Chương 14 : Ta có thể ôm nàng một chút không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một phòng trà, chiếc lưu hương đang toả mùi hương cùng với mùi trà thanh mát khiến lòng người cũng thoải mái. Giữa phòng, một nam nhân tay đỡ lấy trán, nhắm mắt, ngón tay thon dài gõ từng nhịp xuống bàn. Nam nhân vận y phục tím nhạt, tóc búi gọn, một cây trâm tinh xảo cố định lên.

Một lúc sau, đôi mắt đẹp đẽ đó mở ra, miệng khẽ mỉm cười nói :

" Nàng tới rồi. Sao còn không vào? "

Lộ Vân từ từ đi vào, nhẹ nhàng thanh tao.

" Chỉ sợ làm phiền vương gia nghỉ ngơi ".

Vương gia bật cười :" Bất cứ lúc nào nàng tìm tới ta đều không phải làm phiền".

Lộ Vân nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt thanh tú, uy quyền trước mặt nàng luôn dịu dàng ôn nhu như vậy. Tại sao nàng luôn cảm thấy giống như một vở kịch mà vương gia là đạo diễn vậy.

Rót một chén trà thượng hạng, cho người làm thêm hai ba món điểm tâm.

" Nay vương phi tới đây tìm bổn vương, không biết là chuyện gì đây".

" Vương gia, người đã biết mọi chuyện . Tại sao người còn làm như vậy. "

Lộ Vân đột nhiên hỏi, nụ cười trên môi vương gia cứng nhắc rồi tắt hẳn. Y lại trở lại trạng thái lạnh lùng, lãnh đạm.

-" Vương phi nói gì, ta không hiểu".

Vương gia vờ hỏi khiến Lộ Vân bực mình, nói :

" Vương gia, người đừng nói dối nữa. Người biết thân phận ta là ai? Người ngay từ đầu đã biết. Vậy tại sao người vẫn luôn giữ ta lại. Tại sao người làm như vậy? "

-" Vương phi, người nghĩ quá xa rồi. Mọi chuyện đều không phức tạp như nàng nghĩ đâu. Chỉ cần nàng yên vị làm vương phi cạnh ta, còn mọi chuyện đừng nghĩ tới nữa. Đứng sau ta, mọi chuyện để ta lo. "

Vương gia đau đớn nhìn nữ nhân đối diện mình. Người con gái khiến y gặp đã thương nhớ.

" Ta không để ý thân phận nàng là ai! Chỉ cần cạnh ta, ai cũng không thể làm tổn thương nàng, ta... "

" Nhưng ta để ý, ta vốn dĩ không xứng với người. Người là vương gia uy quyền, tại thượng. Còn ta, ta chỉ là một nữ nhân, con của một kẻ tội phạm mà thôi. "

" Vương gia, trước khi mọi chuyện chưa ai biết, ta nghĩ mình nên rời đi. Thời gian qua cảm ơn vương gia đã lo lắng, quan tâm ta. Danh vương phi này ta không xứng".

" Không, nàng xứng, không ai có thể làm vương phi ngoại trừ nàng. Đừng đi, ta xin nàng đừng đi". Vương gia vội vàng nói, nhìn nữ nhân trước mặt khiến tim hắn như vỡ vụn, người duy nhất khiến hắn phải hạ mình cầu xin như vậy. Chỉ vì cái danh con gái tội phạm mà y không được ở cạnh người mình yêu. Chỉ vì y là vương gia nên nàng cảm thấy không xứng.

" Vương gia, ta xin lỗi. "

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo nhẹ nhàng hạ vương mão thể hiện uy quyền của một vương phi xuống. Mái tóc không còn điểm cố định cũng xoã xuống. Ánh mắt nàng kiên định hơn bao giờ hết, nàng biết nếu nàng không rời khỏi đây sớm thì nàng sẽ không kiềm được lòng.

Lộ Vân đứng dậy, lùi hai bước rồi quay người bước ra cửa.

