Chương 17 : Chiến ca tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh đau dạ dày lại tái phát, Minh Vy cố gắng lết thân mình tới lớp. Hôm nay có một buổi thực hành khâu miệng vết thương, mặt ai người đó đều ỉu xìu như nhau.

" Cái thao tác đơn giản như vậy chẳng phải chúng ta được học từ năm nhất rồi sao. "

" Thầy nghĩ cái gì vậy không biết? "

" Tiết học vô vị như vậy, chúng ta trốn tiết đi. "

Minh Vy nghe vậy bật cười, cô chỉ muốn mau mau hết tiết để về thôi, sắp không trụ nổi nữa rồi.

" Chúng ta cứ thử xem thầy muốn làm gì đi. Chắc phải có ẩn ý đó rồi."

" Đúng rồi, đúng rồi. Luyện tập lại cũng có thừa đâu."

Hải Quỳnh vội nói, giáo sư bước vào lớp, nâng gọng kính nói:

" Hôm nay chúng ta sẽ thực hành khâu miệng vết thương nhưng không phải trên da nhân tạo như năm nhất. Mà là đậu phụ non."

Vừa dứt lời cả phòng thực hành xôn xao. Minh Vy cúi đầu, hóa ra cái bài học của thầy giáo của cô bên Việt Nam cũng có lúc dùng đến rồi. Nhớ cái thời gian đó cô mất ăn mất ngủ để học khâu sao cho không vỡ mà còn phải đẹp.

" Phải, chính là đậu phụ non, mềm, dễ vỡ này. Tôi yêu cầu các em trong bảy phút phải hoàn thành. Tuyệt đối không vỡ, không nát, mà phải đẹp mắt. Nào từng người, lên nhận đồ."

Một lúc sau, cả phòng rơi vào im lặng, ai người đó đều căng thẳng toát mồ hôi. Một người vì mất kiên nhẫn mà quát lên :

" CMN, chơi ông à! Lần thứ ba rồi đấy. Cái này thì sao mà không nát được."

Minh Vy tập trung vào phần của mình, chính cô cũng căng thẳng. Khâu nốt một mũi chỉ, nhẹ nhàng cắt chỉ buộc vào.

" Thưa thầy, em xong rồi ạ!"

Cả lớp quay lại nhìn cô , giáo sư nhìn cô, ngay đến cô bạn Hải Quỳnh cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.

" Ôi Minh Vy, cậu xong thật rồi à! Trời ơi, mọi người lại mà xem. Đẹp lắm."

Hải Quỳnh hô hào, Minh Vy ngại ngùng nói :" Không có mà, chỉ là của mình may mắn không bị vỡ thôi."

" Minh Vy, em khâu rất đẹp, lại không vỡ. Đặc biệt là em rất kiên trì.Rất tốt."

Giáo sư khen cô, cả lớp lại xì xào.

" Cậu ta khâu thật à!"

" Lúc nãy mình nhìn sang thấy cậu ấy rất chăm chú."

" Du học sinh mà giỏi vậy luôn."

" Cũng chỉ là khâu thôi mà, có gì đáng để bàn tán."

" Lão Tứ à, hình như anh khâu lần thứ ba vẫn chưa được thì phải."

Người được gọi là lão Tứ lập tức im lặng.

Ngày kia là tết dương lịch rồi, Minh Vy ôm bụng nằm nhà. Đau dạ dày hành hạ cô mấy ngày nay rồi, cũng vì cái tội ham vui đi ăn lẩu cay với đám Hải Quỳnh.

Ôm bụng nhìn màn hình máy tính, tin nhắn email cô gửi tới nhà sản xuất gần nửa tháng nay vẫn chưa hồi âm. Mấy ngày nay làm gì cũng xui xẻo mà, chẳng việc gì trôi chảy.

" Mọi người ơi, ngày kia tết dương rồi. Hay tổ chức một bữa liên hoan đi."

Quách Thừa vui vẻ nhắn tin trong nhóm, ai cũng hưởng ứng, tính ăn gì, ở đâu.

Vu Bân :" Lạnh này ăn lẩu cay là hợp lí.Quán cũ của bạn tôi. Thế nào?"

