Chương 20: Bị thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A, đau quá! Chết rồi, chết rồi. "

Minh Vy chạy vội vào nhà tắm xả nước đầy bồn rửa mặt, vội vã hất nước lên mặt. Nhìn vào trong gương, đôi môi cô đã bị sưng đỏ.

" Chết rồi,bỏng mất rồi, sao dám đi làm đây. "

Lúc nãy cô vốn vội nên không kịp để ý nước mì có nguội hay không, giờ thì hay rồi, sưng như vậy, mặt mũi nào đến bệnh viện chứ.

" Bà ơi! Bà cảm thấy sao rồi ạ? Khó chịu ở đâu thì bà phải gọi bọn cháu luôn nhé! "

Minh Vy và mấy người bác sĩ đi thăm các bệnh nhân.

" Bà không sao! Cô bé, cháu có phải là cô gái đang nổi tiếng mấy ngày nay không? Bà trông giống lắm! "

" Bà bạn ơi! Đúng là cô bé này rồi! Tôi thấy báo toàn viết nhảm. Mấy ngày nay cô bé vẫn chăm sóc chúng ta rất cẩn thận đấy. "

" Dạ, các bà nghỉ ngơi đi ạ! "

Minh Vy nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ.

" Bà xem, con bé làm việc bận tới nỗi sắc mặt nhợt nhạt cả rồi này. "

" Tôi biết mà! Nhìn mặt không có tí sức sống nào cả. "

" Dạ, bà ơi! Không phải... "

" Cháu ơi! Mình còn trẻ, đừng nên bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy. Bà có ít đồ ăn, cháu cầm lấy mà ăn lấy sức làm việc. "

" Dạ, không phải như các bà nghĩ đâu. Cháu... "

" Cháu gì chứ! Mau cầm đi. "

Được rồi, người già có lòng chẳng lẽ mình không có tâm. Minh Vy đành phải nhận mà chẳng có cơ hội giải thích rằng môi cháu bị bỏng, không thể đánh son nên trông sắc mặt nhợt nhạt.

" Oa Minh Vy, cậu lấy đâu ra đống đồ ăn ngon vậy. "

" Còn ở đâu nữa chứ! Các bà tưởng mình làm việc vất vả nên cho bồi bổ. "

Minh Vy ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn cô mang về đến phát sợ.

" Minh Vy à! Nhìn bộ dạng này của cậu cũng thật biết lừa người. Cậu nhìn xem, sắc mặt thì trắng xanh, môi nhợt nhạt cả ra. Chắc cậu cũng thức đêm lo mấy vụ scandal lắm hả? "

Một người bác sĩ bốc miếng xoài sấy khô bỏ vào miệng, người khác lập tức nói :" Còn phải nói sao? Cậu thử vừa đi làm vừa tẩy trắng cho mình đi. Xem có mệt mà kiệt sức không? "

Minh Vy dở khóc dở cười nhìn mọi người tranh cãi, sao mọi người có thể hiểu nhầm ở cái mức độ này nhỉ?

" Các cậu có phải có hiểu nhầm gì ở đây không? Mình vẫn ăn rất ngon, ngủ cũng rất tốt. Chỉ là bỏng môi một chút thôi mà! "

Hải Quỳnh giật mình, bỏ túi đồ ăn xuống, kéo người cô lại.

" Cái gì Minh Vy, cậu bị bỏng môi. Cậu làm gì để sơ xuất như vậy hả? Lỡ hỏng khuôn mặt này thì sao? "

" Thôi được rồi mà! Chỉ là bỏng nhẹ, các cậu cứ làm như là mình bị bỏng nặng lắm vậy. "

Minh Vy cởi áo đồng phục, treo lên giá, nhấc túi chuẩn bị về. Hải Quỳnh không biết từ đâu tới hớt hải chạy vào, nói không ra hơi.

" Minh Vy, Minh Vy. Cậu lên mạng đi, nhanh lên. "

" Hả? Có chuyện gì sao? Tớ lại bị thêm xô nước bẩn nữa à? "

" Làm ơn cậu đừng nghĩ tới mấy cái đó được không? Mau lên đi. "

Dưới ánh mắt kích động của Hải Quỳnh cô vẫn phải mở điện thoại ra xem, hình ảnh cô lại xuất hiện trang đầu. Lại thêm vụ gì nữa đây.

[ Minh Vy- Cô gái bị đổ oan làm việc đến kiệt sức]

[ Làm việc chăm chỉ đến kiệt sức]

[ Cô gái kiên cường, không vì tin đồn mà suy sụp]

...

" Này, Hải Quỳnh, mấy người này có bị sao không vậy?"