" Hai ngày nữa bổn vương phải tới biên giới phía Tây dẹp loạn. Bổn vương cũng đã xem sao chiếu mệnh, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. "

Người nàng run lên hơi quay người lại , giọng vương gia cũng lạc đi, cố che giấu sự đau lòng trong giọng nói.

" Vân nhi, ta có thể ôm nàng lần cuối được không? "

" Ta... ta... ta... ".

" Cắt, cắt. Tiểu Vy đang đoạn quyết định sao cháu lại quên lời thoại vậy. " Lời đạo diễn có chút hối tiếc, đoạn vừa hai người diễn quá tốt, đúng theo sự mong đợi của ông.

" Cháu xin lỗi. Cháu cũng không biết nữa ạ! "

Minh Vy cũng không biết tại sao mình có thể quên một lời thoại dễ như vậy.

Lần hai quay lại, đoạn phía trước thể hiện rất tốt nên chỉ quay nốt đoạn cuối.

" Vân nhi, ta có thể ôm nàng lần cuối được không? "

" Ta... ta... ta... " Ấy thế Minh Vy lại quên lời, NG lần ba.

Hai lần sau cô vẫn tiếp tục NG, Trác Tuyền lo lắng chạy tới cầm tay cô.

" Tiểu Vy, em sao vậy? Lời thoại dễ như vậy em lại NG? Hay em không lỡ từ chối. Vậy chị bảo đạo diễn đổi thành ôm nhé! "

" Không cần đâu ạ! Em không nhập tâm chút thôi. Lần tới em sẽ làm tốt ngay mà! "

Nói để an ủi Trác Tuyền nhưng cô không dám chắc lần tiếp theo này có NG hay không. Lí do cô quên lời thoại không phải là do cô lười biếng không đọc kịch bản mà bởi lúc đó ánh mắt Tiêu Chiến quá đau thương. Cô hoàn toàn bị chìm đắm trong ánh mắt đó khiến bản thân bối rối không biết phải làm gì.

" Tiểu Vy, em nghe chị nói. Lúc đó em hãy nghĩ rằng bản thân mình đang diễn thôi. Đừng tạo áp lực quá! "

" Dạ, vâng. Em sẽ cố gắng. "

Minh Vy nhắm mắt, tự nhủ lại trong đầu mình. Mặc kệ đau thương, mặc kệ là gì đi chăng nữa cô phải diễn tốt đoạn này.

Lần thứ sáu,

" Vân nhi, ta có thể ôm nàng lần cuối được không? "

" Xin lỗi vương gia, ta không thể. Ta không muốn cái ôm lần cuối này. " Nói rồi Lộ Vân nghiêng người, cười thật tươi. Tà áo và mái tóc khẽ bay trong gió, đẹp đến lay động lòng người.

Vương gia gật gật đầu tỏ ý hiểu, đợi nàng đi hẳn một giọt nước mắt rơi xuống, pha vào chén trà đã nguội.

" Cắt. Quá tốt. Tiểu Vy, cuối cùng cháu cũng nhập vai. " Đạo diễn vui mừng đến phát điên, quên cả việc cô đã tự mình sửa lời thoại.

" Quả nhiên là Tiểu Vy che giấu diễn xuất của mình rồi. " Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Mọi người vẫn bị hình ảnh vừa rồi của cô hút hồn nên vẫn chưa thốt nên lời. Minh Vy quá lợi hại, khiến mọi người từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

* * *

Đoàn phim đang bước đến những ngày cuối cùng của bộ phim. Các cảnh quay đều bị trì hoãn đều dần hoàn thành.

Hôm nay ai cũng vui vẻ nhưng lại có một chút buồn. Buổi hôm nay là buổi quay phim cuối cùng, mai ngày kia bọn họ sẽ không được làm việc với nhau nữa.

Cảnh tiếp theo,

Vương gia cắm kiếm xuống đất, toàn bộ sức lực đều dồn lên cây kiếm. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn quân mình đã hi sinh toàn bộ, máu chảy thành sông.

" Phập" một thanh kiếm đâm thằng vào ngực y. Vương gia ngước lên, khuôn mặt hốt hoảng chữ " ngươi" cũng không thể thốt ra.

