Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ

Cô từ trường đi về nhà nói thật cô chẳng muốn về đó một chút nào cả bước tới đầu ngõ những hạt mua rơi xuống mái tóc đen tuyền của cô , cô vội lấy cặp che đầu và chạy thật nhanh về nhà . Bước vào nhà , tiếng của Đỗ Ngân ( mẹ kế cô ) vang lên :
_ mày đi đâu giờ này mới về ?

_ mẹ con đi học mới về .tiếng của Phi Nhung lí nhí đáp

_ tan học hồi 10h30 bây giờ là 12h mới về tới nhà , mày trốn đi chơi phải không hả bà ta vừa nói vừa lấy cây roi đánh lên người cô

_ Aaa . . . cô bị đánh bất ngờ nên la lên
con không có đi chơi mà

_ im ngay mày trốn đi chơi mà còn ngụy biện nữa hả . Phi Nhung vừa mới mở miệng bị bà ta chen ngang vừa nói bà ta đánh tiếp lên người cô
Lúc này bà cô Phạm Hưng mới từ cty trở về , thấy cảnh này ông cũng chẳng nói gì mà đi thẳng lên thư phòng , Đỗ Ngân thấy vậy chỉ liếc mắt rồi kèm theo sự khinh bỉ nhìn Phi Nhung rồi bỏ đi . Cô thấy vậy chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng tắm rửa thay đồ giờ đây cô bận một bộ đồ bộ thoải mái là da trắng noãn của cô cô nhìn ra của sổ thấy trời đã tạnh mưa nên cô muốn ra ngoài mua chút đồ . Cô vội đi thay đồ cô bận một chiếc áo thun và quần legging dài . Lúc cô quay về thì trời cũng đã sập tối bước vào nhà thì ba cô lên tiếng

_ đi đâu giờ này mới về không lo ở nhà lo cơm nước mà đi lêu bông ở ngoài tới sập tối rồi mới vác cái mặt về con xem có ai như con không hả ?

Cô không nói gì mà bắt tay vào làm cơm bữa cơm trôi và căng thẳng , và âm u

______________________________________

Sáng hôm sau

Hôm nay cô nghĩ học nên dậy sớm là điểm tâm Phạm Hưng ăn xong thì chuẩn bị lên cty Phi Nhung dọn dẹp xong thì lên lâu học bài . Khoảng 9h Phạm Hưng điện cho cô nhờ cô mang tài liệu lên cty . Cô đi lấy tài liều và lên xe đi tới cty đang bước nhanh đến phòng tổng giám tống đi thì đụng trúng Nguyễn Mạnh Quỳnh từ phòng trong nước ra . Cô ngẩng đầu lên bị vẻ đẹp trai của anh làm cho điêu đứng . Anh đưa tay tỏ ý muốn đỡ cô dậy thì cô vui vẻ tỏ ý đón nhận . Cô vội đứng lên nói

_ tôi xin lỗi

_ xin lỗi anh đáp lại với nụ cười tỏa nắng

Phạm Hưng nhìn ra cửa thấy cô đụng trúng anh vội vả chạy lại tới xin lỗi
Cô thấy ông nhẹ nhàng nói

_ Tài liệu của ba đây con về trước

lúc này anh trở lại với vẻ mặt lạnh băng vốn có chỉ gần đầu nhẹ rồi bỏ đi . Cô đưa tài liệu cho Phạm Hưng xong liền rời khỏi cty. Mạnh Quỳnh chiều đó gọi tới cty Phạm Hưng có ý sẽ kí hợp đồng đó

_ Anh nói sẽ kí hợp đồng đó sao Phạm Hưng không tin vào tai minh nên hỏi lại lần nữa

_ tôi đồng ý kí bản hợp đồng đó với một điền kiện . Mạnh Quỳnh nhàn nhạt nói

_ Điều kiện gì ? Ông hỏi lại.

_ Tôi muốn con gái ông

______________________________________

* Bắt đầu một cuộc sống mới

Phạm Hưng sửng sốt một hồi liền đồng ý ngay , cuối cùng ông có thể tống Phi Nhung ra khỏi nhà mà còn được kí hợp đồng với Nguyễn Thị ngại gì mà ông từ chối . Tối đó ông hẹn cô và anh ra một nhà hàng sang trọng , khi Mạnh Quỳnh vừa kí xong bản hợp đồng thì thì ông nói vờ với cô là ra ngoài có việc . Khi Phạm Hưng đi thì sắc mặt Mạnh Quỳnh thay đổ hẩn nhìn cô bằng dịu dàng rồi anh nhu mì nói với cô

_ Bây giờ anh sẽ là chồng của em

_ Cái gì . cô ngạc nhiên và hét lớn

_ Ba em đã bán em cho tôi rồi nên bây giờ em là người của tôi và đặc biệt là vợ của tôi

Nói xong anh dắt cô ra xe mặc cho cô dãy dụa như thế nào . Sau khoảng 15p chiếc xe lăn bánh dừng trước một biệt thư nguy nga , được trang trí theo kiểu Châu Âu và hai màu chủ đạo là kem và vàng biệt thự rộng lớn có cả hồ bơi và vừa hoa cô ngây người nhìn xung quanh anh lên tiếng

_ Ngoài này lạnh lắm em vào thay đồ nghỉ ngơi đi kẻo bị cảm

Nói xong anh nhẹ nhành nắm tay cô vào nhà . Tới phòng khác người hầu xếp hàng cuối đầu chào anh , anh lướt qua dắt cô lại ghế sopha ngồi . Từ đầu tới cuối cô luôn bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh . Mạnh Quỳnh thấy cô như vậy mở một nụ cười hỏi.