" Còn sao được nữa , mấy chị y tá hôm nọ nói xấu cậu vừa gặp mình bảo gửi lời xin lỗi tới cậu đó!"

Cất điện thoại vào túi, cô lắc đầu.Điên rồi, đám người này điên rồi. Cô chỉ bị bỏng môi thôi mà! Nhìn cô giống kiệt sức lắm à!

Tối đó, Minh Vy cuộn tròn người trong giường, nhận hết điện thoại này tới điện thoại khác.

" Dạ, cháu bị bỏng môi nên không trang điểm nên nhợt nhạt là phải thôi ạ!"

" Trời ơi, tôi phải nói bao lần bà mới tin đây. Tôi chỉ bị bỏng môi thôi, ăn uống cũng rất tốt. Hôm qua Chiến ca còn tới thăm tôi nữa đó."

" Thật mà, mọi người tin em đi. Em hoàn toàn không có để ý tới mấy cái bài báo đó mà!"

Và người cuối cùng gọi điện là anh.

" Tiểu Vy, anh vừa nghỉ tập. Em sao vậy, thấy mọi người bảo em kiệt sức. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đừng ép bản thân mình quá!"

" Chiến ca, tập luyện có mệt không? Anh cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ đó! Mai concert rồi, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót nha! Còn nữa, mấy bài báo đó anh đừng có tin. Là em bất cẩn làm bỏng môi thôi."

Câu cuối giọng Minh Vy bé như muỗi, bên kia phát ra tiếng cười nhỏ. Hình như anh đang cười thì phải, cũng đúng thôi người ta bỏng chân bỏng tay, mình chỉ nấu ăn bỏng môi.

" Anh đang cười em à!"

Tiêu Chiến nhịn cười nói :" Không có, Tiểu Vy em cũng hậu đậu thật đấy!"

Bên kia vang lên tiếng thở dài, anh không nhịn mà mỉm cười, cô gái này cũng đáng yêu quá rồi.

" Mai concert rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé! Anh cần phải tắm một chút."

" Vâng...vâng ạ."

Anh tắt máy bước vào phòng tắm, Minh Vy ngây ngốc nghe tiếng tút tút đầu kia đến khi không còn tiếng gì nữa mới bỏ máy xuống.

" Làm đi." Quỳnh Dao nhắn tin, cô nhắn lại một chữ được. Mở máy tính gõ một đoạn dài.

Tối đó,cư dân mạng xôn xao ,bàn tán vô cùng náo nhiệt, bởi nhân vật của mấy vụ scandal - Minh Vy đã lên tiếng.

" Chào mọi người, có vẻ như mấy ngày vừa qua tôi được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện của các bạn nhỉ? Các bạn nghĩ sao khi bản thân mình là một người con gái lại bị đám con trai nói mình chỉ là máy đẻ. Tôi cá là nếu các bạn trong tình huống đó cũng chẳng thể bình tĩnh được như tôi. Các bạn luôn nói tôi mới nổi đã đánh người nhưng tiếc quá, video đó có từ khi tôi chưa nổi tiếng. Đầu đuôi video ra sao các bạn cũng đã biết hết, bằng chứng cũng đều có. Vì vậy các bạn sẽ xem xét mọi chuyện và phán đoán cho đúng.

Có một số người nói rằng tôi quyến rũ bạn diễn của mình, ôm đùi đại gia để được làm diễn viên chính, để tác phẩm của tôi được chuyển thể. Các bạn có chứng cứ hay không? Các bạn chỉ điểm được đại gia mà tôi ôm đùi không? Tại sao tác phẩm của tôi được chuyển thể? Các bạn có thể xem chỉ số xếp hạng top 10 truyện được tìm kiếm gần đây. Và có một số bạn có nói " xem phim vì Tiêu Chiến", tôi mong các bạn hãy tôn trọng công sức của cả đoàn phim, để quay được một bộ phim cũng vô cùng vất vả, không phải sáng ngủ dậy đi quay, tối về ăn cơm nhà hàng đâu ạ! Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ bộ phim, xin chân thành cảm ơn."

[ Xin chào mọi người, tôi là nhân viên trang điểm chính của bộ phim. Thời gian làm việc cùng em ấy ai cũng rất hài lòng. Em ấy rất tốt bụng, nhiệt tình lại rất ngoan, làm việc gì cũng đều cố gắng vừa lòng mọi người. Đối nhân xử thế của em ấy rất tốt, mấy tin đồn kia chỉ là nhảm, để các bạn biết được thái độ làm việc của em ấy,chắc chắn các bạn phải cúi đầu xin lỗi vì đã nói xấu em ấy]

[ Tôi chỉ là chân chạy vặt trong phim nhưng em ấy đối xử không hề phân biệt, có đồ gì em ấy đều chia phần cho chúng tôi, giúp đỡ mọi người khi không có cảnh quay.]

