Chương 32 : Có đối tượng lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai sau khi cô tỉnh dậy Tiêu Chiến không về nhà mà ở lại bệnh viện, nói như nào cũng không chịu về. Làm người nổi tiếng nhiều cái lợi cũng nhiều cái phiền phức, ví dụ như nghe tin cô tỉnh lại rất nhiều người tới thăm. Từ sáng tới giờ có rất nhiều người tới thăm, quà vô số xếp trong phòng. Nhìn căn phòng cô đoán mình có thể mở luôn được cửa hàng bán hoa và đồ dành cho người ốm rồi.

Tiễn mấy người ở bộ phận quay phim hợp tác ở bộ phim  lần trước về, Tiêu Chiến khép cửa nhìn cô đang nghịch điện thoại trên giường nói :" Tiếp nhiều người vậy có mệt không? Nếu không có thể bảo quản lí của em giới hạn người tới thăm."

Minh Vy không rời mắt khỏi điện thoại, nói :" Không sao, em khỏe re à! Mọi người làm như em là bong bóng vậy."

Anh rót cốc nước đưa cho cô, giọng khẽ trách :" Là lo cho sức khỏe của em thôi!"

Minh Vy cười hì hì đón lấy, nhìn gương mặt anh có vẻ nhợt nhạt nói :" Anh truyền máu cho em cũng có chịu nghỉ ngơi đâu. Còn trách em."

" Anh không sao."

" Chiến ca, ừm em tự nhiên nghĩ tới bác sĩ Cố Ngụy."

Bỗng trong đầu cô hiện ra bộ phim ' Dư thư sinh ', tạo hình trong của anh trong phim vô cùng đẹp, phải nói cô xem phim cũng vì anh mà thôi. Anh ngạc nhiên nhìn cô nói :" Ồ, sao nghĩ tới Cố Ngụy vậy."

Cô che miệng cười nói :" Bởi vì Cố Ngụy rất đẹp trai."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, cốc nhẹ lên đầu cô. Động tác dịu dàng lại mang thêm chút cưng sủng.

" Cốc...cốc...cốc"

" Chúng tôi vào được chứ!"

Nghe thấy tiếng người ở cửa, hai người thu lại trạng thái bình thường. Tiêu Chiến đứng dậy, vốn định đón khách, không ngờ lại là hai vị cảnh sát hôm qua. Trên tay hai người họ còn cầm hoa quả tới.

" Vy, đây là hai viên cảnh sát phụ trách vụ án của em."

À lên một tiếng, Minh Vy chuẩn bị ngồi dậy tiếp đón thì một viên cảnh sát vội nói :" Không cần ngồi dậy, cẩn thận vết thương."

" Mời hai vị ngồi."

Hai viên cảnh sát ngồi xuống ghế, một người trong đó rất lạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Minh Vy thấy lạ, có phải cô xấu xí nên họ không tin cô là Minh Vy không nhỉ? Cũng phải thôi, hôm nay cô không hề trang điểm, còn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình như thế này.

Bình thường nhan sắc cô được mọi người tung hô là nghiêng nước nghiêng thành nhưng cô đâu phải là nữ chính trong truyện ngôn tình, đẹp không góc chết. Minh Vy có một khuyết điểm đó là sinh ra môi cô luôn nhợt nhạt, không hề có sắc tố hồng như nhiều người khác. Đặc biệt khi cô ốm hay có vấn đề làn môi càng y hệt xác chết. Vì vậy son môi không thể thiếu khi cô ra đường.

Dù gì cô cũng là người của công chúng, lỡ có ai đó chụp được lúc cô chưa kịp đánh son có khi toang.

" Sao vậy?"

Minh Vy khẽ hỏi, người đó mới ngồi thẳng dậy, đúng chuẩn tác phong của một cảnh sát, ấp úng nói:"Minh...Minh
Vy, có thể cho tôi xin chữ kí của cô không? Tôi rất thích truyện của cô."