Nhắc tới lẩu cay, dạ dày Minh Vy lại cộn nên, đau đến tái mặt. Ai cũng đồng ý, chờ cô nữa thôi. Tay run run gõ tin nhắn nhưng gõ mãi mà không xong một câu, cuối cùng cô phải gửi đi một tin nhắn thoại : " Em đang đau dạ dày, không ăn được. Mọi người cứ đi đi."

Giọng nói yếu ớt không thể yếu hơn, nghe thoảng qua như cơn gió nhẹ, lại còn run run nữa.

Trác Tuyền :" Tiểu Vy, em sao thế? Em không khỏe sao?"

Tuyên Lộ :" Em đi bác sĩ chưa? Đi khám đi, em ở một mình không ổn đâu."

Mạnh Tử Nghĩa :" Có cần chị tới giúp em đi bác sĩ không?"

Mọi người lập tức xôn xao, Minh Vy dở khóc dở cười :" Em không sao, đau dạ dày một chút thôi ạ! Uống thuốc nằm nghỉ sẽ không sao đâu."

Minh Vy cố gắng xuống giường, chải lại mái tóc đã hai ngày chưa chải. Đứng trong nhà tắm nhìn khuôn mặt trong gương cô còn không tin vào mắt mình cái khuôn mặt bơ phờ, xám xịt kia là cô.

Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Vy cau mày. Ai đến được chứ, có ai biết địa chỉ nhà của cô đâu, chẳng lẽ đạo diễn, hay Tiến Bảo. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đặn, chứng tỏ người nhấn chuông là một người có học thức.

" Tới đây, tới đây." Nén cơn đau bụng, Minh Vy chậm rãi tới mở cửa.

" Anh..." Nhìn người đứng trước cửa nhà cô, Minh Vy trợn trừng mắt, dọa cho chút nữa ngã xuống.

" Sao anh lại tới đây? Sao anh biết địa chỉ này? Còn nữa túi này là gì vậy? Lộ ra thì sao?"

Minh Vy hỏi Tiêu Chiến đang đứng trước cửa nhà, vẫn vui vẻ nhìn cô.

" Chẳng lẽ em muốn anh đứng đây để cho người khác phát hiện ra sao?"

Minh Vy ngó nghiêng một chút, xác định không ai thấy liền kéo anh vào, đóng cửa.

" Anh vào nhà trước đi. Để người khác phát hiện không hay đâu."

Tiêu Chiến vào nhà, rất tự nhiên đặt túi đồ xuống, nhìn một vòng.

" Một mình em sống ở đây có tốt không? Anh thấy tiện nghi cũng rất được."

" A, cũng tạm thôi ạ! Em đang định mua lại căn nhà này."

Nói rồi, Minh Vy nhìn anh đang nghịch chút gấu bông trên ghế.

" Anh tới đây có chuyện gì không ạ? Anh không nói trước em chuẩn bị."

Nói tới đây Tiêu Chiến mới nhớ ra, nói :" À, thấy em không được khỏe anh đến thăm. Anh hỏi địa chỉ của đạo diễn, rồi nhờ trợ lí đưa tới đây."

Minh Vy nhìn anh, anh chu đáo quá! Còn tới đây thăm cô, trong lòng đột nhiên lan tỏa một chút ngọt ngào. Anh cứ như vậy,cô sẽ yêu anh không có lối thoát mất.

" Cảm...cảm ơn anh."

" Em đau dạ dày sao?"

" À, vâng ạ." Nói rồi Minh Vy vội vàng thu gọn lại đống vỏ thuốc cô vất lăn lóc trên bàn. Anh tới đột xuất quá, cô chẳng kịp dọn nhà, còn trưng ra bộ mặt xấu xí này nữa. A, cô ngại chết mất.

" Đừng ăn linh tinh chứ? Em giữ gìn sức khỏe một chút. Anh có mua ít đồ ăn, để anh làm mấy món đơn giản."

Nói rồi anh lấy đồ trong túi ra, mở tủ lạnh nhìn đống đồ ăn hộp khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng lấy ra nấu ăn. Anh vừa nấu vừa nói chuyện cùng cô, cô phụ giúp anh một số thứ như rửa rau, nếm gia vị, quá trình trải qua vô cùng vui vẻ.

Mọi người nói xem anh đẹp trai nhất khi nào! Anh lúc nào cũng đẹp trai nhưng có lẽ cuốn hút rất vẫn là tập trung nấu ăn. Được ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy, tim cô có chút đập nhanh. Đột nhiên cô có cảm giác chiếm hữu thế nhỉ?

