Chương 10 : Vương lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên máy bay đến Bắc Kinh quá đêm khuya. Minh Vy trở về chung cư một mình.

Căn chung cư mà đạo diễn cho cô mượn đã lâu không có ai sử dụng đã đóng bụi một lớp dày. Mặc cho cơ thể rất mệt mỏi nhưng Minh Vy vẫn cố gắng dọn dẹp qua mọi thứ rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Minh Vy theo địa chỉ lần tới trường đại học y khoa Bắc Kinh. Đến nơi cô được một giảng viên tự giới thiệu là thầy giáo hướng dẫn sắp tới của cô dẫn đi tham quan khắp nơi.

Còn hơn tháng nữa mới bắt đầu năm học mới vì thế Minh Vy có thể thoải mái đóng phim. Nếu thời gian không đủ nhà trường có thể xem xét cho cô nghỉ thêm.

Trở về nhà, Minh Vy lại tiếp tục công việc dọn dẹp căn nhà đầy bụi bặm, sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng sau đó mới yên tâm mà nghỉ ngơi.

Kết thúc nốt tất cả chương truyện, hoàn thành ở cả hai bản Trung và Việt. Kết thúc ba năm cố gắng, nhấn đăng lên. Cảm xúc của Minh Vy có chút ngổn ngang. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi, sẽ không còn cảm giác hối hả ngày đêm viết cho kịp giờ đăng, không còn những ngày đọc bình luận mà để rút kinh nghiệm.

Chương cuối cùng ,Minh Vy viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm xúc và cảm ơn những độc giả đã ủng hộ mình những ngày qua.

Cuối cùng cô để lại link weibo và facebook của mình lại. Lập tức hàng ngàn lượt bình luận hiện ra.

[ Nhanh như vậy đã chương cuối rồi sao!!!!]

[ Ước gì truyện mãi mãi không kết thúc]

[ Tôi vào weibo của tác giả rồi nhaaa. Bạn ấy cực kì xinh đẹp và còn rất trẻ nữa]

[ Người có tài, người có tài]

[ Cảm ơn tác giả đã cho vương gia vương phi về với nhau]

[ Tác giả sẽ chính thức trở thành idol của tôi a]

[ Mọi người có biết cảm xúc của tôi khi đọc mấy chương cuối là gì không? Chính tôi cũng không thể nói thành lời được]

[ Các truyện khác mấy chương cuối sẽ rất hời hợt. Nhưng truyện này thì không aaa. Càng cuối lại càng thú vị. Các chi tiết cũng được giải đáp hết]

...

Chỉ sau một giờ khi Minh Vy chính thức lộ weibo và facebook. Tài khoản của cô đã nhận được hàng nghìn lượt theo dõi. Các dòng status hay ảnh thường ngày cô đăng đều nhận được sự tương tác lớn.

-" Chậc, chậc. Tiểu Vy bây giờ nổi tiếng hơn các tiền bối rồi". Quách Thừa gửi một tin nhắn.

-" Do Tiểu Vy nhà chúng ta quá tài giỏi. Nếu ra phim nữa, Tiểu Vy nhà chúng ta càng nổi tiếng hơn". Trác Tuyền nhanh chóng nhắn lại.

-" Anh chưa bao giờ quên quà của Tiểu Vy". Vu Bân gào thét trong nhóm.

-" Quà có quà. Chỉ sợ mọi người chê cười thôi". Minh Vy lập tức nhắn trả lại. Lần này cô sang chỉ mang bánh kẹo đặc sản trong nước. Sợ mọi người ăn không quen mà chán.

-" Không, riêng quà của Tiểu Vy anh không bao giờ chê". Quách Thừa nhanh chóng nhắn lại.

Minh Vy và mọi người nói chuyện đến nửa đêm mới đi ngủ.

* * *

Sáng hôm sau Minh Vy theo chân Tiến Bảo đến phòng thu âm. Cuối cùng hắn vất cô ở giữa hành lang rồi chạy mất, làm cô đi tìm phòng chờ đến muốn xỉu.

Bước vào phòng chờ thấy mọi người đang tập trung vào bài hát của mình. Trần Trác Tuyền, Tào Dục Thần, Tống Kế Dương ,Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, Tát Đỉnh Đỉnh người hát nhạc phim mà cô rất thích và đặc biệt Tiêu Chiến đang ngồi trao đổi với người bên cạnh. Biểu cảm khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

-" Chiến ca". Minh Vy gọi to, anh vô thức quay đầu lại nói " ơi". Giọng trầm ấm, nụ cười tươi khiến cô suýt nữa mất liêm sỉ mà chạy tới ôm anh. Gần tuần không được gặp anh rồi.