Tiêu Chiến đang rót nước mà cũng bị sánh ra ngoài, Minh Vy cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ cô cũng có fanboy, mà lại là fan lớn tuổi hơn cô.

" Được chứ!"

Vui vẻ nhận lấy giấy bút, cô nhanh chóng kí tên viết một hai câu động viên rồi mới đưa trả lại viên cảnh sát kia. Nói đến gì chứ chữ kí đây cô đâu thiếu.

Cất giấy bút vào trong túi, viên cảnh sát đó nói với cô :" Chúng ta bắt đầu vào chuyện chính rồi! Có thể cô đã biết chi tiết về vụ án rồi nên chúng tôi sẽ không nói nữa. Cô là người bị hại, hung thủ cũng bắt được rồi! Chúng tôi tới đây vốn muốn xem rằng cô có khởi kiện hay không? Đáng lẽ việc này sẽ chuyển sang bên thẩm phán nhưng tôi vẫn muốn biết ý kiến của cô."

Viên cảnh sát ngồi cạnh trong lòng nghĩ thầm :" Anh lợi dụng cơ hội tới gặp và xin chữ kí người ta thì có. Chẳng biết ai đó chỉ tới đây mà phải chọn quần áo và quà mất tới nửa ngày."

Minh Vy nghe viên cảnh sát phân tích mà cảm thấy to đầu. Thú thực cô không rành về mấy pháp luật này cho lắm! Hơn nữa cô cũng không bị nặng lắm mà! Cùng lắm phạt cảnh cáo là được.

Tiêu Chiến im lặng nãy giờ mới lên tiếng :" Hai vị, em ấy không hiểu đâu, có thể liên hệ bên phía quản lí của em ấy để trao đổi. Em ấy cần nghỉ ngơi."

Minh Vy quay sang nhìn anh, đâu cần phải hạ thấp chỉ số thông minh của cô như vậy. Ít ra mười hai năm học cô đều đứng nhất nhì lớp đấy.

Hai viên cảnh sát trao đổi thêm chút nữa rồi rời đi. Hải Quỳnh và Quỳnh Dao cũng đã mua đồ về, nhìn thấy đống quà mà phát sốt. Xử lí hết chỗ này cũng đâu có dễ.

Còn hai vị phụ huynh nhà cô chẳng biết đã đi đâu cùng bố mẹ anh. Nghe nói vì bố mẹ cô nhân cơ hội này đi du lịch luôn. Bố mẹ anh vốn mới đầu không muốn đi, ai ngờ rằng bị bố mẹ cô dụ dỗ, thêm Tiêu Chiến ủng hộ nên cũng vui vẻ đi chơi. Cô vẫn luôn nghi ngờ liệu bố mẹ cô có lo cho cô thật hay không?

Hải Quỳnh và Quỳnh Dao xem ra vô cùng hợp, đi đâu cũng dính lấy nhau, mang tiếng sang đây chăm sóc cô mà chạy đi chơi hết. Ngay cả quản lí của anh và Tiến Bảo cũng rủ nhau bận, cuối cùng thời gian cô và anh ở riêng nhiều đến lạ.

                            *          *          *

 Hôm nay nhiều người vô cùng háo hức nhanh chóng kết thúc công việc để có thể tới buổi fan meeting sớm . Vì thông báo vẫn diễn ra tiếp tục, ban tổ chức cũng sẽ cố gắng khiến tất cả thành viên đoàn phim đầy đủ nhất. Một số người vẫn tin rằng cô xuất hiện, chỉ cần có mặt chào mọi người một câu thôi cũng được.

Còn một số người lại cho rằng mấy ngày qua một chút tin tức phía cô cũng không có, vì vậy khả năng cô xuất hiện ở buổi hôm nay vô cùng thấp.

