Chương 23: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh muốn ăn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Minh Vy hơi tủi thân kéo gói khoai tây chiên về :" Cái này mà anh cũng sợ béo luôn hả? Em nhớ rằng anh thích ăn khoai tây chiên nhất mà!"

" Là sắp lên máy bay được không hả?"

" Được thôi,mình em ăn hết. Hứ."

Anh bật cười búng trán cô.

" Đây chẳng phải Chiến ca và Minh Vy sao? Oa, hai người đi đâu vậy?"

Một số người đã nhận ra Minh Vy và Tiêu Chiến đang đi ngồi ghế chờ sân bay.

" Đi...đi quay show truyền hình!"

" Ôi, là hai người thật sao? Em là fan cp của anh chị đó!"

" Haha, vậy sao? Cảm ơn...cảm ơn."

Minh Vy ngại ngùng nói, Tiêu Chiến chỉ cười.

Cảm giác có fan theo đuổi không tệ, may mắn cô chưa gặp trường hợp fan cuồng hay anti-fan xâm phạm quyền riêng tư như anh năm đó.

Tới thành phố Thượng Hải, sau khi chụp xong một sản phẩm quảng cáo Mình Vy nổi hứng muốn đi dạo nên kéo anh vào trung tâm mua sắm.

" Nào, Chiến ca đi nhanh chút đi."

" Được rồi! Từ từ thôi, ngã bây giờ."

Một lúc sau...

" Anh đã xách đồ cho em rồi mà tốc độ của em không nhanh hơn hả?"

" Chiến ca à! Anh cao hơn em tận hai mươi mốt cm đó! Muốn nhanh thì bước chân anh cũng nên chậm tí chứ?"

Minh Vy giận dỗi nói, bước vào khu quần áo nam.

                     *         *           *

" Xin chào các vị khán giả, hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi có Tiêu Chiến tham dự chương trình của chúng tôi."

" Xin chào mọi người."

" Và một người nữa vô cùng nổi hiện nay. Tuy mới bước vào giới giải trí nhưng đã đạt được rất nhiều thành tích. Không những vậy cô ấy còn là một người sinh viên ưu tú, nhà viết truyện đầy tài năng. Các bạn đoán được là ai không ạ?"

Trác Tình nhanh nhẹn nói :" Có Tiêu lão sư thì chẳng lẽ em ấy không tới hay sao!"

Các khán giả xôn xao đoán tên khách mời bí ẩn của ngày hôm nay.

" Chính là nữ diễn viên Minh Vy."

" Xin chào mọi người."

Minh Vy bước ra, cô mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối. Tóc nửa buộc nửa thả, trang điểm đơn giản. Nhìn cô lúc này vô cùng thuần khiết.

" Xin chào Minh Vy, chiếc váy này rất hợp với em."

" Cảm ơn chị"

" Cảm ơn em đã nhận lời mời tới chương trình. Dạo gần đây em rất nổi tiếng, đến tác phẩm của mình cũng vô cùng thành công. Em đã có ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo hãy chưa?"

" Nếu là nói là tác phẩm tiếp theo thì em không có bởi thời gian gần đây em rất bận. Còn linh cảm thì có lẽ là có rồi."

" Chị để ý có tin đồn em và Tiêu lão sư hẹn hò. Chuyện này không phải thật chứ?"

" Khụ, tôi và em ấy cùng công ty, lại hợp tác chung cùng một bộ phim và rất nhiều hợp đồng. Thường xuyên đi cùng nhau nên mọi người hiểu nhầm."

" Đúng đúng."

Minh Vy phụ hoạ theo, Trác Tuyền ngồi đối diện ra hiệu cho :" Còn lâu chị mới tin."

Cô nhe răng trêu lại :" Vỗn dĩ nó không đáng tin mà!"

" Minh Vy, chị thấy em nói tiếng Trung vô cùng lưu loát. Em mất bao lâu để học xong?"

" Em mất ba năm, lần đầu nhìn thấy bảng chữ cái tiếng Trung em giật mình tự nói ' mẹ ơi, cái gì đây. Bỏ cuộc.' thật đấy ạ!"

" Ồ, vậy học xong em bắt đầu dịch tác phẩm của mình để giới thiệu cho các bạn độc giả bên này."

