Chương 42: Chiến! em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho dù mai sau già đi, anh cũng sẽ mãi ghi nhớ cơn gió mùa hạ năm ấy. Em đứng dưới gốc cây hoa hòe, cánh hoa rơi nhẹ chạm lên vai, lên tóc em. Em đã nói rằng em yêu anh, khi ấy nụ cười của em rất tươi, ánh mắt hiện lên sự ngại ngùng.

Hải Quỳnh không tin vào mắt mình, điểm của Minh Vy quá sức dọa người rồi. Mặc dù cô biết Minh Vy rất giỏi nhưng không phải tới mức này chứ!

Minh Vy đang ngồi trong phòng tự học làm luận án, một bóng người đứng trước mặt cô. Minh Vy không ngẩng lên, chăm chú nhìn màn hình máy tính, khẽ thở dài nói :" Có chuyện gì sao?"

Thanh niên đứng trước mặt cô nhếch môi cười lạnh :" Chịu thua đi, tôi đứng top chín. Trong bảng xếp hạng không có tên cậu."

Nâng tầm mắt nhìn Phan Vĩ Bách tràn đầy tự tin đứng đó nhìn cô. Minh Vy thực sự không hiểu cậu ta có vấn đề về mắt không hay là cậu ta chưa xem hết danh sách kết quả.

Minh Vy không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói :" Cậu chắc chứ?"

Phan Vĩ Bách gật đầu kiên định, Minh Vy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, một chút cảm xúc cũng không có, nâng kính lên nói :" Hi vọng cậu sẽ vẫn giữ được thái độ tự tin cho đến lúc nhận thua. Tôi không có tên trong danh sách như cậu nói bởi tôi nằm trong top năm."

Chuyện Phan Vĩ Bách không thấy tên cô trên bảng xếp hạng cũng là bình thường thôi. Bởi những người điểm cao sẽ được công bố điểm riêng.

Bản thân Minh Vy không quan tâm xếp hạng này cho lắm, chỉ là hôm qua Hải Quỳnh quá ầm ĩ khiến cô có chút để ý. Chính cô cũng ngờ bản thân có thể đứng thứ hạng cao như vậy. Cũng là do cô học ngày học đêm, cô không phải là thiên tài như mọi người nói. Chỉ là cô nhanh nhẹn hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút.

Minh Vy học đến mức phải nhập viện khiến Tiêu Chiến lo lắng không thôi.

Phan Vĩ Bách không tin vào điều Minh Vy nói, cô vừa học vừa làm thần tượng, không có lý nào có thể vượt qua anh ta. Cậu ta lạnh lùng nói :" Tôi không tin, nếu cậu đứng top năm tôi sẽ gọi cậu bằng chị."

" Ồ, vậy cậu gọi tôi là chị từ bây giờ đi."

Minh Vy đưa điện thoại trước mặt cậu ta, tên Triệu Minh Vy nằm rõ ràng trên vị trí thứ năm của bảng xếp hạng. Phan Vĩ Bách cầm lấy, khuôn mặt từ tự tin trở nên tái dần, cậu ta còn dụi mắt mấy lần, dường như không tin vào danh sách trong màn hình điện thoại.

" Cái này...cái này không phải thật."

Cậu ta nói, hô hấp dường như trở nên khó khăn. Minh Vy khẽ cười, có tin hay không cũng đành chịu, kết quả trước mắt như vậy.

Minh Vy mỉm cười, tinh thần không tệ nói :" Cậu thua tôi rồi! Hi vọng cậu sẽ nhớ lời nói của mình. À, đúng rồi, nhớ công khai xin lỗi nhé! Em trai."

Từ em trai được Minh Vy nhấn mạnh khiến cậu ta lại càng thêm tức. Mang bộ mặt tối sầm bước ra khỏi phòng tự học. Cậu ta không ngờ rằng Minh Vy lại giỏi tới như vậy, cứ nghĩ cô bận rộn với hoạt động nghệ thuật thì sẽ sao nhãng học hành, không ngờ rằng cô không những xuất sắc hoàn thành các môn mình theo, mà còn đánh bại cậu ta.

