   -" Em có đâu...hic...em có nói bao nhiêu cũng chẳng bao giờ đủ đối với chị nên là chị muốn sao muốn" nó nói lớn trong sự tức giận, không thèm nhìn chị

Nó nói xong, chị không nói gì, cũng không đánh nó luôn còn nó thì cúi sát mặt xuống đất chờ một đợt roi nữa sắp đánh xuống mông nó. Nó nằm tới nỗi chân tay lạnh ngắt luôn rồi mà chị vẫn im lặng nhìn chằm chằm nó, không khí này thật đáng sợ. Có lẽ nó nhận thấy được mình nói gì đó sai sai rồi, nó hí mắt nhìn sang chị
   -" Chị sao vậy?"
   -" Có phải chị quản em chặt quá rồi phải không? Chị ép buộc em làm mọi thứ nhiều quá phải không?" giọng chị dịu lại rồi
   -" Dạ...có chút chút..."
   -" Thôi được rồi, em đứng lên đi"
   -" Nhưng mà...chuyện này em có sai, em chịu phạt, chị...đánh em đi. Em xin lỗi vì đã lỡ lớn tiếng khi mình có lỗi, em sẽ không thế nữa đâu...em xin lỗi"

  Đến lượt chị im lặng rồi đây
   -" Tội đây em vi phạm nhiều lần rồi nhưng mà do em tự kiềm chế bản thân không được. Em xin lỗi...hay là chị đánh em 20 roi nhaaaa"

Chị không nói gì, chuẩn bị tư thế đánh nó thì
    -" Aaaaa mà chị, chị đánh một ít rồi cho em thở xíu nha...em đau"
    -"..."
    -" Dạ thôi...chị đánh luôn lần cũng được, em chịu hết"

  Chat...chat...chat....chat...Aaaa....chat....
  Chat...chat....chat....Aaa....chị nhẹ nhẹ thôi....chat....chat....Huhuhu...

  Chị đánh một chập 10 roi thẳng tay xuống mông nó rồi dừng lại, nó nằm bẹp dí dưới đất mà thở hổn hển, nước mắt nước mũi chảy ướt cả sàn. Chị cất roi rồi lại đỡ ẵm nó lên giường. Chị vào toilet lấy khăn đắp lên mông cho nó, trong lúc đợi, chị định thoa thuốc vào tay phải nó trước thì nó lại làm chị phải chau mày lần nữa. Từ nãy đến giờ chị không nói một tiếng nào đâu nha
   -" Ai cho em bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay vầy hả?"
   Lúc này nó mới nhìn lại lòng bàn tay nó, vừa sưng đỏ mà vừa còn có mấy vết lằn của móng tay để lại nữa, chảy cả máu luôn rồi
   -" Em xin lỗi, tại lúc đó em đau quá nên em cũng hong tự chủ được"
-" Em tự đi mà thoa thuốc đi" chị quăng chai thuốc trên giường
-" Chị...đừng giận mà..." nó cố vươn người nắm lấy cổ tay chị bằng cái tay đang bị đau kia
-" Này, như vậy em sẽ đau hơn đấy"
-" Chị giận em, em còn đau hơn gấp mấy lần"
-" Đừng có mà dẻo miệng" chị bất lực rồi, nựng má rồi xoa đầu nó, chị cũng cưng nó lắm ấy chứ. Chị nhẹ nhàng vừa thổi vừa xoa tay cho nó, nó đau mà cứ rút tay về, miệng thì không khỏi hít hà
   -" Nằm lại, chị xoa mông cho"
   -" Đánh người ta cho đã rồi xoa" nó giận lẫy, nói nhỏ trong miệng
   -" Nói cái gì đó hả? Chị nghe đó nha"
   -" Dạ...hong có, em nói là chị xoa em đau quá"
   -" Lươn lẹo" chị ấn mạnh chỗ vết bầm trên mông nó làm nó đau la í ới

  Sau tất cả thì chị cũng bị hiệu trưởng gọi lên trách sương sương rồi cũng đâu lại vào đấy. Ai làm gì được cô Phương này đâu chứ, mà cũng sau hôm đó tiệm bánh của nó đông hơn hẳn, nó phải để bảng tuyển thêm nhân viên luôn ấy chứ, cách quảng cáo với mấy đứa học sinh hiệu quả ghê... Mông nó ê ẩm nhưng mà vẫn ráng chạy lên tiệm tại khách đông, mấy đứa nhân viên tụi nó quản không kịp. Mấy hôm chị rảnh còn phải sắn tay áo vào phụ nó luôn, tưởng cô Phương hồi giờ uy nghiêm mà giờ chạy bàn phơ hơm...hỏng có đâu nha...cô Phương giành chỗ order, thanh toán, nó loay hoay phụ mấy đứa nhân viên pha chế, làm bánh mới,...trong khi cái mông đang đau vậy đấy. Cô Phương kiểu:"cho chừa"

~~~ End chap 73 ~~~

*** Xin lỗi mọi người, em ở ẩn hơi lâu...ahihi... ***
Cảm ơn mọi người luôn chờ và ủng hộ truyện. Mọi người đọc truyện dui dẻ nhaaaa❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net