-" Ha ha. Vị vương gia tài giỏi bao nhiêu người ngưỡng mộ đây sao? Cuối cùng cũng chết thảm dưới tay ta mà thôi. " Nhân vật phản diện do Chu Tán Cẩm đảm nhiệm thực hiện vô cùng tốt.

" Ta đã nói rồi. Hắn bây giờ chẳng còn là vương gia uy dũng như xưa đâu. Người hắn yêu cũng bỏ hắn mà đi. Đất nước cũng chẳng giữ nổi." Tên cận thần mà vương gia tin tưởng nhất đang rút cây kiếm ra khỏi ngực y.

" Ngươi... tại sao phản bội ta. Ta có bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi. " Y gằn giọng nói, nhìn chằm chằm Lý Uy do Lí Kỉ đảm nhiệm.

" Tại sao ư? Vì ngươi lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn, coi thường những kẻ xuất thân tầm thường như bọn ta. Ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải hầu hạ kẻ như ngươi. Nhưng cuối cùng thì sao? Haha, ngươi lại thảm hại như vậy. Ta rất hài lòng đấy. "

" Ngươi... "

" Phập" Lại một thanh kiếm nữa xuyên qua người y, máu tươi loang ra. Y dường như không còn sức lực ngã xuống nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

" Vương gia à. " Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên.

" Ngươi... Sao lại là... "

" Vương gia, người nói thử xem. Bao năm qua ta ở cạnh người, toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc người. Ấy vậy mà người lại giao con tiện nhân Lộ Vân cho ta. Người lại toàn tâm toàn ý yêu thương cô ta. Người nói xem, công bằng ở đâu? " A Hồng cười nói.

" Ta yêu người, người lại yêu con tiện nhân đó. Người nghĩ xem tại sao cô ta lại biết thân phận của mình. Người nghĩ xem tại sao kế hoạch của người lại bị lộ. Vương gia à! Người đáng lắm! Haha".

Lúc này vương gia chẳng thể nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Linh mạch y bị khoá, pháp thuật cũng không có cách nào hoá giải, tinh lực cũng không còn.

Máu cứ thế rỉ ra thấm đẫm y phục, màu tím ban đầu hoà lẫn với máu tạo ra một màu quỷ dị hết sức , giờ y không còn màng tới bất cứ thứ gì nữa. Nàng bỏ y đi, thật tốt quá! Nàng sẽ không nhìn thấy bộ dạng này của y. Nắm chặt chiếc vòng mà nàng đã tặng cho y.

Hỉ lộ ái ố, y đã trải qua hết rồi, có lẽ hôm nay hắn trải nghiệm thêm tử nữa. Nhắm chặt đôi mắt, y muốn ngủ, có lẽ trong giấc mơ sẽ được gặp nàng, còn có thể gặp được mẫu hậu. Y mệt quá rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Quân địch đang vui vẻ ăn mừng, Phó Bưu hài lòng nhìn chiến công của mình. Bỗng những tiếng kêu la vang lên khắp nơi. Một tên lính chạy tới bẩm báo :

" Bẩm tướng quân, quân ta đột nhiên bị đánh úp. "

" Sao? Là kẻ nào? " Phó Bưu giận dữ nhìn vương gia đã yếu ớt đến cử động ngón tay cũng khó khăn. Cơ bản tình thế này không thể nghịch đảo được nữa.

" Dạ, thần cũng không biết. Chỉ thấy một cơn gió lướt qua người mất cánh tay, người đứt đầu. Tình thế hỗn loạn, làm cách nào máu cũng không ngừng chảy khiến quân ta vô cùng hoảng sợ ạ! "

" Gió, máu không ngừng chảy." Nhắc tới gió, sắc mặt Lý Uy tái đi. Hắn từng được chứng kiến uy lực của nó khiến hắn sinh ra ám ảnh.

" Gió thì sao? Ngay cả cơn gió cũng khiến các người sợ hãi như vậy sao? " Phó Bưu giận dữ nói.