Xem ra không phải là do Minh Vy mà là do cậu ta hoàn toàn không có năng lực, cậu ta đã quá hiếu thắng và coi thường cô.

Trong ngày hôm đó, diễn đàn của trường xôn xao đến kì lạ.

" Vy, cậu mau lại đây xem nè! Thú vị lắm luôn."

Hải Quỳnh thích thú hét lên làm Minh Vy cũng phải bỏ dở công việc đang làm của mình :" Gì vậy? Cậu lại phát hiện ra mấy cái gì vớ vẩn à!"

Hải Quỳnh tủi thân nói :" Minh Vy à, cậu lại hạ thấp khả năng hóng tin tức của mình vậy ư?"

Ân Ly không nhịn được cười nói :" Theo tớ thấy, cậu đi làm nhà báo hơn là làm bác sĩ đó!"

Hải Quỳnh gật gật đầu nói, giọng điệu hết sức buồn cười :" Nếu không phải bố mình bắt thi y thì có lẽ mình đã trở thành nhà báo vô cùng nổi tiếng rồi!"

Mọi người phá ra cười, Minh Vy bất lực nhấn chuột. Trên màn hình  máy tính hiện ra một bài viết rất thú vị, thu hút sự chú ý của người khác, đó là theo góc độ của cô.

[ Hệ thống : Xin chào mọi người, tôi là Phan Vĩ Bách, mọi người hay gọi tôi là thiên tài khoa ngoại tổng quát. Nhưng sau việc thách đấu với Triệu Minh Vy, tôi nhận ra bản thân không thật sự giỏi như mọi người vẫn nghĩ. xem ra tôi vẫn còn rất yếu kém, do tôi quá nông nổi. Tôi xin lỗi Triệu Minh Vy đã có những lời không hay về cậu. Hi vọng cậu có thể bỏ qua sự nông nổi của tôi.]

[ Vậy là cậu ta thua Minh Vy thật sao?]

[ Cuộc chiến này không gay gắt như tôi tưởng tượng, cứ nghĩ Minh Vy sẽ thua chứ!]

[ Đúng vậy, không ngờ cậu ấy lại có thể lội ngược dòng xuất sắc như vậy!]

[ Cậu ấy vừa đi học vừa tham gia đóng phim, vậy mà vẫn có thể xếp top năm]

[ Chắc chắn gian lận chứ làm sao có thể điểm cao như vậy được.]

[ Tôi ngồi sau cậu ấy lúc thi nhé! Vô cùng nghiêm túc làm bài, không có một chút dấu hiệu nào của việc gian lận đâu.]

[ Tôi học cùng lớp với cậu ấy đây, vô cùng chăm học, lên lớp chú ý nghe giảng. Còn đến thư viện tự học đến đêm khuya mới về.]

[ Người ta học ngày học đêm đó, tôi cùng phòng kí túc xá với cậu ấy. Hôm nào khuya quá không về được nhà cậu ấy về kí túc xá ngủ. Đêm nào cũng học tới gần sáng mới ngủ, còn phải nhập viện nữa mà!]

[ Vừa học giỏi, gia đình gia giáo lại còn nổi tiếng, quả là con nhà người ta.]

[ Tôi nghe nói, ai có thành tích học tập xuất sắc sẽ được mời ở lại làm giảng viên hoặc trợ giảng đó mọi người! Nếu chị Minh Vy được mời ở lại thì quá tuyệt luôn.]

[ Minh Vy không học lên cao nên không được mời ở lại nhé!]

[ Tiếc quá!]

...

Minh Vy mải suy nghĩ, không biết rằng thức ăn của Bi và Bánh Bao Hấp đã tràn ra ngoài từ khi nào. Cho tới khi tay cô cảm giác túi thức ăn trong tay vơi đi cô mới giật mình thu lại.

Dọn dẹp sạch sẽ, Minh Vy vuốt ve bộ lông mềm mại của Bánh Bao Hấp, khẽ nói :" Sao lại béo hơn rồi, con có biết bố mẹ phải kiếm tiền cực khổ lắm không hả?"

