Chương 55 : Cầu hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian buổi trao giải ngày càng gần. Tối đó Minh Vy và Tiêu Chiến sánh vai cùng nhau trên thảm đỏ. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cầm tay người phụ nữ xinh đẹp thu hút bao ánh nhìn của mọi người.

  Phía trước nữ diễn viên Dương Mịch đang chụp ảnh. Khỏi nói ngày xưa cô mê Dương Mịch đến như nào. Là idol một thời cô say mê, đến bây giờ tình cảm dành cho tiền bối đó vẫn nguyên vẹn. Nay được gặp ở đây sao không thể nhân cơ hội chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Minh Vy nói với anh một hai câu, anh đang nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh nên cô cũng không tiện làm phiền anh nữa.

" Tiền bối có thể chụp cùng em một bức không ạ!"

Dương Mịch lúc này vừa chụp ảnh cá nhân xong, nghe thấy đề nghị của cô vui vẻ gật đầu. Chụp ảnh và trò chuyện một hai câu với Dương Mịch , sau đó rất không tình nguyện chia tay để tiền bối đi vào trong hội trường.

Đến lượt Minh Vy và Tiêu Chiến chụp ảnh cùng nhau. Đây là lần đầu tiên anh và cô chụp ảnh cùng nhau trên thảm đỏ. Những lần trước vì không tiện nên đều cố ý chụp riêng lẻ. Xung quanh có vô số tiếng xuýt xoa khen đẹp đôi.

Minh Vy cao một mét sáu hai, đi thêm đôi cao gót bảy phân. Đứng cạnh anh cao một mét tám ba, quả thực đến cô cũng cảm thấy đẹp đôi. Tự luyến một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Được nhân viên dẫn vào hội trường, Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô, tay còn lại giữ váy cho cô khỏi vấp ngã. Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, mặc dù đã hạ âm lượng nhưng Minh Vy vẫn nghe được nội dung câu chuyện.

Một người nói :" Không biết Minh Vy là tốt số hay là có thủ đoạn gì mới giữ được Tiêu Chiến bên mình."

Người khác :" Thủ đoạn? Minh Vy cần thủ đoạn sao? Xinh đẹp có, tài năng có, gia thế cũng không kém cạnh. Có người con gái như thế tôi cũng giữ chặt."

" Đúng là hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi thật. Nhưng việc Tiêu Chiến và Minh Vy yêu nhau khiến người ta chẳng thể dị nghị nổi."

" Hai người họ yêu nhau âm thầm đến gần hai năm mới công khai. Mà lúc đó Minh Vy cũng mới nổi, có thể công khai để tạo danh tiếng cho mình để nổi hơn mà!"

" Thế mới nói, nhìn hành động của Tiêu Chiến xem. Xung quanh bao nhiêu mỹ nhân như vậy nhưng mắt vẫn chỉ nhìn Minh Vy, hành động quan tâm ân cần kia nữa. Hoàn toàn không phải diễn cho người khác xem."

" Có người yêu hàng nghìn cô gái khác mong ước như vậy là tốt số. Đúng là bên ngoài nhiều cỏ lạ hoa thơm nhưng anh chỉ để ý mỗi cọng rơm nhà mình."

" Minh Vy mà là cọng rơm, thế tôi cũng muốn làm cọng rơm như vậy?"

Cô lắc đầu cười khổ đi vào trong hội trường. Lưu Nhược Huyên đã đến từ sớm ngồi ngay ngắn. Xung quanh cũng đều là người quen, thân thiết trong giới giải trí.

Trò chuyện một hồi cuối cùng cũng đến giờ. Cơ bản lễ trao giải năm nay cũng không khác năm ngoái là bao. Vẫn là người dẫn chương trình giới thiệu khách mời quan trọng, đọc diễn văn. Cho đến khi Minh Vy sắp ngủ gật đến nơi thì lễ trao giải diễn ra.