Sau khi tiễn Tiêu Chiến rời đi, Minh Vy nhìn Tiến Bảo và hai người bạn thân của mình. Quỳnh Dao dửng dưng nói :" Vì nó là tâm huyết của bà nên tôi mới chiều bà lần này thôi. Lần sau đừng hòng."

Minh Vy cười hì hì lấy lòng, nói :" Hông có lần sau đâu mà!"

Tại buổi fan meeting, fan thích thú những diễn viên được mời lên. Từ nhân vật phản diện hay nhân vật phụ đều hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Đó cũng là một lí do khiến bộ phim nổi tiếng đến như vậy. Không những tạo doanh thu ở thị trường Trung Quốc, Việt Nam, Thái mà còn có thể chinh phục được khán giả khó tính ở thị trường Nhật và Hàn. 

Không những vậy, ngay từ đầu đạo  diễn đã thuyết phục được một số nhà đầu tư lớn. Vì vậy, từ trang phục, bối cảnh đều là tốt nhất. Bản thân Minh Vy là biên kịch khó tính, nếu cái gì không đúng ý và thích hợp sẽ phải đổi. Tuy bình thường tính cách cô dễ như vậy nhưng vào công việc không thể qua loa được.

" Vâng, tất cả diễn viên có mặt trong bộ phim đều đã đầy đủ ở đây. Mọi người liệt nhiệt chào đón nào!"

Khán giả thích thú kêu gào, nếu đã đầy đủ vậy có nghĩa cô cũng sẽ có mặt. Nhưng câu tiếp theo của MC khiến tinh thần hào hứng của mọi người sụt giảm nhanh chóng.

" Rất tiếc rằng nữ diễn viên chính của chúng ta lại không thể đến được. Đó là một điều vô cùng đáng tiếc đối với chúng ta. Chúng ta thử nghe một số cảm nghĩ của mọi người nhé! Tiêu Chiến mời anh."

Tiêu Chiến khẽ cười, đưa hai tay ra nhận chiếc mic theo thói quen, anh nói :" Cảm ơn các bạn đã tới đây vì chúng tôi. Bản thân tôi thấy vô cùng vui tuy nhiên cũng thấy vô cùng đáng tiếc. Bởi vì Minh Vy- diễn viên chính của chúng ta không thể có mặt góp vui được. Bản thân em ấy đã đồng hành cùng chúng ta xuyên suốt bộ phim. Cũng là do bản thân tôi không quản lý tốt fan của mình. Vì thế đã gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi vô cùng xin lỗi."

" Nhưng em ấy không quên mọi người, muốn tặng cho mọi người một món quà. Cùng nhìn lên màn hình lớn nào!"

Tiêu Chiến trả mic lại cho mc, mọi người hồi hộp nhìn lên màn hình lớn đang hiển thị cuộc gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhìn thấy khuôn mặt ở đầu dây bên kia tất cả mọi người đều oà lên.

" Xin chào mọi người, vương phi của mọi người đây."

Minh Vy ở phòng bệnh chào mọi người qua điện thoại. Vì do cô không thể tới nên đành gọi điện nói chuyện với mọi người.

" Nhìn thấy mọi người vui như vậy tôi cũng rất muốn mình được đứng ở đó, cùng mọi người giao lưu. Nhưng mà bác sĩ không cho phép mất rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tôi nói riêng và cả đoàn phim nói chung. Còn việc vết thương mọi người đừng lo nha! Tôi sẽ sớm quay trở lại mà thôi."

" Còn nữa, chúng ta đã đi đến chặng đường này. Cho dù hôm nay bản thân tôi không được đứng trên sân khấu nói câu ' cáo từ ' với mọi người, thì bản thân tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Hi vọng bộ phim có thể trở thành kỉ niệm khó quên của các bạn khi nhắc tới mùa hè năm nay. Còn bây giờ tôi phải đi kiểm tra sức khỏe, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chơi hết mình nhé!"