Bánh Bao Hấp là tên chú cún con mà cô và anh nhặt được ngoài đường. Lúc đó nhìn Bánh Bao Hấp vô cùng thảm hại, còn bị bỏ đói nữa. Ban đầu hai người không có ý định nuôi nó nhưng vì Bánh Bao Hấp cứ quấn lấy hai người không buông. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng có ý định nuôi một chú cún từ lâu rồi, vì thế hai người quyết định mang về nhà nuôi.

Thật may là Bi không hề bài xích Bánh Bao Hấp, lại còn rất thân thiết. Lý do sao chú cún lại tên là Bánh Bao Hấp, bởi nó vừa tròn vừa trắng giống bánh bao vừa hấp xong vậy.

" Cạch"

Tiếng cửa vang lên, kèm thêm bước chân của người đang đi vào, Bi và Bánh Bao Hấp bỏ bữa ăn ngon lành của mình chạy tới người đó.

Tiêu Chiến bế Bi rồi đến Bánh Bao Hấp lên, vô cùng vui vẻ nói :" Hai đứa ra đón bố đây hả?"

Anh chơi đùa vui vẻ cùng hai thú cưng, Minh Vy bước ra khuôn mặt ai oán nói :" Hai đứa này lúc nào cũng chỉ muốn chơi với anh thôi, chẳng thèm để ý tới em gì cả. Đúng không hả Bi béo."

" Meo"

Thấy cô đi tới véo véo cái tai của nó, Bi kêu kên một tiếng rồi rúc đầu vào lòng của anh. Như muốn nói với cô rằng, con thích bố hơn mẹ.

Tiêu Chiến cười tươi, vuốt vuốt đầu của Bi nói :" Tại vì mẹ bận không để ý tới con nhỉ? Toàn là bố chăm sóc hai đứa nhỉ?"

" Anh..."

Minh Vy bất lực, chẳng hiểu sao hai đứa này lại luôn quấn lấy anh như vậy. Lúc đói, lúc khát cũng chỉ tìm tới anh mà kêu, hoàn toàn không chịu tìm đến cô, trừ khi anh không ở nhà.

" Anh tắm rửa đi rồi ăn cơm, hôm nay anh mệt rồi."

Cô lấy Bi ra khỏi tay anh, trước khi đi anh còn tranh thủ hôn nhẹ vào má cô mới chịu đi.

                          *         *        *

Mùa hè là dấu hiệu kết thúc của một năm học, năm nay Minh Vy chẳng còn nghỉ hè nữa rồi. Mùa hạ là mùa mưa của Bắc Kinh và cũng là mùa hoa hòe nở rộ. Mỗi trận gió thổi qua thì hoa lại rơi xuống đất tựa như hoa tuyết trắng giăng đầy.

Hoa hòe được bình chọn là loài cây đặc trưng của thành phố Bắc Kinh, trường cô trồng cũng khá nhiều, cảnh vô cùng thơ mộng. Là một nơi rất thích hợp cho việc chụp kỉ yếu.

Minh Vy trong bộ quần áo cử nhân, đang bận rộn chụp ảnh cùng bạn bè. Vì Minh Vy là người nổi tiếng, vì vậy ai cũng muốn chụp cùng cô một tấm. 

" Oa, là Tiêu Chiến kìa!"

" Đúng là Chiến ca đấy, anh ấy tới đây làm gì vậy?"

" Hôm nay anh ấy để tóc thẳng, đẹp trai quá! Tôi muốn chụp một tấm với anh ấy quá!"

" Cậu ở đây mơ đi, biết đâu Chiến ca tới tìm người yêu thì sao?"

Tiếng la hét thích thú vang lên thu hút sự chú ý của Minh Vy. Cô nhìn ra, anh đang dựa vào một gốc cây hoa hòe, nghiêng đầu nhìn cô. Tim cô đập mạnh liên hồi, dự cảm không lành.