[ Tôi là nhân viên ánh sáng bộ phim luôn phải đứng ngoài trời, em ấy luôn là người cầm nước và che ô cho chúng tôi. Tôi rất quý thái độ của em ấy, luôn hòa nhã dễ gần.]

[ Tôi đã nói rồi mà! Mấy bài báo lá cải đòi hạ thấp nhân phẩm tác giả nhà tôi ư?]

[ Mấy người to miệng đòi tẩy chay đâu rồi, ra đây cho chúng tôi xem nào?]

[ Ngụy biện, mấy người được cô ta trả bao nhiêu tiền để nói tốt vậy hả?]

[ Rõ ràng là người ta có thực lực như vậy, bản thân không bằng còn đi chê.]

[ Tôi không tin, dù thế nào cô ta nhân phẩm kém.]

...

Đọc đến đây Minh Vy thực sự bất lực, mọi người cũng nên biết cô mới mua nhà, tiền cũng chỉ đủ ăn uống trong tháng nữa, lấy đâu ra tiền thuê người nói tốt cho mình chứ.

" Minh Vy, nhanh chút nào! Tớ nóng lòng muốn chết rồi đây."

Hải Quỳnh kéo tay cô chạy tới điểm concert, phấn khích hơn cả được mẹ cho quà. Bị lôi léo, Minh Vy cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

" Được rồi, không phải vẫn còn sớm sao, cậu vội cái gì?"

" Được gặp Tiêu Chiến đó, không vội sao được."

Minh Vy lắc đầu nhìn cô bạn. Hai người được dẫn vào khu vực mà theo thứ hạng vé, quả nhiên là vé đặc biệt, khu vực đứng cũng tốt hơn hẳn. Sau buổi hôm nay cô sẽ làm một bàn thức ăn hối lộ anh mới được.

Mọi người đứng chờ tới giờ diễn, nhân viên máy quay bận rộn chạy đi chạy lại.

" Này cậu kia, đỡ lấy này."

" Được."

" Hải Quỳnh, cẩn thận."

Chiếc máy quay rơi từ trên xuống vị trí Hải Quỳnh, Minh Vy nhanh chóng kéo được cô bạn ra nhưng cô lại không may mắn như vậy. Mảnh kính máy quay đã găm thăng vào bắp chân cô. Mấy tiếng kêu kinh hoàng vang lên, Minh Vy đỡ chán. Mấy ngày hôm nay sao vậy nhỉ? Hết bị người khác dẫm tay, hôm qua bị bỏng môi, đến hôm nay bị máy quay rơi xuống nữa.

" Xui xẻo mà!" Minh Vy nói thầm.

" Vy, cậu sao không? Chân cậu chảy máu rồi này!"

Hải Quỳnh hốt hoảng kêu lên, Minh Vy giờ mới nhận thấy cảm giác buốt ở chân, máu tươi bắt đầu chảy ra.

Nhân viên máy quay cũng không ngờ có cơ sự này, khẩn trương chạy tới " Cô gái, cô có sao không? Mau gọi cấp cứu đi."

" A, không cần. Tôi và bạn tôi đều học y, mấy vết thương này không phải vấn đề to tát đâu. Cầm giúp tôi cái ghế."

Minh Vy nói, vỗ vai an ủi cô bạn thân rằng mình không sao. Các bạn xung quanh khẽ thì thầm to nhỏ, khuôn mặt bị máu cô dọa cho sợ.

" Tiểu Vy, em bị sao đây?"

Tiêu Chiến tách đám đông, vội vã về phía cô, khuôn mặt hốt hoảng nhìn bắp chân hiện tại đã đầy máu. Fan lập tức gào thét, Hải Quỳnh vì bất ngờ mà lắp bắp không nói lên lời. Minh Vy đỡ chán, nói thầm :" Hình như hôm nay ra ngoài không xem lịch thì phải. Đen đủi hết phần người khác vậy luôn. Mới được tẩy trắng thôi mà! Quả nhiên làm người thì phải so sánh, so với biểu cảm này của mọi người, thì ít ra khi gặp anh biểu cảm của mình không đến nỗi khoa trương như vậy."

" Em...em không sao. Anh chuẩn bị việc của mình đi nhé! Không sao đâu."

Minh Vy dở khóc dở cười nói, cố tìm cớ đuổi anh đi. Tối nay cô lại làm nhân vật nổi tiếng nữa rồi.