Phía cô nhanh chóng tắt máy, tất cả đều lặng người đi. Ai nấy đều xúc động, Trác Tuyền gục vào vai của Tuyên Lộ mà khóc nức nở. Một số khán giả cũng khóc theo. Không khí bỗng chốc trầm xuống, Tiêu Chiến nén cảm giác buồn rầu mà nói :" Nào, chẳng phải vương phi nói hôm nay chúng ta phải chơi hết mình sao. Không được để vương phi buồn chứ!"

Nghe thấy Tiêu Chiến bình tĩnh an ủi mọi người. Bầu không khí dần thay đổi, ai đó đều cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại.

Đầu tiên của buổi fan meeting là các bài hát trong phim thuộc chủ đề của từng nhân vật. Tuy rằng Minh Vy không thể tới được nhưng khán giả vẫn được an ủi bởi có Vương Nhất Bác tới góp mặt.

Trên sân khấu lớn, những bài hát theo từng giai điệu riêng vang lên. Khán giả chìm trong cảm xúc, từng thước phim cứ thế quay chậm lại trong đầu họ. Bọn họ chẳng thể nào quên được mùa hè năm nay, bởi bộ phim đã để lại quá nhiều ấn tượng.

Chỉ hết hôm nay thôi, mọi người sẽ không được nhìn thấy thành viên trong đoàn phim đứng cùng nhau trên sân khấu nữa. Tất cả sẽ thuộc về quá khứ, một quá khứ đẹp đến mức khó có thể quên được.

Rất nhiều người đã nói với Minh Vy rằng :" Cảm ơn, nhờ bộ phim này mà bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng A Lệnh đâu đây." Họ có thể một lần nữa nhìn thấy dàn diễn viên đứng cùng nhau. Cùng nhau chơi trò chơi, hát, hay nói chuyện. Chỉ tiếc rằng đến buổi quan trọng nhất cô lại nhường sân khấu cho bọn họ.

Vương Nhất Bác kết thúc bài hát của mình, tiết mục cuối cùng chính là của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhường sân khấu cho anh. Fan gào thét thích thú. Cho dù anh bị cộng đồng mạng đả kích, bị người khác đòi tẩy chay nhưng vẫn phải thực sự công nhận độ hot và tài năng của anh.

Giọng hát ấm áp, trầm thấp vang lên vô cùng phù hợp với yêu cầu của bài hát. Bài hát này giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thê lương thường được lồng vào những cảnh đau lòng nhất giữa nam nữ chính.

Bài hát này thường cần một nam một nữ hát mới thể hiện hết được cái bi thương của nó. Đáng lẽ bài hát này sẽ được cô và anh thể hiện. Nhưng thật không may cô lại chẳng có cơ hội thể hiện nó nữa. Tiêu Chiến đánh phải thực hiện tiết mục đó một mình.

" Lưng đeo kiếm, tay mềm mại bút hoa.
  Tay cầm quạt, toả thơm ngát hương trà."

Một giọng nữ cất lên khiến toàn bộ mọi người im lặng. Đây là hai câu thơ nổi tiếng trong bộ truyện của cô, vốn để miêu tả nhân vật chính. Vì vậy đã được dùng trong bài hát này.

Câu này sẽ do người nữ thể hiện, vừa rồi giọng nữ quen thuộc cất lên nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể nghĩ ra người đó là ai.

Tiêu Chiến di chuyển tới phía tay trái sân khấu, nhận lấy xe lăn, đẩy nó ra giữa sân khấu.

Tất cả mọi người từ ngạc nhiên rồi lại chuyển sang vỡ oà.

Minh Vy ngồi trên xe lăn vẫy tay chào mọi người. Thực ra cô chẳng yếu ớt đến nỗi phải ngồi xe lăn nhưng vì phải làm theo ý Quỳnh Dao. Nếu không cô sẽ không được tới đây.

Trác Tuyền ôm lấy Tuyên Lộ nói :" Là em ấy phải không? Có thật là em ấy không vậy?"