Hải Quỳnh ngạc nhiên nói :" Chiến...Chiến ca sao lại xuất hiện ở đây?"

Đến Quỳnh Dao còn ngạc nhiên :" Chẳng lẽ anh ấy đến chụp ảnh với Minh Vy."

" Không phải chứ! Tiêu Chiến cũng thật ôn nhu quá đi!"

Ân Ly thích thú nói, Minh Vy vẫn đứng đó, say mê nhìn anh.

Góc nghiêng của anh thật sự quá đẹp, hút hồn những người xung quanh. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một bình luận vô cùng nổi tiếng nhận xét về anh " Mỹ mạo mà không phô trương, ôn nhu mà không yếu đuối, ẩn nhẫn mà không khoe khoang, quật cường mà không gay gắt, sơ tâm như thuở ban đầu."

Cô không biết bản thân phải tiến hay lùi nữa. Một phần cô sợ bản thân chưa đủ để có thể sánh vai bên cạnh anh nhưng lùi lại không can tâm.

" Tiểu Vy"

Thấy cô đang đứng đấy, anh nghiêng đầu nhìn cô cười. Minh Vy bị mấy người bạn đẩy ra, bối rối, tay chân không biết bản thân phải làm gì, miễn cưỡng cười nói :" Tiêu lão sư, không biết hôm nay anh tới đây có chuyện gì?"

Tiêu Chiến tự nhiên nói, dường như không để ý ánh mắt những người xung quanh :" Hôm nay Tiểu Vy tốt nghiệp, anh tới để chúc mừng em."

Mọi người xung quanh ồn ào xì xào bàn tán, ghen tỵ có, cảm thán có. Minh Vy chẳng làm cách nào khác, cố tỏ ra bình thường, vui vẻ nói :" Cảm ơn Tiêu lão sư, anh chu đáo quá!"

" Đâu chỉ mình Tiêu lão sư, còn mọi người nữa mà!"

Nghe thấy giọng nói khá quen, Minh Vy ngạc nhiên quay lại. Dàn diễn viên trong bộ phim ' Vương phi, mau đứng lại' đều xuất hiện ở đây, trên tay còn cầm bó hoa chúc mừng.

" Mọi người...mọi người sao lại ở đây."

Tuyên Lộ vui vẻ nói :" Em út của nhóm cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, mọi người sao có thể không tới chứ!"

Minh Vy thật sự bất ngờ, không ngờ mọi người lại nhiệt tình tới vậy. Tối qua cô chỉ nói bâng quơ trên nhóm thôi mà, không nghĩ mọi người lại tới đây.

Những sinh viên chứng kiến cảnh này cảm thấy như không tin vào chính mắt mình, chỉ có thể thốt lên " Minh Vy được ưu ái quá rồi"

" Em cảm ơn mọi người, bất ngờ quá!"

Quách Thừa phẩy phẩy tay, tự nhiên nói :" Có gì mà cảm ơn chứ! Coi như mọi người có dịp tụ tập đi."

Mọi người có dịp tụ tập, vô cùng vui vẻ. Nói chuyện trên trời dưới bể, kể cho nhau những vai diễn mình được nhận, những hợp đồng quảng cáo gần đây.

" Nào, đứng gần một chút, cười lên."

Quỳnh Dao ra dáng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp ảnh cho mọi người. Thấy ba người bạn thân của cô vui vẻ chụp ảnh chung cùng dàn diễn viên. Minh Vy quay sang nói với Tiêu Chiến vừa nhận được bức thư của một bạn fan :" Chuyện này anh làm phải không?"

Anh gỡ cánh hoa hòe đang đậu ở tóc cô ra, vờ như không để ý, lơ đễnh nói :" Tiểu Vy thật tinh ý."

Trong lòng Minh Vy dâng lên cảm giác ngọt ngào, anh luôn chu đáo với cô. Một phần cũng không để cô bị thiệt thòi. Có một lần cô lỡ miệng nhớ mấy món ăn Việt Nam, tối hôm đó trên bàn ăn xuất hiện hai ba món ăn Việt Nam, tuy mùi vụ thực sự chưa được ngon như ở Việt Nam nhưng cũng khiến cô phần nào đỡ nhớ.