-" E hèm, phòng còn nhiều người ". Trần Trác Tuyền khẽ ho nhẹ, nhắc nhở cô. Minh Vy thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt như dành cho sinh vật lạ vội chào mọi người ,cười trừ rồi mới ngồi xuống gần Tiêu Chiến.

-" Tiểu Vy về nhà vui chứ? "

Tiêu Chiến có vẻ nói chuyện với người kia xong liền quay sang hỏi Minh Vy.

-" Dạ, em phải chạy đi chạy lại suốt nên chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Anh nghỉ ngơi tốt chứ ạ! "

-" Rất tốt, vẫn chờ em đăng truyện hằng ngày".

A, thì ra Tiêu Chiến cũng giống như các độc giả kia, chờ các phần được đăng lên. Vinh dự ,vinh dự quá đi.

-" Anh cảm thấy thế nào? "

-" Rất hay mà. Hi vọng tác giả Minh Vy có thể cho độc giả này chữ kí".

-" Anh lại trêu em ". Minh Vy bối rối vội vàng nói mà xưng hô loạn xạ . Tiêu Chiến bật cười, hai người cứ nói chuyện quên cả mọi người xung quanh.

-" Tiêu lão sư, sao vẫn chưa thấy người đến thế! Muộn giờ mất thôi". Một người nhân viên sốt ruột nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng cuộc nói chuyện với Minh Vy, nhìn đồng hồ, thắc mắc :

-" Muộn rồi sao em ấy còn chưa tới nhỉ? "

-" Ai vậy anh? "

Minh Vy khẽ hỏi, cô tưởng tất cả mọi người ở đây là đầy đủ rồi. Hoá ra vẫn thiếu một người sao.

-" Tí nữa em ấy tới Tiểu Vy sẽ biết! " Tiêu Chiến ra vẻ thần bí nói.

Cô không hỏi nữa, cúi đầu nghịch điện thoại, dù gì cũng chẳng có việc gì cho cô làm.

-" Xin lỗi mọi người, từ sân bay tới đây có hơi tắc đường ". Một giọng nói vang lên phía cửa. Giọng nói này có chút quen quen, khiến cô nhất thời không nghĩ ra.

-" Đến rồi sao? Anh tưởng em có vấn đề gì đó". Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía giọng nói kia. Minh Vy nhìn theo ra phía của ngạc nhiên không thôi.

Kia, kia chẳng phải là Vương Nhất Bác sao? Anh ấy tới đây làm gì? Chẳng lẽ thu âm, nếu vậy thì quá khủng bố rồi. Bộ phim này được ưu ái quá mức đó.

-" Người mà em tò mò đây". Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại phía cô.

-" A, chào Vương lão sư". Minh Vy bối rối khẽ chào

-" Gọi là Vương sư huynh hoặc Bác ca là được. Anh chỉ hơn em có hai tuổi thôi". Vương Nhất Bác vui vẻ nói. Cô ngại ngùng cười trừ trả lại Tiêu Chiến cho anh ấy.

Bản thân cảm thấy quá mức nhàm chán, Minh Vy mang điện thoại ra chụp ảnh. Đang chụp đột nhiên Tiêu Chiến ngó vào.

-" Anh có thể chụp với tác giả Minh Vy một bức không? "

-" Được... được chứ!!! Anh đừng trêu em nữa mà". Minh Vy đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Tiêu Chiến cười haha rồi cũng lôi Vương Nhất Bác vào chụp cùng.

-" Này, ba con người kia. Chụp mà không rủ bọn tôi à". Vu Bân tủi thân nói.

-" Được, được chứ!!! Mọi người mau vào đây. Tống Kế Dương, anh đứng gần tí đi". Minh Vy vui vẻ cùng mọi người chụp ảnh, lưu lại mọi khoảng khắc.

Ngồi bên ngoài thu âm, Minh Vy ngồi nghe Vu Bân đang thu âm một bài hát.

-" Chiến ca, anh thấy thế nào? Bân ca hát rất hay mà". Cô vui vẻ nói.