_ Em thích lắm sao ?

Cô đang ngồi ngẩn ngơ thì anh hỏi . Cô nhẹ nhàng đáp

_ Vâng , em thích lắm. đôi mắt cô sáng rực

_ Vậy từ giờ em sẽ sống ở đây . tự nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc

_ Thật sao , có mạ thật tốt . cô vui mừng ôm trầm lấy anh và mừng vì có thể thoát khỏi ngôi nhà đó rồi . Người làm trong nhà không biết cô là ai mà có thể khiến cho một Mạnh Quỳnh băng lãnh trở nên êm nhu và dịu dàng

_ Quản gia Trần . anh gọi

_ Dạ , ông chỉ con gì cân giận ạ

_ Cô ấy là Nguyễn phu nhân tôi không muốn bắt kì ai khi dễ cô ấy . Nếu cô ấy có bất kì tổn thương nào thì người đó sống không bằng chết . giọng anh lạnh lùng nói với quản gia

_ Dạ . Chào phu nhân tôi là quản gia ở đây có gì phu nhân sai bảo ạ . Quản gia quay sang nói với Phi Nhung

_ chào bác. Sao ngày bác gọi con là Nhung Nhung được rồi . cô vui vẻ giới thiệu tên mình

_ Không được đâu phu nhân đây là quy định của ông chủ tôi làm sai sẽ bị trách phạt . quản gia Trần bối rối đáp

_ cô quay sang nhìn anh nói với anh Anh có thể cho họ gọi . . .

Cô chưa nói xong thì anh chen vô nói


_ Không được quy định là quy định

Nói xong anh vội kéo tay cô đi lên lầu

_ Aa

Bây giờ anh mới để ý nhìn xuống hai cách tay của cô mặt anh tối sầm lại

_ Tay của em sao lại có vết đỏ như thế này là ai là ai đánh em ? Anh gấp gáp hỏi cô

_ Em ... em không sao ... Chỉ là . . . em cô ấm a ấm úm

Anh nắm tay dẫn cô lên phòng của anh không gọi quản gia mà anh gọi cho Tử Hạo ( bác sĩ riêng của anh ) giờ đây người anh đấy xác khí 10p sao Tử Hạo đến anh kêu vào khám cho Phi Nhung , sau khi khám xong căng phòng im lặng làm cho Từ Hạo toát mồ hôi lạnh . Anh kêu Tử Hạo qua thư phòng nói chuyện còn cô thì ở lại trong phòng anh nghĩ ngơi

_ Cô ấy bị làm sao vậy ? Anh lên tiếng phá tang không khí im lặng

_ Vết thương của phu nhân là bị đánh cách đây không lâu , cơ thể của cô ấy rất yếu dễ bị bệnh ngoài ra tinh thần của cô ấy còn bị hoảng sợ trong thời gian dài tui sẽ lê thuốc bổ cho cô ấy , còn đây là lọ thuốc sức lên vết thương trên người cô ấy . Nói rồi Tử Hạo lấy ra lọ thuốc để lên bàn

_ Được rồi tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy nếu không có gì anh có thể về được rồi . Mạnh Quỳnh nói xong liền đứng dậy đi về phòng mở của ra thấy cô đang ngấm nghía mọi thứ trong phòng anh với đôi mắt ngạc nhiên

_ Em thích nhà anh đên vậy sao ? Anh lại gàn hỏi cô , còn mở một nụ cười

_ A Mạnh Quỳnh anh quay lại rồi . Cô quay lại rồi nhìn anh và nói

_ Um , em có muốn đi tắm không ?

_ Nhưng em không có đồ

_ Anh đã cho người chuẩn bị hết cho em rồi Anh bình thản trả lời nhưng điều đó là điều đương nhiên nói rồi anh dẫn cô qua một căng phòng khác mở căng phòng ra là tràng ngập màu hồng ( Chj Nhung thik màu xanh mà anhchu )
Và nhiều thú khỏi bông và có một bàn trang điểm cô thật sự thích căng phòng này
_ Em thích nó chứ anh đã cho người làm không biết em thích cái gì nếu em không thích thì anh cho người làm lại
Anh lo lắng hỏi cô

_ Em thật sự rất thích nó . Nhưng tại sao anh lại tốt với em như vậy ? Điều mà Phi Nhung thắc mắt từ chiều đến giờ

________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net