Về sau cô mới biết, anh đã cố gắng tìm hiểu công thức và nguyên liệu để nấu cho cô. Tiêu Chiến chính là mẫu người đàn ông mà bao nhiêu cô gái đều mơ ước. Chỉ có điều cô là người may măn nhất bởi ước mơ thành hiện thực.

Khẽ gọi anh, nói:" Tiêu Chiến, em yêu anh."

Minh Vy mỉm cười thật tươi, ngại ngùng nói.Từ khi cô và anh xác định mối quan hệ tới giờ, Minh Vy chưa thực sự thổ lộ với anh. 

Tiêu Chiến giật mình quay lại, phát hiện ra cô xinh hơn thường ngày rất nhiều. Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng, đậu lên vai, lên tóc cô khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng. Cảnh này vô cùng đẹp, khiến khuôn mặt anh cũng trở nên bối rối.

Chỉ là trong lòng hai người họ cảm thấy sự tương giao đến kỳ lạ. Hai người đều có thể biết, người đang đứng cạnh mình lúc này chính là người mà nguyện cùng nhau đi tới cuối đời.

                    *          *       *

" Chúc mừng Minh Vy và Hải Quỳnh hoàn thành xuất sắc việc học, đỗ tốt nghiệp."

Để mừng cô và Hải Quỳnh ra trường thành công mọi người đã quyết định tổ chức ăn uống. Cơ bản cũng không có ai, ba cô bạn thân, Tiêu Chiến và một số người trong nhóm diễn viên.

" Cảm ơn mọi người đã đến."

Minh Vy vui vẻ nói, cuối cùng cô cũng không còn là sinh viên nữa rồi. Có chút tiếc nuối, có chút bồi hồi. Sắp tới đây cô sẽ tập trung vào việc đóng phim, Hải Quỳnh bắt đầu công việc làm bác sĩ, chỉ có điều chưa xin được việc. Quỳnh Dao tập trung vào cửa hàng, còn giúp đỡ Ân Ly mở một cửa hàng may theo yêu cầu, dù gì Ân Ly cũng học chuyên ngành thiết kế.

" Vy, bọn tớ có dự định hết rồi, còn cậu với Chiến ca tính sao đây?"

Hải Quỳnh nguy hiểm nói khiến cô nhất thời bối rối.Cái này cô chưa thực sự nghĩ tới, vẫn nên để Tiêu Chiến trả lời thì hay hơn.

Minh Vy quyết định tập trung  ăn uống, để cho Tiêu Chiến chống đỡ. 

" Cái này Tiểu Vy quyết định như thế nào thì anh nghe theo vậy."

Nghe thấy anh nói vậy, Minh Vy bỗng cảm nhận miếng thịt khó nuốt đến lạ. Tiêu Chiến đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô khiến cơn nghẹn của cô giảm không ít.

Mọi người nghe thấy anh nói vậy, nhìn sang cô như đang chờ đợi cô trả lời. Bản thân Minh Vy biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cố gắng uống miếng nước dưới con mắt chờ đợi, cô nói :" Công khai, đợi thời cơ thích hợp, kết hôn."

Tất cả mọi người đều ngã ngửa, cái này cô nói cũng ngắn gọn quá rồi. Nhưng có điều, trong câu nói của cô khiến mọi người khá chú ý, đó là kết hôn. Hai người đã tính tới kết hôn rồi hay sao, vậy chẳng khác gì nam nữ chính trong mấy bộ ngôn tình ngọt sủng cả.

Thấy mọi người nhìn cô tò mò, Minh Vy xua xua tay nói :" Dù gì anh ấy cũng ba mươi mốt tuổi rồi! Nếu không tính đến chuyện kết hôn thì chẳng phải anh ấy sẽ trở thành ông già sao?"

" Tiểu Vy, anh già rồi sao?"