-" Chiến ca, đoạn vừa rồi anh nghe có phải lên cao nửa âm nữa sẽ hay hơn không? "

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến nói. Anh gật đầu, nhíu mày nói:

-" Theo anh thấy thì đoạn sau thấp hơn nửa âm nữa thì sẽ thu hút người nghe hơn".

Được rồi, hai người họ là ca sĩ, còn cô lại chẳng thuộc cái bộ môn này. Bất giác ngồi nghe hai người họ nói chuyện cô giống như vịt xem thời sự vậy ấy. Đúng là phu xướng phụ tùy đây mà.

Minh Vy buồn chán, lựa một tấm ảnh chụp một mình, biểu cảm khuôn mặt nhìn vô cùng đáng thương nhưng vẫn rất dễ thương đăng lên weibo và facebook. Ghi dòng status :" Đi làm nhưng không ai giao việc cho tui làm hết".

Đến thời điểm hiện tại Minh Vy cũng được coi giống một người nổi tiếng nhờ bộ truyện của cô. Vì thế lượt tương tác tăng lên rất nhiều. Ảnh cô vừa đăng đã có vô số người yêu thích và bình luận.

[ Tác giả trẻ thật đấy]

[ Trời ơi, bả xinh thật sự luôn]

[ Có phải mặt mộc không mọi người. Sao tui hoang mang quá vậy. Người đâu mà xinh quá điiii]

[ Thông báo nếu tác giả không trốn kĩ tui sẽ đến bắt về nhà để viết truyện cho mình tui]

[ Lầu trên ơi, đừng làm như vậy. Ai cũng muốn bà ấy ra truyện tiếp mà]

[ Mới đầu không thấy bà ấy lộ mặt tui còn tưởng tượng bà ấy đã ba mấy tuổi ở nhà trông con rảnh rỗi viết truyện. Ai ngờ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy chứ]

Đọc đến đây Minh Vy không khỏi bật cười mà trả lời lại.

[ Ủa? Trí tưởng tượng của bạn thật phong phú a]

Người kia cũng đáp lại thật nhanh.

[ Oa, oa. Chị ấy trả lời bình luận tui kìa. Các thím ơi, ra mà xem này]

Minh Vy vui vẻ nói chuyện với bọn họ, có người còn gửi một tấm ảnh Tiêu Chiến mặc áo xanh, biểu cảm khuôn mặt y hệt cô mà bình luận :

[ Trời ơi, nhìn hai người giống nhau thật ấy]

[ Bạn nhìn nhầm rồi] Cô vui vẻ trả lời, hé mắt nhìn Tiêu Chiến đang tập trung vào bài hát của mình.

Minh Vy lại tiếp tục bình luận với mấy người độc giả, dù gì cũng chẳng có việc gì cho cô làm. Bỗng Tiêu Chiến kéo tay cô nói:

-" Tiểu Vy, anh mượn điện thoại chút. Điện thoại anh hết pin rồi".

-" À, vâng". Minh Vy tiện tay đưa điện thoại thứ hai cho anh.

-" Mật khẩu là gì vậy?". Tiêu Chiến hỏi , cô vẫn đang tập trung điện thoại không để ý mà vô cùng vô tư nói :" 05/10/1991".

-" Ngày tháng năm sinh người yêu em sao? "

Minh Vy vẫn chưa ý thức được mình đã mắc sai lầm gì, vẫn vô tư trả lời :" Đúng rồi, đó là ngày tháng năm sinh người yêu em đó ".

-" Cả hình nền này sao? "

Tiêu Chiến giơ điện thoại lên,màn hình điện thoại là ảnh cô chụp chung với anh,ở giữa còn có một hình trái tim, Minh Vy gật đầu,còn hỏi đẹp trai không.

-" Không ngờ người yêu em giống anh thật đấy".

Lúc này Minh Vy mới nhớ ra, vội vàng giật lại điện thoại, cười hì hì nói.

-" Nhầm, nhầm chút anh . Điện thoại này mới đúng". Nhét vội điện thoại khác vào tay Tiêu Chiến. Nếu ở đây có một cái lỗ thì tốt quá, cô sẽ chui xuống và không bao giờ chui lên nữa. Ôi cái thể diện và liêm sỉ đã rớt lộp bộp không còn cứu vãn được nữa.

-" Ha ha, hiểu nhầm, hiểu nhầm chút thôi. Anh dùng điện thoại này nha! Mọi chuyện quên đi nhé! Đừng nghĩ đừng để ý ". Nói rồi Minh Vy chạy biến, để lại anh đang cầm điện thoại của cô mà cười. Cô bé này, nói mình không phải fan anh mà hiên ngang nhận anh là người yêu.