Tiêu Chiến nấu mấy món đơn giản thanh đạm, Minh Vy phụ anh xếp bàn. Múc món cuối cùng ra, anh và cô cùng ngồi xuống.

" Được Chiến ca nấu ăn thật là diễm phúc lớn nha!"

" Mau ăn đi, anh thấy em gầy hơn mấy lần trước rồi đó."

Minh Vy và Tiêu Chiến vui vẻ cùng nhau ăn tối, dọn bếp.

Lúc đó, tại trụ sở chính của nhà sản xuất lớn nhất thành phố,

Châu Sùng Quang chuẩn bị ra về, đi ngang qua văn phòng xét duyệt thấy vẫn sáng đèn, anh dừng bước quay lại. Thấy cô nhân viên vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn kêu lên phấn khích.

" Cô làm gì đấy?"

Cô nhân viên giật bắn mình, vội quay lại thấy giám đốc đang đứng sau mình, mặt tái lại vội nói :" Dạ thưa giám đốc, tôi đang xét duyệt những bản thảo gửi tới yêu cầu hợp tác để xuất bản ạ!"

" Vậy thì chọn những bản thảo của các chuyên gia nổi tiếng để xuất bản, mấy bản thảo kia không cần để ý tới nữa."

" A,nhưng giám đốc , trong đây có một bản thảo rất đáng chú ý. Tôi đang phân vân ạ"

" Nói đi."

" Dạ, bản thảo này nội dung về tiểu thuyết tình cảm, rất hay còn lôi cuốn người đọc nữa ạ!"

" Không cần để ý tới mấy cái bộ truyện tình cảm vớ vẩn đó."

" Nhưng thưa giám đốc, bộ truyện này hiện đang đứng top 10 bộ truyện được tìm đọc hiện nay. Còn có tin đồn được chuyển thể thành phim nữa ạ!"

Châu Sùng Quang đang định rời đi, nghe thấy vậy quay người lại, chậm rãi nói :" Gửi bản thảo đó cho tôi ngay lập tức."

* * *

Minh Vy nằm trên giường thơ thẩn nghĩ về buổi tối hôm nay, hạnh phúc quá! Cảm giác hai người như một cặp vậy đó. Weibo của anh hoạt động trở lại, đăng bức ảnh tối hôm đó cô chụp giúp anh với trạng thái :" Buổi tối vui vẻ."

Fan anh kêu gào, chỉ sau một tiếng hình ảnh anh đã khắp weibo và facebook. Ảnh anh đúng là có sức hút mà, thu về hàng nghìn lượt like, lượt bình luận lên tới hơn triệu người. Mấy người không biết ai là người chụp bức ảnh này đâu, hiha.

Sáng hôm sau, lại một ngày nghỉ vô nghĩa, Minh Vy vui vẻ nói chuyện cùng Quỳnh Dao, cơn đau dạ dày cũng hạ bớt rất nhiều.

Tại trụ sở chính, Châu Sùng Quang cho gọi cô nhân viên kia vào phòng.

" Lập tức liên lạc với bên tác giả, nói chúng ta muốn hợp tác. Phúc lợi không nhỏ. "

" Vâng, tôi lập tức làm ngay. "

Cô nhân viên kia lập tức trao đổi với phía tác giả.

Minh Vy đang cuộn tròn người xem phim, chuông điện thoại vang lên.

" Alo, tôi là người bên nhà sản xuất. Tác phẩm của cô rất xuất sắc. Chúng tôi muốn hợp tác. "

" Dạ, thật ạ! Có phải tôi nghe nhầm không ạ?"

" Không nhầm đâu. Qua tết dương cô có thể bớt chút thời gian chúng ta gặp mặt. Nếu hợp ý chúng ta kí hợp đồng luôn. "

" Dạ, vâng ạ. Tôi biết rồi. "

Minh Vy sung sướng hét lên, đồng ý rồi đồng ý rồi. Cô lập tức nhắn tin cho Quỳnh Dao bàn kế hoạch tiếp theo. Suốt hai ngày Tết dương, Minh Vy tập trung chỉnh lại bản thảo thật hoàn chỉnh.

Cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt, Minh Vy đến quán cà phê trước.