Lý Uy sợ hãi nhìn khắp nơi, nói :" Ngươi chưa từng nghe tới ' Bạch y trắng, tay cầm quạt , gió thổi tới, máu chảy thành sông' ?"

" Tất nhiên là rồi. Nhưng cơ bản đó là lời đồn đại. Vả lại không ai biết người đó là nam hay nữ? Năm đó người đó chỉ xuất hiện một lần rồi mai danh ẩn tích. Cho dù xuất hiện tướng quân ta đây cũng chẳng sợ ."

Trong lúc Phó Bân và đám thuộc hạ của hắn đang tranh cãi, một thân ảnh mang bạch y nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh vương gia.

-" Đa tạ các vị đã nhớ tới ta. " Giọng nữ trong trẻo vang lên khiến tất cả mọi người giật mình quay lại. Vương gia nghe thấy một giọng nói quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn khẽ mở mắt chỉ thấy một thân bạch y đứng cạnh mình.

Ngón tay thon dài khẽ vén mành nón che mặt lên, khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỉm cười. Đám cận thần của vương gia bị trói thấy nàng vui mừng reo lên :

" Vương phi ."

" Vương phi,người tới rồi. "

" Vương phi. "

...

Có người còn mừng tới mức bật khóc, nàng khẽ phất tay, dây trói trên người bọn họ rơi hết xuống.

-" Người...người đó là nàng ta sao? " Phó Bân khó tin nhìn nàng.

" Không thể nào? Sao có thể là nàng ta. "

" Lộ Vân, ngươi đã rời đi, sao... sao có thể xuất hiện ở đây? " A Hồng sửng sốt.

" Ở đây vui như vậy sao ta có thể không đến. Mất tích lâu rồi cũng nên quay lại chứ? " Lộ Vân hờ hững nói, phất tay. Bụi khói mù mịt khiến tầm nhìn tất cả đều trở nên khó khăn.

Lộ Vân mang vương gia và đám cận thần tới một nơi an toàn. Nhẹ nhàng đặt vương gia lên đùi, cầm tay y bắt mạch, lông mày nàng nhíu lại.

" Vương phi, vương gia sao rồi? "

" Ta không còn là vương phi! "

" Khụ, vương phi... À nhầm, Lộ Vân cô nương vương gia sao rồi. "

Lộ Vân rút đống dược liệu từ tay áo ra, nhét một viên đan dược vào miệng vương gia, đổ chút nước. Chắc chắn là y đã nuốt nàng mới cầm dược liệu đắp lên vết thương cầm máu.

Một động tác nhẹ nhàng, đưa tay vương gia lên, một ánh sáng xanh nhạt từ phía nàng truyền vào trong cơ thể y, nhàn nhạt nói.

" Nội tạng bị tổn thương nặng nề, mất máu quá nhiều, tinh lực mất hết. Không còn cơ hội sống sót".

" Cái gì? Vậy phải làm sao? "

Lộ Vân vẫn đang chăm chú làm việc của mình, nói :" Có ta ở đây. Các người lo cái gì? Lo mạng của mình đi. "

Đám cận thần im lặng, đột nhiên có người nói :" Vậy chẳng lẽ... Lộ Vân, đừng nói cô truyền linh lực, đổi mệnh với vương gia đấy chứ? "

Vương gia lúc này nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy vậy cố gắng rút tay ra nhưng không thành công, chỉ có thể yếu ớt ra lệnh:

" Mau ngăn nàng ấy lại! "

Nhưng cơ bản chẳng ai ngăn được, nàng đã tạo kết giới, không ai động được vào hai người bọn họ. Cầm tay y, thấy mạch đã ổn định nàng mới thở phào nói :

" Vương gia không còn nguy hiểm nữa! Các vết thương cũng nhanh lành lại thôi. Các ngươi không phải lo, ta cũng tạo kết giới cho các người. Trừ người nào linh lực mạnh hơn ta còn đâu kết giới này không ai có thể vào, giữ mạng của mình cho tốt. "

Nói rồi nàng ôm lấy vương gia, khẽ nói vào tai y :" Đây mới là cái ôm cuối cùng. "

Nàng đưa vương gia cho Giang Hàn, một trợ thủ đắc lực của y, nhìn y lần cuối rồi quay người rời đi.