Minh Vy chạy trốn khỏi ánh mắt Tiêu Chiến, dựa vào người Trần Trác Tuyền mà thở dốc.

-" Cuối cùng cũng nhớ đến chị rồi hả?"

Trần Trác Tuyền khẽ trách cô, Minh Vy cười hì hì, ôm lấy cánh tay cô ấy nói:

-" Có bao giờ quên chị đâu mà! Chỉ là nhất thời bị cái đẹp quyến rũ thôi".

-" Chỉ giỏi biện hộ thôi. Sao không tiếp tục theo đuổi lí tưởng của em đi. Chạy ra đây làm gì thế".

-" Huhu, em bị phát hiện rồi ".

Nghe Minh Vy nói, Trần Trác Tuyền giật mình nói:" Cái gì? Đừng nói bị Tiêu lão sư phát hiện ra em là fan não tàn của anh ấy? "

Minh Vy đau khổ gật đầu. Đừng thắc mắc tại sao Trác Tuyền lại biết cô là fan Tiêu Chiến. Bởi vì một lần Tiêu Chiến đăng nhật kí tuần, cô đã kích động hô to mà quên mất trong phòng còn có các chị. Tối hôm đó cô đã dùng hết tuyến nước bọt để xin mọi người đừng tiết lộ chuyện đó ra cho người khác biết.

-" Mọi chuyện như nào? "

Minh Vy thành thật khai báo, Trần Trác Tuyền nhìn cô mà lắc đầu chán nản.

-" Em vẫn còn kém lắm. Phản ứng của anh ấy ra sao? "

-" Anh ấy chỉ cười thôi. Em ngại chết mất ".

-" Ngố tình, hai người đều ngố tình". Trần Trác Tuyền nói. Minh Vy cứ bám lấy Trác Tuyền không buông.

Đến trưa quá trình thu âm vẫn chưa xong. Có người yêu cầu dừng tay để đi ăn trưa nhưng không ai để ý. Cuối cùng đành phải cử người đi mua đồ ăn trưa cho mọi người.

Minh Vy theo chân Vu Bân đi mua đồ ăn. Nói là đi mua đồ ăn nhưng cô chẳng phải làm gì. Lúc về đi ngang qua một siêu thị nhỏ, cô kéo Vu Bân vào trong.

-" Đợi em một tí nha. Em mua ít đồ".

Minh Vy chọn rất nhanh, lướt qua hàng kẹo mút. Cô nổi hứng lấy hai dây rồi nhét vào túi đồ mang ra thanh toán.

-" Anh ơi, tính tiền hộ em với ạ! "

-" Bạn trai này đã thanh toán rồi ạ! "

Nghe vậy Minh Vy giật mình nhìn sang Vu Ban đang cất thẻ vào trong ví.

-" Em trả cũng được mà". Cô khẽ nói.

-" Không sao, có chút thôi mà. Đi mau thôi". Vu Bân nhận túi đồ từ tay nhân viên giục cô đi về.

-" Bân ca, anh thật hào phóng nha! Đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền".

Minh Vy vui vẻ đi theo Vu Bân nịnh nọt :" Anh cứ như vậy! Khối cô sẽ đổ anh ầm ầm cho xem. Hây da, thật ghen tỵ với vợ tương lai của anh nha".

Vu Bân được cô khen mà ngại ngùng, hành động có chút cứng nhắc.

-" Em đừng trêu anh nữa! Em cũng vậy thôi. Bên ngoài xinh đẹp bên trong giỏi giang. Chắc chắn em có rất nhiều người theo đuổi".

-" Ài, thực ra thì cũng có nhưng trong lòng em đang theo đuổi người khác rồi ".

-" Là Tiêu Chiến phải không? "

Vu Bân hỏi cô, Minh Vy bất ngờ ngạc nhiên rồi bối rối :" Sao... sao anh biết được? "

-" Haha, cái này mọi người biết hết rồi! Nhìn hành động của em đối với Tiêu Chiến có kẻ ngốc mới không nhìn ra". Vu Bân vui vẻ nói, còn cô thì đã ngại muốn chết. Thì ra mọi người ai cũng biết hết rồi. Minh Vy còn tưởng mình đã che giấu kĩ lắm rồi, hoá ra vẫn bị người khác nhìn ra.