" Không, không ạ! Em là vừa học vừa tự dịch. Thời gian đầu khá khó khăn bởi em chưa quen cho lắm, lời văn khá lủng củng không ra đâu vào đâu."

" Bây giờ thì nó lại trở thành một siêu phẩm. Haha, ba đội chơi của chúng ta đã đủ. Bắt đầu thôi."

Vòng 1: Ba đội tham gia bốc số thứ tự lượt chơi và chủ đề của mình. Sau đó ban tổ chức sẽ đưa ra các câu hỏi về chủ đề của đội mình. Thú vị ở đây mỗi đội sẽ chọn ra một người trả lời câu hỏi, trả lời đúng được cộng một điểm, trả lời sai người còn lại sẽ uống một cốc trà đắng.

Vừa hay Minh Vy và Tiêu Chiến bốc được số 1 - chủ đề âm nhạc.

" Có thể đổi cho xem chủ đề văn học được không?"

" Tiểu Vy, đổi cho chị, cho chị đi."

" Oa, đáng tiếc là không được? Minh Vy, Tiêu Chiến bắt đầu luôn được hay không?"

Cô và anh nhìn nhau.

" Dạo này vận may của em kém lắm! Anh trả lời đi."

" Nam nhi đại trượng phu, ai lỡ để con gái chịu phạt."

" Lúc đó anh đừng có mà trách em đó! Hên xui đó nha!"

" Được."

Đội số 1:

Minh Vy hồi hộp bước vào vị trí, Tiêu Chiến không ngừng làm dấu cố lên.

Nghe đoạn nhạc và cho biết tên bài hát nào? Của ca sĩ nào?

Đoạn nhạc sôi động vang lên cả trường quay, Minh Vy lắng tai nghe, lập tức trả lời.

" DNA của BTS."

" Câu số một chính xác. Tiêu lão sư à, anh cũng may mắn lắm đó! Câu tiếp theo."

Lần này không phải là một bài hát mà là đoạn vũ đạo. Minh Vy đang nghĩ thầm có phải ban tổ chức đang thiên vị cô không vậy.

" Vũ đạo bài Idol của BTS."

" Oa, Minh Vy lại đúng thêm một câu nữa cứu được Tiêu lão sư rồi."

Câu số ba:

" Album Love yourself của BTS"

...

Tất cả câu hỏi cô đều trả lời vô cùng chính xác và nhanh chóng, Tiêu Chiến không phải uống một cốc trà đắng nào.

"Minh Vy à! Kiến thức về âm nhạc K-pop em biết không ít đó nhé!"

MC dẫn chường trình ngạc nhiên trước phần thi của hai người họ. Minh Vy đang ăn mừng với Tiêu Chiến nói :

" Hi, I am a Army."

Cả trường quay ngỡ ngàng, mọi người nhìn cô, chị MC nhanh chóng kéo bầu không khí trở lại.

" Oa, Minh Vy em là fan hâm mộ nhóm nhạc toàn cầu BTS sao? Bất ngờ đó nha! Vậy là phần chơi vừa rồi đội của Tiêu Chiến và Minh Vy đạt điểm tuyệt đối. Tiếp theo chúng ta đến với đội số hai."

Hết vòng một, dẫn đầu là đội cô với số điểm tối đa. Ai ngờ đâu chủ đề âm nhạc lại là nhóm nhạc toàn cầu BTS chứ, may mắn quá rồi.

Vòng hai : Ba đội sẽ ăn sủi cảo, nếu ăn phải đồng xu màu vàng là có quyền làm chủ phòng, màu đỏ sẽ phải làm bất cứ yêu cầu nào mà chủ phòng đưa ra, còn không có sẽ được miễn.

Cái này hoàn toàn dựa vào sự may rủi, Minh Vy hoang mang không biết mình có thể dựa vào cái vận may vớ vẩn này của mình hay không.

Lần thứ nhất, đội ăn phải đồng xu màu vàng là đội số ba, đội đồng xu màu đỏ xui xẻo thế nào lại là đội Trác Tình.

Lần thứ hai đội xui xẻo đó là đội cô , chủ phòng lại là Trác Tình. Minh Vy nhìn Trác Tình, hi vọng chị ấy có thể giơ cao đánh khẽ.

" Nói thật hay mạo hiểm."