" Lộ Vân, cô định đi đâu. "

Lộ Vân quay lại cười nhẹ, nói :" Giải quyết thù cũ và thù mới. "

Vương gia muốn nắm lấy tay nàng kéo lại nhưng chẳng kịp vươn tới chỗ nàng, bàn tay hụt hẫng giữa không trung.

Bước ra khỏi kết giới, Lộ Vân đứng nhìn đám người đang ho sặc sụa vì khói bụi.

" Các người còn đứng đấy làm gì? Còn không mau bắt nàng ta" Phó Bân gào thét, bạch y gì chứ, máu chảy thành sông gì chứ. Hắn không tin hơn ba nghìn quân của hắn không làm gì được nàng ta.

" Tốn công vô ích". Nói rồi, nàng nhẹ nhàng tránh từng mũi tên mũi kiếm. Thân thủ nhanh nhẹn, hầu như không ai có thể chạm vào nàng.

Sát thương từ bảo pháp của nàng quá lớn, khiến quân địch từng tốp bị hạ gục. Bạch y của nàng từ màu trắng dần bị máu vấn chuyển sang màu đỏ. Đám trợ thủ của vương gia nhìn thấy cảnh này mà sốc.

Nàng nhẹ nhàng chuyển từ nơi này sang nơi khác cho đến khi tên lính cuối cùng ngã xuống Lộ Vân cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Phó Bân, Lý Uy và A Hồng thấy uy lực từ nàng. Giết hơn ba nghìn quân địch mà không hề bị thương vẫn mỉm cười nhìn họ mà sinh ra sợ hãi.

" Kẻ vu oan cho bố mẹ ta, kẻ hãm hại ta, kẻ dùng ta như con rối. Vừa hay tất cả đều đứng ở đây, kết thúc một lần cho xong. "

" Lộ Vân, ngươi định làm gì? "

" Làm gì các ngươi tự biết. "

Nói rồi nàng phất quạt, một cơn gió đầy sát thương bay thẳng tới bọn họ. Ba người bọn họ bị một chiêu bất ngờ của Lộ Vân tấn công nhất thời chống đỡ lúng túng.

Sau khi truyền linh lực cho vương gia thì tinh lực của nàng chẳng còn bao nhiêu, vừa rồi dùng pháp bảo đã tiêu tốn không ít.

Nhìn một người đang đánh với ba người mà lại chẳng yếu thế. Đám trợ thủ của vương gia nhìn mà há hốc, bá quá rồi. Vương gia lúc này đã tỉnh lại nhìn thấy Lộ Vân luôn áp đảo ba người kia ánh mắt tối sầm.

" Vương gia, người tỉnh rồi".

" Ta không sao. "

Y không sao là thật, lúc nãy nàng chữa thương cho y đã mở ra linh mạch, pháp thuật cho y. Còn dùng tiên dược cho y nên hiện tại các vết thương đã ổn hơn và y cũng lấy lại được sức mạnh của mình.

" May là có vương phi tới kịp. Vương gia, người nói xem vương phi có phải là thần tiên chuyển thế không? Đã truyền nhiều linh lực cho người mà vẫn có thể giải quyết đám người kia. Thật bá quá! " Giang Hàn nhìn nàng tán dương.

" Không, nàng ấy đang dùng linh hồn của các binh lính tử trận làm tà khí. Cơ bản nàng ấy chẳng còn chút linh lực nào cả. Nàng ấy đang dùng chính linh hồn mình làm vật dẫn. "

" Vậy... vậy có nghĩa sau khi giết kẻ thù xong, vương phi sẽ hồn bay phách tán. "

Vương gia đứng dậy, bước ra khỏi kết giới. Ba người kia cơ bản chẳng có thể đánh bại nàng, ngày càng yếu thế.