Các giải thưởng lần lượt được trao cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Hồi hộp nhất có lẽ vẫn là màn trao giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khỏi nói Lưu Nhược Huyên lo lắng đến mức độ nào. Thậm chí còn không giữ được bình tĩnh mà run rẩy.

" Sau đây tôi xin được phép công bố giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm nay thuộc về..." Người trao giải ngừng lại một chút, trên màn hình lớn hiện ra năm bộ phim xuất sắc nhất được đề cử năm nay. Trong đó Lưu Nhược Huyên nhẹ nhàng bên bộ trang phục cổ trang trắng nhẹ nhàng, tinh khiết.

Lưu Nhược Huyên năm nay được đánh giá cao, nắm chắc trong tay khoảng sáu mươi phần trăm đạt được giải thưởng này. Người qua đường cũng đều tán thưởng Lưu Nhược Huyên.

" Thuộc về Lưu Nhược Huyên- nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."

Lời thông báo của người trao giải vang lên, Lưu Nhược Huyên thất thần. Dường như không tin vào tai mình cho đến khi Minh Vy kéo tay.

" Nhược Huyên, mọi người đang chờ cậu."

Nhược Huyên nhìn sang Minh Vy, ôm chầm lấy cô :" Minh Vy, tớ làm được rồi! Tớ có giải thưởng đầu tiên của mình rồi!"

Minh Vy bị Lưu Nhược Huyên ôm chặt lấy, khó khăn nói :" Đúng rồi! Người nhận giải là cậu. Cậu giỏi lắm!"

Dường như cô thấy Nhược Huyên khóc, máy quay nhanh chóng quay cận cảnh hai người bạn thân ôm nhau. Lấy lại được cảm xúc, Nhược Huyên xinh đẹp trong bộ váy dạ hội màu xanh dương nhạt lên nhận giải.

Việc Lưu Nhược Huyên được nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của năm hoàn toàn thuyết phục, không còn điều gì khiến mọi người chê trách cả.

Lưu Nhược Huyên cầm chiếc cúp trong tay, sau một hồi phát biểu cảm nghĩ. Đến cuối cùng, cô hướng người về phía Minh Vy nói :" Và cuối cùng tôi xin phép cảm ơn và xin lỗi người bạn thân của tôi. Nhờ cậu mà tớ có thể nắm trong tay giải thưởng này, có thể tự tin đứng trên đây. Cảm ơn cậu đã khiến tớ trở nên trưởng thành hơn. Hi vọng trong tương lai hai chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

Minh Vy mỉm cười vẫy tay với Nhược Huyên, máy quay nhanh chóng quay lại cảnh đó. Trong phút giây đó, Nhược Huyên cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ trước hành động ngày xưa của mình.

Cũng tầm này năm ngoái thôi, chính Nhược Huyên ngồi phía dưới ghen ghét với Minh Vy. Còn năm nay chính bản thân mình vinh dự, đường đường chính chính lên nhận giải, hơn nữa phía dưới Minh Vy còn hết lòng chúc mừng.

Minh Vy, thật cảm ơn và cũng thật xin lỗi cậu. Mình nhất định sẽ không quay lưng lại với cậu.

Sau lễ trao giải đó có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Minh Vy năm nay không thể hiện tốt được như Nhược Huyên, còn có người nói Minh Vy không còn độ nhiệt như năm ngoái. Kỳ thực là do cô đã có giải thưởng của năm ngoái rồi, nếu năm nay lấy tiếp thì khác gì bản thân tham lam.

Đã là giữa mùa đông rồi, thời gian thực sự quá nhanh. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái. Những bông tuyết trắng rơi xuống, đậu đầy trên cửa kính. Minh Vy liền chơi đùa với chúng một lúc. Ở Việt Nam muốn ngắm tuyết cũng phải lên những vùng cao như Sa Pa để ngắm. Còn ở đây, chỉ cần bước ra cửa thôi là những bông hoa tuyết trắng nhỏ đậu đầy trên vai.