Giọng của Tiêu Chiến vang lên khiến Minh Vy mới nhớ ra mình nói sai ở đâu, vội vàng chữa lại :" Ý của em là bố mẹ anh ấy cũng đang giục..."

Minh Vy càng chữa lại càng sao, mặt sắp đỏ như quả cà chua đến nơi. Mọi người được đà cười đến đau bụng, đến anh còn phải che miệng cười.

Trác Tuyền nói :" Vậy thử nói mọi người xem, trong hai người, ai theo đuổi ai nào?"

Quỳnh Dao nhanh chóng nói :" Cái này còn phải nói sao! Chỉ số EQ của Minh Vy thấp như vậy, làm gì có khả năng tán đổ Tiêu lão sư chứ!"

Quách Thừa lúc này mới nhớ ra , nói :" Không đâu, Tiêu lão sư chỉ số EQ cũng không cao đâu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao hai người này làm sao đến được với nhau nữa."

Mọi người có vẻ vô cùng thích thú với chủ đề yêu đương của cô và anh nên bàn luận ngày càng sôi nổi. Ân Ly bình thường  nhút nhát rụt rè là vậy hôm nay cũng mạnh dạn nói nhiều :" Em thấy Minh Vy và Chiến ca giống như nam châm vậy, tự động hút nhau."

" Đây chính là duyên trời định, duyên trời định thật đó!"

Tiêu Chiến và Minh Vy nhìn nhau bất lực, thật sự không nói nổi lên lời. Mấy người họ càng nói càng vui nên cô cũng không muốn mọi người mất hứng làm gì. Bao lâu mới được vui vẻ như vậy, chỉ sợ ngày mai mỗi người một công việc, hối hả chạy theo cuộc sống. Đến gặp nhau ngoài đường cũng chỉ kịp chào nhau một câu rồi ai làm việc người đó.

Mấy ngày sau đó, chuyện Tiêu Chiến và dàn diễn viên đến chụp ảnh cùng cô trong buổi tri ân khiến cộng đồng mạng sôi sục. Các bức ảnh, video quay trộm được đăng lên càng khiến độ hot của nó tăng lên. Hải Quỳnh vừa xách đồ vừa đọc bình luận, không để ý đường đi, thỉnh thoảng còn kích động đọc to.

" Cậu có đi cẩn thận không hả?"

Minh Vy nhắc nhở Hải Quỳnh, cô bạn của cô cười hì hì cất điện thoại vào trong túi. Ân Ly hít một hơi thật sâu, thoải mái nói :" Thích quá! Lâu rồi mình chưa được đi du lịch rồi đó!"

Hải Quỳnh nhanh nhẹn nói :" Chẳng phải nhờ Minh Vy chúng ta mới được đi sao? Không đúng, là nhờ Chiến ca chứ!"

Quỳnh Dao không lạnh không nhạt nói :" Các cậu biết vì sao anh ấy biết tại sao lại đặt vé tổ chức chuyến đi bảy ngày cho chúng ta không? Không phải là do Minh Vy bình luận bài viết các cậu đăng lên là muốn đi núi Nga Mi sao?"

Hải Quỳnh và Ân Ly không ngờ là có chuyện như vậy, lay lay cánh tay cô nói :" Thật sao? Thật sao Minh Vy?"

Cánh tay cô bị lắc đến đáng thương, Minh Vy cố gắng thoát khỏi hai người bạn nói :" Đúng là như vậy đấy!"

" Oa, Minh Vy, Chiến ca quả thực chu đáo quá rồi đấy, đến bọn mình còn được hưởng theo."

Minh Vy khẽ cười, nghĩ lại tối hôm ấy đột nhiên anh mua bốn vé máy bay tới tỉnh Tứ Xuyên, hỏi ra mới biết vì cô bình luận bài viết muốn đi thử núi Nga Mi một lần. Vì thế nhân thời gian cô rảnh rỗi anh đã đặt sẵn cho cô và mấy người bạn vé máy bay và khách sản nghỉ ngơi. Minh Vy cảm thấy anh không nhất thiết phải làm vậy, giằng co với anh một lúc, Tiêu Chiến mới nói :" Tiểu Vy, anh còn phải nhờ họ chăm sóc em rất nhiều mà!"