Trước khi nàng ra chiêu cuối cùng, một bàn tay giữ tay nàng lại. Lộ Vân quay lại, phát hiện vương gia đang giữ tay mình.

" Vương... vương gia. "

Lộ Vân không thốt nên lời, chỉ nhìn nam nhân trước mặt. Đột nhiên một lực đẩy khiến nàng tựa vào lồng ngực y. Nghe thấy tiếng tim bình thường của vương gia nàng khẽ mỉm cười.

" Còn lại để ta, dừng lại đi trước khi quá muộn. "

" Nhưng... nhưng mà cha mẹ... "

" Đừng nháo. "

Nói rồi vương gia áp đầu nàng vào lồng ngực mình nhưng đột nhiên nàng hốt hoảng xoay người

" Cẩn thận." Một mũi kiếm xuyên qua ngực nàng, máu tươi nhỏ ra càng làm y phục nàng rực rỡ.

" Vân nhi. " Vương gia sợ hãi hét to.

" Xin lỗi vương gia. Thù ta ta trả ".

Nói rồi Lộ Vân đẩy vương gia ra xa, điểm huyệt khiến y không thể cử động. Che vết thương, mắt nàng đỏ rực, giận dữ tung chiêu. Từng chiêu từng chiêu sát thương đến cực điểm khiến ba người kia không chống đỡ được mà ngã xuống, tắt thở.

Lúc này nàng mới gục xuống, kết giới của đám trợ thủ mất dần, vương gia cũng có thể cử động chạy ngay tới phía nàng, đỡ lấy nàng trong lồng ngực mình, khẽ gọi:

" Vân nhi. "

" Vương gia, thù trả được rồi. "

" Ừm. "

" Mệnh của người cũng đổi được rồi."

" Ừm. "

" Vương gia, người không có gì muốn nói với ta sao? "

" Đừng nói nữa, chúng ta về nhà thôi. "

Lộ Vân đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú kia, chạm vào môi, mũi, mắt,lông mi.

" Vương gia, ta mệt rồi, có lẽ cần nghỉ ngơi. Người lại dọn tàn cuộc giúp ta nhé! Lần cuối thôi mà! Vương gia, hai con thỏ ở phủ người nhớ nuôi nó thật tốt. Còn nữa, ta đã dạy cho đám người ở bếp cách làm trà người thích. Vì vậy mãi về sau ngày nào người cũng có trà thơm để uống rồi."

" Đừng nói nữa. "

" Vương gia, ta rất muốn lễ trung thu cùng người đi thả đèn hoa đăng lần nữa. Nhưng ta lại buồn ngủ quá. Ta ngủ dậy người nhớ dắt ta đi nhé! "

" Đừng nói nữa, nàng nhớ tỉnh dậy nhé!"

" Ta ngủ đây. Vương gia, ta yêu chàng."

Bắt lấy bàn tay nàng đang rơi xuống, y đau đớn hét lên. Vân nhi của y, y vẫn chưa kịp nói yêu nàng mà, y vẫn chưa kịp dạy nàng học đàn mà, y vẫn còn nhiều thứ chưa làm cùng nàng mà. Y ôm chặt lấy nàng, y khóc, những giọt nước mắt giống như những viên pha lê giữa bầu trời đen tối.

" Cắt, cắt. Tốt quá, tốt quá". Đạo diễn hô to, cả đoàn phim cũng kích động.

Muốn đẹp có đẹp, muốn bi thương có bi thương.

" Tôi khóc mất. "

" Biết là nữ chính vẫn sống nhưng sao tôi vẫn thấy buồn như vậy. "

" Diễn dạt quá! "

P/S : đột nhiên viết theo mạch cảm xúc, viết được nửa mới nhận ra. Nhưng không lỡ viết lại nên mọi người thông cảm.

Vương gia đây ạ! Cảnh hơi khác xíu, hiu hiu

Cảnh vương phi từ chối vương gia, tại nữ chính không có thật nên đành lấy fanart

Kiếm mãi mới tìm được tấm ảnh hợp với tình tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net