" Nghịch vậy đủ rồi! Mau vào nhà thôi!"

Tiêu Chiến ra khỏi phòng ngủ thấy cô đang nghịch tuyết. Bàn tay ấm áp của anh đang truyền nhiệt vào đôi tay sớm đã ửng đỏ vì tuyết lạnh.

" Lần sau muốn nghịch tuyết thì ít ra cũng bên mặc nhiều áo một chút. Cảm lạnh thì không tốt đâu." Anh lại cầm chặt tay cô hơn, như muốn truyền hết hơi ấm từ tay anh sang tay cô.

Ngồi trong lòng anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Minh Vy khẽ cười, bình yên quá! Không ai quấy rầy, không có chuyện gì phải bận tâm.

" Lạnh này ăn lẩu và uống rượu rất hợp lý đó! Hay chúng ta rủ cả nhóm đi ăn lẩu đi!"

Minh Vy ngước lên nhìn anh vẫn đang cầm tay cô. Không có câu trả lời, một lúc sau trên đầu cô mới có tiếng trả lời chầm chậm :" Tùy em. Nhưng anh nghĩ chúng ta mua đồ về nấu vẫn tự do hơn."

" Được đó! Để em gọi điện cho cả nhóm." Minh Vy nhanh chân nhảy ra khỏi lòng anh, chạy đi lấy điện thoại. Bỗng nhiên bàn tay cô bị kéo lại, ngồi lại trong lòng anh.

" Em để chân trần thế kia chạy linh tinh sao? Ngồi đây đi, anh đi lấy cho em được rồi!"

Minh Vy ngoan ngoãn ngồi chờ anh, một lúc sau mới thấy anh quay lại. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm một cốc trà nóng. Trong lúc cô nói chuyện với cả nhóm, anh lặng lẽ xỏ tất vào chân cô. Hành động nhẹ nhàng, nhỏ bé nhưng đầy tinh tế như vậy, thật khó chàng trai nào làm được.

Lúc Ân Ly và Quỳnh Dao tới, trên tay đã cầm đồ ăn đầy đủ, chỉ việc chế biến là xong. Cô và anh thì chế biến nước lẩu, một lúc sau Hải Quỳnh và Lưu Nhược Huyên mới tới. Mặc dù tới muộn nhưng vẫn không quên cầm thêm bia rượu và thức ăn.

Trời lạnh thích hợp để ăn lẩu, sáu người quây quần bên bàn ăn, vui vẻ đến quên cả trời đất. Cho đến khi Hải Quỳnh đã gục không biết gì. Vẫn còn lại Hải Quỳnh, Quỳnh Dao, Lưu Nhược Huyên tỉnh táo trên bàn. Bị ba người họ bồi, uống hết ly này tới ly khác. Minh Vy cảm thấy không ổn nữa rồi, hôm  nay cô quá nhiều rồi.

" Các...cậu đừng...chuốc say mình... nữa. Chút nữa...không có ai...dọn nhà đâu."

Minh Vy đã sắp đến độ nói không ra chữ, miệng lưỡi sắp ríu hết lại với nhau.

" Yên tâm, chút nữa bọn mình sẽ dọn. Được một hôm bung xoã, tội gì mà không uống." Quỳnh Dao vẫn ngoan cố rót rượu cho cô.

" Thôi em, em ấy không uống được nữa rồi!"

Tiêu Chiến ngăn tay đang rót rượu của Quỳnh Dao lại. Trên bàn lúc này còn có anh là tỉnh táo nhất. Còn lại ai cũng sắp gục đến nơi. Tiêu Chiến đưa tay bế cô vào phòng, vừa chạm vào cô đã bị tay cô hất ra. Minh Vy làu bàu nói :" Anh...anh là ai? Sao...sao dám... dám động...động vào tôi?"

Tiêu Chiến bất lực :" Để anh đưa em vào phòng."