Bóc kẹo mút, đưa lên miệng. Mọi người biết thì sao chứ? Không phải Trác Tuyền đã nói muốn đạt được thứ mình muốn thì phải nỗ lực, tấn công mạnh mẽ sao. Dù gì cũng không phải cô giở trò gì, chỉ là theo đuổi tình cảm thôi mà.

Suy nghĩ một lúc, nhìn viên kẹo đáng yêu trong tay. Minh Vy nghĩ ra một ý tưởng.

-" Bân ca, cho em mượn áo khoác của anh một tí đi".

-" À, em định làm gì thế? "

Hỏi như vậy nhưng Vu Bân vẫn cởi áo đưa cho Minh Vy. Khó hiểu nhìn cô mặc áo của mình. Vu Bân cao 1m85, dáng người to lớn hơn Minh Vy rất nhiều nên mặc áo của anh vô cùng rộng rãi thoải mái.

Vu Bân nhìn cô nàng đang tỉ mỉ nhét dây kẹo mút vào tay áo. Xong xuôi xoay xoay mấy vòng mới hài lòng hỏi anh:" Anh có thấy bị lộ không? "

Anh bật cười lắc đầu, cô bé này quá đáng yêu rồi nha.

Hai người về đến công ty, Minh Vy nhìn ngó khắp nơi tìm Tiêu Chiến. Thấy anh vừa thu âm xong bước ra. Cô hạ hết liêm sỉ của mình xuống, bước tới trước mặt anh. Bỏ qua chuyện mình vô tư nhận anh là người yêu mình sang một bên.

-" Chiến ca, cho anh này".

Minh Vy đưa tay ra, dưới tay áo khoác là một chiếc kẹo mút nằm lấp ló. Tiêu Chiến bật cười nói:" Tự nhiên cho anh kẹo vậy".

Nói vậy Tiêu Chiến rút chiếc kẹo ra nhưng lại bất ngờ đến kinh ngạc. Đó không phải là một cái kẹo mút đơn thuần mà là một dây kẹo mút dài.

Tiêu Chiến rút đến cây kẹo cuối cùng, trong tay là một đống kẹo mút. Khuôn mặt biểu cảm ngạc nhiên dễ thương vô cùng khiến cô không ngại mà tham lam ngắm nhiều thêm một chút.

-" Oa, nhiều kẹo vậy". Tiêu Chiến cười ôm đống kẹo trong tay. Minh Vy vui vẻ cởi áo khoác Vu Bân ra nói:

-" Muốn cho anh một bất ngờ ".

-" Như vậy là quá bất ngờ rồi. Cảm ơn đống kẹo của em nhé! "

Tiêu Chiến ôm đống kẹo đó ra chỗ ngồi, cẩn thận để gọn lại vào túi của mình. Miệng không ngừng mỉm cười, chỉ cô bé này mới làm được những việc đáng yêu như vậy thôi.

Còn Minh Vy tặng kẹo cho anh xong, mang trả áo Vu Bân, Vu Bân chỉ thuận miệng một hai câu rồi vui vẻ nhận lấy áo của mình.

Tối hôm đó, sau khi weibo của Tiêu Chiến lâu không hoạt động thì đột nhiên có dấu hiệu hoạt động.

Một bức ảnh chụp rất nhiều kẹo mút đáng yêu được đăng lên với dòng status :" cảm ơn sự ngọt ngào đáng yêu này. "

Lập tức rất nhiều người đi vào bình luận, nổi bật nhất có lẽ là bình luận của Vu Bân [ Haha, đại ca đây biết kẹo này từ của ai rồi nhé!!!]

[ Bân caa, anh có thể nói của ai được không vậy]

[ Nói là của ai đi ạ! Tôi tò mò chết mất]

[ Chiến ca, huynh ăn kẹo một mình là không tốt đâu nhaaa]

[ Mạnh dạn đoán là của fan]

[ Lầu trên ơi, fan nào chẳng tặng quà vậy sao anh ấy không đăng, mà chỉ đăng mỗi bạn fan tặng kẹo mút]

[ Bân ca, huynh tiết lộ tí xíu đi]

...

Minh Vy đọc bình luận cảm thấy vô cùng buồn cười. Mấy người cứ đoán đi, còn lâu mới biết nhé! Kẹo là cô tặng đó, ghen tỵ chưa? Ghen tỵ chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net