Trác Tình nhìn cô cười mang theo vài phần nguy hiểm. Minh Vy và Tiêu Chiến nhìn nhau.

" Mạo hiểm đi."

" Được, em và Tiêu lão sư cùng nhau hát một bài bất kì."

Minh Vy trừng mắt nhìn Trác Tình, ý chị là gì hả? Ra yêu cầu dễ vậy khiến cô nghi ngờ. Sau một hồi hai người bàn bạc quyết định hát nhạc phim " Vương phi, mau đứng lại".

Chất giọng anh trầm ấm, của cô thì ngọt ngào. Suốt bài hát, cả trường quay dường như chìm vào giai điệu bài hát. Bài hát này vô cùng bi thương, thường được lồng vào những phân đoạn buồn nhất trong phim. Những thước phim dường như đang quay chậm trong đầu từng người có mặt ở đây.

* * *

" Đừng chạy, mau quay lại chơi đùa chúng ta nào!"

" Không, không. Thả tôi ra, không."

Minh Vy giãy giụa, cố thoát khỏi đám người không ra người, quỷ không ra quỷ đó.

" Thả tôi ra, aaaaaaa."

Cô bật dậy, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm người, cố gắng điều hòa lại hơi thở hồng hộc này của mình. Cơ thể run rẩy theo từng hồi :" Thì ra là mơ, dạo này sao lại mơ vớ vẩn nhiều vậy chứ?"

Minh Vy ngồi nhìn ra cửa sổ, sắc trời bị màn đêm bao phủ, nhìn đồng hồ đã là gần mười giờ đêm rồi. Quay xong chương trình, cô về khách sạn ngủ luôn, ai ngờ lại muộn như vậy rồi.

" Reng...reng...reng"

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên bất ngờ làm Minh Vy giật mình. Nhìn số điện thoại lạ đang hiển thị trên màn hình, cô thắc mắc mở chế độ nghe .

" Alo."

" Vy Vy, em ngủ chưa?"

Minh Vy sững sờ, đã lâu rồi chưa ai gọi cô bằng cái tên đó, trừ một người.

" Hiếu Minh, cơn gió độc nào khiến anh nửa đêm nổi hứng gọi cho tôi vậy?"

" Vy Vy, dạo này em có khỏe không? Em thành công như vậy anh cũng rất mừng, anh tự nhiên nhớ tới thời gian trước của..."

" Nếu không còn việc gì nữa tôi cúp máy đây."

" Vy Vy, em nghe anh nói hết đã. Anh hối hận, hối hận ngày trước đã nói chia tay. Vy Vy à, có thể bỏ qua tất cả , chúng ta quay lại từ đầu được không?"

Nghe tới đây Minh Vy nổi hết da gà, đúng là người yêu cũ đáng sợ hơn cả cơn ác mộng vừa rồi của cô. Cuộc sống cô đang yên ổn như vậy, cần gì mấy kẻ đàn ông không có liêm sỉ kia chứ.

" Anh đang ở đâu?"

" Anh đang ở nhà."

" Đi tới ban công."

Hắn khó hiểu khi nghe cô nói vậy :" Làm gì vậy?"

" Nhảy xuống."

" Nhảy...nhảy xuống."

Vận dụng tất cả kiến thức của mười hai năm học văn và bao nhiêu ngày tháng đi khẩu nghiệp, cô nói :" Phải, anh dám không? Nhảy xuống cho tỉnh ra đi. Thứ không có liêm sỉ, ngày xưa anh vất bỏ tôi như nào? Anh không nhớ à? Bây giờ lại mặt dày quay lại, bên nhau.Kể mà IQ của anh tỉ lệ thuận với chiều cao của anh thì tốt biết mấy. Mọi thứ đang tăng giá mà anh càng ngày lại càng thấp hèn hơn vậy? Tôi không ngu lần nữa đâu. Thân ái."

Nói xong cô tắt máy, nhét số điện thoại vào danh sách đen, xóa số.

" Ục...ục...ục"

Bụng Minh Vy biểu tình một cách dữ dội, cô quên mất là từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì. Giờ tối như vậy còn ai bán đồ ăn không nhỉ? Thôi để sáng mai ăn một thể, lỡ ra đường lạc khỏi về được thì toi.

" Có muốn đi dạo một chút không?" Tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến.

Ai mê thời trang sân bay của anh giống tui không??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net