" Xin chào, để cô đợi lâu rồi. "

" A, không sao ạ! Tôi vừa mới đến. Mời chị ngồi ạ! "

" Không ngờ tác giả lại trẻ như vậy? "

Minh Vy nhanh nhẹn trả lời :" Dạ, em năm nay hiện là sinh viên năm tư của trường y khoa Bắc Kinh. Em tới từ Việt Nam. "

" A, không ngờ đó nha! Giám đốc và phía bên bọn chị đã đọc tác phẩm của em. Rất hay, đúng top 10 bộ truyện được tìm kiếm nhiều nhất. Chị cũng rất mê mẩn với phong cách viết văn của em. "

" Em cảm ơn ạ! Em gửi email về phía chị đã hơn nửa tháng, em còn nghĩ mình không có cơ hội hợp tác ấy. "

" Không sao, không sao. Bên chị quyết định hợp tác. Còn nữa phúc lợi rất lớn. "

Nói rồi, cô nhân viên lập tức lôi rất nhiều phúc lợi ra cho Minh Vy. Hai người bàn bạc một hồi, nói :

" Phúc lợi phía bên chị rất lớn nhưng em có một điều kiện nho nhỏ như vậy. Hi vọng cũng không quá đáng lắm. "

" Em mau nói đi. "

Minh Vy nhớ lại lời Quỳnh Dao nói, lập tức truyền lời lại :" Em muốn, ban đầu chỉ sản xuất ra năm mươi bộ đầu tiên. Năm mươi bộ này em lấy ba mươi bộ, hai mươi bộ bên chị tuyệt đối không bán, chỉ để trưng bày. "

" Năm mươi bộ này, số tiền sản xuất sẽ hoàn toàn do em trả. Còn ảnh bìa cũng do em thiết kế. Thế nào ạ! Có quá đáng không ạ! "

Cô nhân viên nghe thấy vậy, lập tức trao đổi với giám đốc sản xuất của mình, sau đó mới quay ra nói với Minh Vy :

" Lí do em làm vậy là gì? "

" Theo em thấy, các tác phẩm đều sản xuất rất ồ ạt, không tạo được sự kích thích của các độc giả và người mua. Nếu như chúng ta chỉ sản xuất năm mươi bộ, tung ra thị trường. Em nghĩ rất thu hút các độc giả. Còn vấn đề ba mươi bộ kia, em sẽ giải quyết."

Bàn bạc một hồi, sau khi các vấn đề được giải quyết, Minh Vy kí hợp đồng rồi tạm biệt cô nhân viên đó.

Mấy ngày hôm sau, Minh Vy lại rơi vào bận rộn. Hết chạy tới trường rồi lại đến nhà sản xuất. Chẳng mấy chốc thời gian đã đến tết âm lịch.

Tết âm lịch bên Trung gần như trùng với bên Việt, chỉ là kéo dài hơn một chút thôi. Năm mươi bộ truyện đầu tiên cũng sắp hoàn thành, bộ phim chỉnh sửa cũng gần xong. Hứa hẹn một ngày ra mắt sớm nhất.

Mua vé về Việt Nam, tết năm nay cả nhà cô quyết định ăn Tết ở quê, cùng với bà nội. Bà nội cô trước kia là giáo viên cấp ba, nay về hưu cuộc sống rất an nhàn.

Hỏi han tình hình học tập ba đứa, động viên. Bà cô trông vậy lại là người rât hiện đại, chẳng giữ mấy nét cổ hủ xưa kia.

Trở lại thành phố, hôm nay cô Minh Vy và Quỳnh Dao hẹn mấy đứa em đi chơi. Vừa đi vừa nói chuyện với Quỳnh Dao tới điểm hẹn.

Phía trước khá ồn ào, cô và Quỳnh Dao bước tới gần xem một chút. Nhận ra giọng nói của mấy đứa em cô và đám con trai mới lớn. Hai người chuẩn bị bước tới thì một thằng con trai trong đám nói :" Ra oai cái quái gì? Đám đàn bà các cậu chỉ là cái máy đẻ. "

Nghe đến đây, mắt Minh Vy tối sầm, dám bắt nạt em cô, xem cô xử lí thế nào. Hai người nhìn nhau, gật đầu đi tới.