" Chân em chảy máu rồi! Để anh xem."

Nói rồi Tiêu Chiến định ngồi xuống, Minh Vy lập tức ngăn cản, bất lực nhìn anh :" Xin anh, em không sao. Anh không tin tưởng người học y như em hả? Có gì xong concert thì nói tiếp được không? Ở đây đông người, không tiện."

Tiêu Chiến bị cô đuổi khéo, dặn dò nhân viên chăm sóc cô cẩn thận rồi mới lo lắng rời đi để lại fan gào thét.

" Hải Quỳnh giúp mình." Nhìn anh rời đi cô mới nhớ đến vết thương,vội vàng ngồi xuống ghế xử lí.

Hải Quỳnh lôi trong túi cứu thương của nhân viên y tế ra, đưa cô một cái kẹp, giữ chặt chân cô. Minh Vy nhờ mọi người soi đèn sáng rõ vết thương sau đó mới bắt đầu lấy mảnh vỡ kính máy quay. Những mảnh to đều không sao nhưng đến mảnh nhỏ li ti mới bắt đầu khó khăn.

Tiêu Chiến đứng nhìn Minh Vy đang cố gắng xử lí vết thương, trong lòng anh khó chịu như có hàng ngàn con kiến đốt. Anh chỉ muốn chạy ra bế cô đi bệnh viện nhưng thân phận hiện tại này, tình cảnh hiện tại này không cho phép anh làm vậy. Nắm chặt bàn tay lộ rõ các đốt ngón tay, anh chửi thề trong lòng :" Chiết tiệt."

" Vết thương này có phải khâu không? Tôi thấy không ổn." Nhân viên đứng lo lắng nhìn Hải Quỳnh đang lau sạch máu xung quanh, chuẩn bị băng.

" Không sao đâu. Vết thương ngoài da, không sâu lắm đâu. Mảnh vụn cũng lấy ra cả rồi."

Minh Vy nói an ủi mọi người xung quanh chỉ riêng Hải Quỳnh biết vết thương này như thế nào.

Concert vẫn diễn ra bình thường, nhìn vũ đạo và nghe những bài hát của nhóm, mọi người xung quanh gào thét.Minh Vy cũng bị bầu không khí cuốn theo quên mất cả cái chân đang bị thương này.

" Đợi anh lâu không?"

Tiêu Chiến đi tới, mỉm cười. Minh Vy quay người lại lắc đầu, lúc nãy gào thét hơi quá nên họng cô có chút khó chịu.

" Vết thương thế nào rồi?"

" A, ổn rồi ạ! Lúc nãy anh biểu diễn tuyệt vời lắm ý. À không, cả nhóm mới đúng chứ? Đúng là soái ca lòng em. Idol à, cho em xin chữ kí."

Minh Vy hết lời khen anh, Tiêu Chiến bật cười xoa đầu cô :" Bạn em đâu rồi?"

" À, cậu ấy về trước rồi. Muộn này rồi, anh còn phải về nghỉ ngơi, mai có buổi fan meeting nữa đó."

" Không sao, vết thương ở chân em."

" Tiêu Chiến, muộn rồi cậu có về không đây?"

Quản lí lái xe tới giục.

" Anh mau về đi, em về đây.Mai gặp lại nhé! Ngủ ngon nha!"

Nói rồi Minh Vy chuẩn bị bước đi bỗng một cánh tay giữ cô lại.

" Chiến...Chiến ca."

"Chân em đau, anh đưa em về. Muộn rồi, con gái không nên đi một mình."

Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Tiêu Chiến, Minh Vy phải lên xe anh dưới ánh mắt hơi khó chịu của anh quản lí.

" Anh ngủ ngon, mai gặp lại,bye bye."

" Tiểu Vy ngủ ngon."

* * *

Sáng sớm hôm sau Minh Vy dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo. Cô đã thử rất nhiều bộ rồi nhưng vẫn chưa thấy bộ nào phù hợp, ngó sắp tới giờ vơ đại một bộ rồi tới điểm hẹn.

" Minh Vy, cậu thay đổi phong cách rồi hả? Nữ tính hẳn ra đó, nói đi. Yêu rồi đúng không?"

Hải Quỳnh kinh ngạc nhìn phong cách thời trang của cô bạn mình. Áo sơ mi, chân váy dài , đi xăng đan, nữ tính quá mức rồi đó. Nhưng phải công nhận Minh Vy mặc gì cũng đẹp hết.

Minh Vy đỏ mặt, phản bác :" Đừng có nói lung tung nữa mà! Lâu không thấy mình mặc váy cậu lạ sao?"