Tuyên Lộ vỗ vỗ vào lưng Trác Tuyền, xúc động nói :" Là em ấy! Thực sự là Tiểu Vy."

  Khán giả cũng bất ngờ nhìn đôi nam nữ trên sân khấu. Ánh đèn chiếu khuôn mặt khá nhợt nhạt của cô nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười.

" Là chị ấy, chị ấy kìa mọi người."

" Tôi đã nói là cô ấy nhất định sẽ tới mà!"

" Tôi khóc mất, xúc động quá! Cuối cùng cũng đã có thể đầy đủ rồi!"

" Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc cả."

" Sao tôi thấy hai người họ đẹp đôi thế nhỉ?"

" Còn phải nói sao! Quá đẹp đôi ấy chứ!"

" Mọi người ơi! Chị ấy đã không màng sức khỏe mà tới đây vì chúng ta. Hãy gọi to tên họ nào!"

Chẳng mấy chốc toàn bộ khán giả gọi to tên cô và anh. Minh Vy còn lo sợ bọn họ sẽ bị đau họng mất thôi.

Hai người nhanh chóng hoàn thành tiết mục của mình. Buổi fan meeting dần đến hồi kết thúc. Buồn nhất vẫn là hồi kết, khiến ai ấy đều bồi hồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn.

" Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi xuyên suốt bộ phim. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hối tiếc gì cả, có thể đứng đây cùng mọi người chính là mãn nguyện của tôi."

Minh Vy nhìn tất cả mọi người đang đứng cùng mình và tất cả khán giả phía dưới. Từ một cô sinh viên du học sinh trở thành nhà biên kịch rồi lại trở thành thần tượng. Nó xảy ra quá nhanh khiến cô chưa cảm nhận hết được quá trình đó. 

" Xin cáo từ."

Tiêu Chiến khẽ nói. mọi người cũng lần lượt cáo từ. Giống như buổi concert cuối cùng của Trần Tình Lệnh, mọi người cáo từ chứ không phải tạm biệt. Cáo từ ở đây có nghĩa rằng hẹn một ngày nào đó sẽ gặp lại. 

Minh Vy sắp khóc mất rồi...

Vậy là kết thúc rồi...

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cô, trong một khoảng khắc nào đó cô dường như thấy anh đang nói :" Đừng lo, em mãi vẫn là vương phi trong lòng bọn họ."

Phải rồi, anh cũng mãi là vương gia trong lòng em.

Pháo giấy rơi xuống, chạm lên tóc, vai anh và cô, anh cúi xuống phủi đi cho cô. Nhân lúc ánh đèn sân khấu tối đi cô nhanh chóng đưa tay ra lau mồ hôi trên trán anh.

Kết thúc buổi fan meeting, Tiêu Chiến đẩy cô ra xe. Tất nhiên là vẫn không thể nhanh bằng phóng viên rồi. Phóng viên đứng chật kín gây khó khăn cho đoàn đội cô di chuyển. 

Minh Vy cảm thấy bản thân mình không yếu nhưng hát nói hơn một tiếng khiến vết thương mổ lại đau. Mặc dù có ngăn cản thế nào phóng viên vẫn điên cuồng bám theo.

Bỗng có rất nhiều người giống như fan chạy tới. Minh Vy xác định lần này xong luôn rồi.

Nhưng vượt ngoài khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người, đám người họ tách ra ngăn sự điên cuồng của phóng viên. Vì có sự ngăn cản của bọn họ mà Tiêu Chiến có thể đẩy cô lên xe.

" Cô Minh Vy, xin cô dừng lại một chút thôi ạ!"

" Minh Vy, sau vụ việc này mối quan hệ giữa hai người có bị ảnh hưởng không ạ!"

" Cô Minh Vy, phía bên cô sẽ xử lí thế nào với hung thủ ạ?"

" Minh Vy, giữa hai người có tin đồn hẹn họ có thật không ạ?"