Mấy đứa em cô đang cãi lại đám con trai, bỗng một bàn tay tách đám đông ra, đi tới. Mấy đứa nhìn thấy lập tức vui mừng nói :

" Chị Minh Vy, chị Quỳnh Dao. "

Hai người bọn cô gật đầu, Minh Vy nhìn đám con trai, đặc biệt là đứa con trai to mồm nhất ở đây, nói :

" Vừa rồi cậu nói gì nhỉ? Nói lại tôi nghe xem nào. "

Quỳnh Dao nhếch mép cười kinh bỉ :" Khẩu khí lớn thật đấy."

" Tôi nói đám con gái các chị toàn lũ vô dụng, chỉ là máy đẻ... "

" Chát. "

Má trái của cậu con trai lập tức hằn đỏ năm vết ngón tay. Minh Vy khuôn mặt vẫn dửng dưng, giọng nói mang thêm khí lạnh khiến người ta hít thở không thông.

" Cho cậu nói lại. "

" Tôi nói đàn bà các chị toàn lũ vô dụng... "

" Chát"

Lại thêm một vết nữa nhưng lần này má phải. Lúc này biểu cảm khuôn mặt cô tối sầm đến cực hạn, Quỳnh Dao lắc đầu ngao ngán, tự tạo nghiệp không thể cứu rồi.

Cậu con trai kia bị Minh Vy tát hai cái, lòng tự trọng của một thằng con trai bị đẩy lên cao, gào to:" Chị dám tát tôi, chị có biết tôi là ai không?"

Minh Vy nghiêng đầu mỉm cười, bóp miệng cậu ta, giọng nói lạnh lùng,chẳng mang thêm chút biểu cảm nào :" Tôi chẳng biết cậu là ai? Cũng chẳng biết cậu con ai? Nhưng tôi chắc chắn mẹ cậu thất vọng về cậu lắm đây."

" Haizzz, mẹ cậu mang cậu chín tháng mười ngày, mất công nuôi lớn dạy dỗ cậu lớn như vậy, để rồi chạy ra ngoài đường cắn càn thế này đây."

Cậu ta bị cô bóp miệng, nói năng khó khăn :" Chị..."

" Mẹ cậu là đàn ông à? Hay cậu từ hòn đá chui ra mà phát ngôn như một kẻ không não như vậy. Cậu nói con gái chỉ là máy đẻ, mẹ cậu cũng chẳng ngoại lệ đâu. Không có đàn bà thì cũng chẳng có cậu đâu. Đừng lên mặt với tôi, tôi chắc chắn cậu chẳng thể làm được trò trống gì ngoài ăn bám bố mẹ đâu, cậu ấm ạ."

Quỳnh Dao nhìn một đứa em cô nói : " Cậu ta đánh em bằng tay nào?"

" Tay...tay phải ạ"

Quỳnh Dao đi tới, cầm tay phải cậu ta lên,nói :" Mấy đứa em tôi, tôi còn chẳng dám làm nó bị thương, cậu có tư cách gì dám đánh nó? May cho cậu là đầu xuân năm mới, tôi không thích so đo tính toán. Còn nếu có lần sau, tôi sẽ cắt cánh tay của cậu cho cậu tự ăn đấy."

" Cạch..." Tiếng xương gãy vang lên, cậu ta mặt mũi tái mét, kêu to : A a a, em ...em biết lỗi rồi ạ! Sẽ không có lần sau ạ!"

Quỳnh Dao buông bàn tay cậu ta ra, ngón tay bị gãy lủng lẳng.

Minh Vy thả tay ra, lấy khăn lau sạch tay nói : " Đi thôi, đừng hạ thấp IQ của mình với thể loại ngày càng giảm giá này."

Minh Vy và Quỳnh Dao quay người, nhìn mấy đứa em nói :" Nếu còn lần sau, đừng nói lĩ lẽ với bọn họ mà hãy đập cho bọn họ một trận để cho bọn họ biết thế nào là văn võ song toàn."

" Oa, hai chị ngầu quá đi!"

" Không những ngầu mà lại còn giỏi, xinh đẹp nữa."

" Em muốn trở thành người như bọn chị."

Hai người bọn cô nhìn nhau cười , muốn trở thành người như bọn chị, trước hết các em biết đánh nhau trước đã, sau đó bị cảnh ngày đêm có kẻ đuổi đánh, có người tìm đến cửa trả thù. Đặc biệt, các em có bản lĩnh dám làm dám chịu nữa , đảm bảo các em sẽ rất giống bọn chị thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net