Lúc này Minh Vy mới hiểu dụng ý của anh, trong cuộc sống cô có một số vấn đề nhiều khi phải nhờ đến mấy người bạn thân của cô. Vì vậy đáp lại một chút cũng không sao, chỉ là vấn đề này Tiêu Chiến sớm đã nghĩ tới.

Không những vậy, anh còn vô cùng chu đáo chuẩn bị đồ đạc cho cô.

" Tiểu Vy, kính anh để cùng với túi xách trên bàn trang điểm. Các thứ như đồ trang điểm anh cũng đã chuẩn bị hết cho em rồi.Hộ chiếu, thẻ căn cước giấy tờ cũng nằm gọn trong ví, nhớ cẩn thận kiểm tra một lượt. Hơn nữa anh để ý khí hậu ở đó hơi lạnh, áo ấm anh cũng đã để trong vali cho em rồi. Đi chơi vui vẻ đó, rồi về sớm với anh."

Nghe thấy vậy cô rưng rưng nước mắt, nói :" Chiến, cả đời này em sẽ không phụ anh."

" Tiểu Vy, làm người là phải giữ lấy lời đó!"

Núi Nga Mi nằm ở Tứ Xuyên , nổi tiếng với những cảnh đẹp thiên nhiên cùng không khí vô cùng mát mẻ tại mùa hè. Minh Vy vốn muốn đi từ lâu, chỉ có điều cô khá bận, lần này cô nhất định phải đi cho thật đã.

Tiếc rằng tuần này anh quá nhiều lịch trình không thể từ chối nên không đi được cùng cô. Sáng nay đưa cô tới sân bay xong lại vội vã tới nơi làm hoạt động công ích.

Nhìn anh mặc chiếc áo phông trắng, nghiêm túc phát biểu khiến cô cảm thấy tự hào vô cùng. Không hiểu sao cô lại nhớ tới anh rồi, nhớ giọng nói ấm áp này của anh.

Tiếp đến Minh Vy xem video full phỏng vấn anh từng câu trả lời của anh đều mang lại năng lượng vô cùng tích cực cho người khác. Nhưng trong đó cô cảm nhận anh đang có một nỗi buồn trong lòng khá lớn, chấp niệm khá sâu sắc với một số chuyện. Mặc dù cô cố gắng để anh không vướng phải mấy tin đồn không hay, không cho anh đọc các bình phẩm không tốt nhưng anh vẫn đang để ý nó.

Nghe đến câu " người khác nói gì cũng vô dụng, tự mình điều tiết thôi" khiến cô đau lòng thật sự. Cô biết nhiều lúc anh buồn và tổn thương lắm nhưng anh lại giấu kín trong lòng, không chịu chia sẻ với cô.

Phóng viên :" Dạo này theo như tin tức có vẻ bạn khá cởi mở trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng."

Tiêu Chiến nghe thấy phóng viên nhắc tới chuyện tình cảm thì ngại ngùng che miệng khẽ cười nói :" Có vẻ mọi người khá tò mò về chuyện tình cảm của tôi thì phải, tại mấy buổi phỏng vấn gần đây ai cũng đều đề cập tới."

Phóng viên :" Bởi có rất nhiều người muốn biết rốt cuộc nam thần thanh xuân của các cô gái hẹn hò như thế nào?"

Tiêu Chiến :" Thực chất chúng tôi giống như những đôi đang yêu nhau khác, không hề có khác biệt."

Phóng viên :" Giữa hai người có sự khác biệt nào hay không?"

Tiêu Chiến  nghĩ một lúc rồi trả lời :" Điểm khác biệt và cũng là điểm chúng tôi tranh cãi nhiều nhất đó là vấn đề chiều cao. Cô ấy rất hay gọi tôi là phái toàn chân hoặc là thỏ khổng lồ."

Phóng viên nghe được câu chuyện vô cùng dễ thương của anh, hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net