...

Minh Vy nghĩ đám người này hỏng não thật rồi, bớt hỏi mấy câu vớ vẩn này đi được không vậy. Cô đang rất mệt rồi, còn không buông tha cô nữa.

Miễn cưỡng mỉm cười nói :" Cảm ơn các vị đã tới đây, các câu hỏi phía bên chúng tôi sẽ trả lời sau. Còn hiện tại các vị đang muốn một người bị thương phải trả lời hay sao?"

Ý của cô rất rõ ràng, không hề giấu giếm, giọng điệu vẫn hòa nhã như ngày thường nhưng thêm chút cứng nhắc. Các nhà báo hiểu ý của cô rằng không muốn bị làm phiền, cộng thêm việc bị fan ngăn cản nên rút lui. Cô vì thế mà thuận lợi lên xe.

                                   *          *          *

 Minh Vy đúng chất là con gián đập mãi không chết. Tốc độ hồi phục của cô khá nhanh, vết mổ đã liền lại, có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng. 

Cảm thấy bản thân cô không còn đáng lo nữa nên bố mẹ cô khi đã đi chơi chán liền về nước. Cô cũng không dám làm phiền bố mẹ anh vì thế bố mẹ anh cũng trở về Trùng Khánh. Còn Quỳnh Dao nhiều việc chưa hoàn thành cũng về nước sau tuần đầu chăm cô. Lúc Quỳnh Dao chuẩn bị đi cô đã khóc hết nước mắt, cô không lỡ để Quỳnh Dao đi đâu.

Nhưng cuối cùng vẫn phải để Quỳnh Dao về nước, hẹn ngày sớm nhất sang với cô. Hiện tại chỉ còn có Hải Quỳnh và Tiêu Chiến là thường xuyên chăm sóc cô. Hải Quỳnh phải chạy giữa trường đại học và bệnh viện , có mấy ngày mà cậu ấy đã gầy đi rõ rệt.

Hôm nay Tiêu Chiến có bài phỏng vấn, nên không tới thăm cô được. Có Hải Quỳnh tới chơi với cô, đang vui vẻ lướt weibo thì xuất hiện bài phỏng vấn của anh.

Hải Quỳnh nghịch ngợm ấn vào xem. Hôm nay anh mặc vô cùng đơn giản, một áo sơ mi trắng, quần vải đen nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp nghịch thiên của anh rồi.

Phóng viên :" Theo như thông tin buổi fan meeting hôm ấy, fan của bạn đã xếp hàng ngăn chặn lại phóng viên. Hành động của mấy bạn ấy là gì vậy ?"

Tiêu Chiến :" Bởi vì buổi hôm ấy Minh Vy đã không màn sức khoẻ để tới buổi fan meeting giao lưu cùng mọi người. Lúc về vì sợ em ấy bị tổn thương đến vết mổ nên mọi người đã làm vậy. Cảm ơn mọi người."

Quả thực sau buổi hôm đó đã để lại bài học cho nhiều fandom nhà khác, một số người có cách nhìn khác về Tiểu Phi Hiệp. Hơn nữa trên weibo của cô cũng công khai cảm ơn nên khiến fandom hai nhà thêm tình cảm.

Phóng viên :" Theo như quan sát gần đây trên weibo của bạn xuất hiện những dấu hiệu được cho là bạn đang hẹn hò, có thật là như vậy không?"

Nghe tới đây Minh Vy bị sặc sữa, những dấu hiệu đó chẳng phải là cô hay sao. Hải Quỳnh thấy vậy nói :" Không phải người đó là cậu đấy chứ!"

Nhận lấy tờ giấy lau miệng, Minh Vy lắc lắc đầu, Hải Quỳnh ở cùng Quỳnh Dao mấy hôm tính cách cũng giống cậu ấy luôn rồi.

Tiêu Chiến khẽ cười ngại, nói :" Hẹn hò thì không phải?"