" Được rồi, không lạ, không lạ.Mau đi thôi."

Cô cùng Hải Quỳnh vui vẻ tới điểm fan meeting, tuy không đông như hôm qua nhưng hai người bọn cô đã phải chen lấn một hồi mới tới chỗ của mình. Đợi một lúc Tiêu Chiến mới cùng mọi người trong nhóm xuất hiện. Minh Vy á khẩu, không phải chứ, chuyện gì kia.

Minh Vy nghĩ anh sẽ mặc theo phong cách khác chứ, sao lại có thể trùng hợp như vậy được. Anh áo phông đen, quần vải tôn lên đôi chân của anh, đi giày, khoác bên ngoài là áo sơ mi hồng nhưng không mang nét yếu đuối nào. Cô mặc áo sơ mi y hệt anh, do lần trước cô thấy anh mặc đẹp lên đã order một cái. Không ngờ rằng hôm nay lại trùng hợp đến vậy.

" Vy, áo của cậu với của Chiến ca có phải hơi giống nhau không? Mà không phải, áo đôi đúng hơn. Thảo nào nổi hứng, nói đi. Tớ sẽ giữ bí mật cho."

" Không phải, cậu hiểu nhầm là trùng hợp. Là trùng hợp đó."

" Trùng hợp thì mới lên duyên. Vy, hôm qua Chiến ca thấy cậu bị thương mà hốt hoảng đó. Nói xem, lạ lắm đúng không?"

" Cậu đừng nói linh tinh nữa, bắt đầu rồi kìa!"

Minh Vy thì thầm với cô bạn, mắt khẽ liếc về phía anh. Anh vẫn vô tư cười nói với fan, hỏi thăm, cho chữ kí nhận quà. Chống cằm ngồi suy nghĩ lại khoảng thời gian bắt đầu làm việc với anh. Từ fan trở thành bạn diễn, đã được một năm rồi, nhanh thật đó.

Đến lượt Minh Vy lên giao lưu, Tiêu Chiến nhìn cô cười tươi , còn vẫy vẫy tay mấy cái.

" Oa, Chiến ca, áo anh giống áo em thật đó! Trùng hợp ghê."

" Hôm nay Tiểu Vy nữ tính đó!"

Minh Vy chống cằm nhìn anh đang kí tên nói :" Ý anh là thường ngày em không nữ tính."

" Đâu có, là nữ tính đến không nhận ra."

" Anh..." Cô giả vờ giận dỗi, Tiêu Chiến cười to búng nhẹ chán cô.

" Tiêu Chiến, cậu với cô gái này quan hệ rất tốt. Lại mặc áo giống nhau, nói xem là quan hệ gì đây hả?"

Một thành viên nói nghi ngờ, Minh Vy và Tiêu Chiến nhìn nhau bật cười, lúc sau anh mới nói :

" Chắc mọi người không nhận ra. Đây là nữ chính của bộ phim tôi tham gia sắp chiếu tới đây."

" Xin chào mọi người, em là Minh Vy ạ!"

Cả nhóm bất ngờ nhìn sang cô, nói :" Là Minh Vy đang nổi tiếng trên mạng sao? Đeo khẩu trang nên nhìn lạ quá!"

Minh Vy vội tháo khẩu trang ra :" Em xin lỗi, tại môi em bị bỏng lên không tiện tháo khẩu trang.Sợ dọa mọi người."

" Oa, không ngờ bên ngoài đời lại xinh hơn trong ảnh đó nha!"

" Mấy lời nói trên mạng đều là nhảm nhí, không ngờ người thật lại xinh như vậy."

" Em không trang điểm đó à? Nhìn như này giản dị biết bao."

Mọi người bàn tán sôi nổi, Minh Vy vui vẻ đáp lại lời mọi người, bỏ quên Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt mình.

" Này, các cậu không nói nữa. Còn người xếp hàng kìa.Tiểu Vy đừng nghe bọn họ, bọn họ trêu em đó! Đừng tin. Mau về chỗ đi nhé!"

Tiêu Chiến đuổi khéo cô, Minh Vy ngơ ngác nhìn anh luôn miệng giục cô về.

" Này Minh Vy, có cơ hội cùng nhau ăn lẩu nha!"

" Cậu không được nói nữa. Em ấy mới 23 tuổi thôi, các cậu không thích hợp đâu!"

Tiêu Chiến ngăn cản thành viên nhóm mình nói chuyện với cô. Minh Vy gãi gãi đầu khó hiểu, Chiến ca hành động gì lạ vậy, ăn phải giấm chua sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net