Phóng viên :" Vậy có phải cậu đã có đối tượng lí tưởng của riêng mình?"

Nghe đến đây Minh Vy nín thở.

Tiêu Chiến :" Phải, gần đây tôi đã có đối tượng lí tưởng của riêng mình."

Tâm trạng đang vui vẻ của Minh Vy trùng xuống. Hóa ra là anh đã có đối tượng của mình. Hải Quỳnh thấy vậy vội tắt đi, nói :" Cậu đừng xem điện thoại nhiều quá , không tốt."

Nhưng cô đã bỏ lỡ mất phần cuối cũng chính là phần quan trọng nhất.

Phóng viên :" Vậy cậu có thể tiết lộ một chút về người đó của cậu hay không?"

Tiêu Chiến :" Người ấy từng nói rằng tôi mặc áo sơ mi trắng đẹp hơn áo sơ mi đỏ."

Anh cười nhớ lại buổi hôm ấy, dưới ánh nắng vàng, cô quay người lại nói :" Chiến ca, em cảm thấy anh mặc áo sơ mi trắng vẫn đẹp hơn sơ mi đỏ."

Phóng viên :" Có thể có rất nhiều người nói như vậy nhưng tại sao bạn chỉ thấy câu nói của người ấy là đặc biệt?"

Tiêu Chiến cười, nói đùa :" Có lẽ là do tiếng sét ái tình ư!"

                         *          *         *

Hải Quỳnh :" Quỳnh Dao , Vy thất tình rồi! Không muốn ăn uống gì kìa!"

Quỳnh Dao đầu dây bên kia nói :" Mỗi lần thần tượng nào của cậu ấy thông báo có người yêu đều vậy hết. Cậu cứ để cậu ấy đói ba ngày là phải ăn ngay."

Hải Quỳnh :" Thực sự là làm vậy được sao?"

Quỳnh Dao :" Phải, ngày xưa ở Việt Nam như vậy suốt mà!"

Minh Vy nghe được cuộc trò chuyện dở khóc dở cười. Quỳnh Dao ơi là Quỳnh Dao, cậu đừng dạy hư Hải Quỳnh nữa được không? Cô thất tình thật đấy, ai hiểu nỗi lòng cô đây.

Tối hôm đó gần khuya Tiêu Chiến mới chạy tới thăm cô. Cô biết là anh rất bận rất mệt nhưng cứ phải thất tình trước đã.

Hải Quỳnh nhanh chóng lấy cớ ra khỏi phòng. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, nói với cô đang quay lưng lại với anh :" Nghe nói hôm nay em không ăn cháo, uống thuốc. Hiện tại hệ miễn dịch em không tốt nên chú ý sức khỏe của mình. Không được ngang bướng nữa."

Minh Vy nói với giọng giận dỗi  :" Muộn tới đây anh còn tới làm gì vậy? Không mau về nghỉ ngơi đi. Nhỡ đối tượng lí tưởng của anh trách em thì sao!"

Nghe giọng nói này anh cá là cô đang có vấn đề. Chẳng lẽ bài phỏng vấn của anh sáng nay cô chưa xem, chỉ đọc trên báo hay sao? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không cô sẽ không trưng ra bộ mặt hờn dỗi này với anh rồi

Tiêu Chiếu ồ lên một tiếng, chi bằng nhân cơ hội này tiến tới luôn, anh nói :" Vậy thì anh gọi điện thử xem cô ấy có đồng ý cho anh tới đây thăm em hay không nhé?"

Minh Vy ngồi dậy, vội ngăn cản anh, không phải sáng nay anh đi phỏng vấn về não bị hỏng rồi chứ! Muộn như vậy còn muốn gọi điện cho người ta làm phiền.

Nhưng chưa kịp ngăn cản anh đã bấm nút gọi, năm giây sau điện thoại cô đổ chuông, màn hình hiển thị một chữ rõ ràng :" Chiến ca"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net