" Bỏ ra." Minh Vy hét lên khiến Quỳnh Dao và Lưu Nhược Huyên chú ý, cô lại tiếp tục làu bàu:" Tôi nói cho bà biết, tôi nhất định sẽ gặp được Tiêu Chiến, sẽ mang về giấu đi. Chỉ để là của mình tôi thôi."

Quỳnh Dao và Lưu Nhược Huyên sắp cười không nổi nữa. Tiêu Chiến bất lực, biết vậy ngay từ đầu anh không cho cô uống rượu nữa.

" Anh là ai? Tôi...tôi đã bảo anh không được động vào...tôi rồi mà! Anh...anh có biết... biết chồng tôi là ai không? Là..là Tiêu... Tiêu Chiến vạn người mê đó! Hức!"

Anh lắc đầu, lấy hết sức bế cô vào phòng mặc cho cô đang vùng vẫy khỏi đôi tay anh. Đặt được cô xuống giường, tay cô không ngoan ngoãn sờ loạn trên ngực anh, còn rất thoả mãn cười nói :" Anh chàng...này không tồi nha! Cũng có cơ đó!"

Tiêu Chiến bị cô sờ loạn trên người mình, rượu khiến đôi má cô ửng hồng, quần áo cô vì vùng vẫy mà nửa kín nửa hở. Đặc biệt đôi mắt cô ướt át, ma mị như muốn cuốn anh vào bên trong. Không nhịn được nuốt nước bọt, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô. Mùi rượu vẫn thoang thoảng xung quanh chóp mũi anh, cơ thể cô như run lên. Một lúc sau, Minh Vy tưởng mình như sắp ngạt thở anh mới buông ra. Nhớ rằng bên ngoài vẫn còn khách, anh mau chóng chỉnh trang lại rồi ra ngoài.

Quỳnh Dao và Lưu Nhược Huyên đã dọn được một nửa. Thấy không còn sớm nữa, anh vội nói:" Muộn rồi, cứ để anh dọn. Để anh gọi người đến đưa các em về nhà. Con gái say rượu về đêm khuya không tốt."

Quỳnh Dao vẫn đủ tỉnh táo :" Không sao đâu. Hôm nay bọn em đã làm phiền hai người lắm rồi!"

Tiêu Chiến :" Có gì đâu. Để anh gọi người."

Nói xong anh lấy điện thoại gọi cho người tài xế vẫn hay đưa đón anh. Mặc dù ban đêm rất ngại làm phiền nhưng để bốn cô gái chân yếu tay mềm đi về đêm khuya thật không an toàn chút nào.

Cuối cùng, khi chắc chắn bốn người bạn thân của Minh Vy đã lên xe an toàn, anh mới quay người trở về căn hộ của hai người. Vừa mở cửa bước vào, một dáng người nhỏ nhắn đổ ập vào người anh. Tiêu Chiến vội vàng đỡ lấy, cảm thấy bất lực đến cực điểm đột nhiên cô hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến bất ngờ, bị cô dày vò một hồi, cuối cùng từ thế bị động chuyển sang chủ động.

Sáng hôm sau, đến tận trưa cô mới ngồi dậy. Cảm thấy đầu đau như búa bổ, hơn nữa miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước bọt cũng cảm thấy rát bỏng. Bước chân xuống giường, vừa chạm chân xuống đất, cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống. Hậu quả của việc say rượu hôm qua để lại thật sự nặng nề.

Minh Vy không nhớ được lúc say rượu cô đã làm những chuyện điên rồ gì nữa. Và cơn đau ở hạ thể nhắc nhở cho cô biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra.

Tiêu Chiến bước vào thấy cô ngồi dưới nền đá hoa lạnh lẽo vội vàng bế cô lên giường. Minh Vy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc sau cô hạ hết quyết tâm hỏi anh :" Cái đó...tối qua...lúc em say rượu có nói linh tinh gì hay không?"

Khuôn mặt anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, thổi qua bát canh giải rượu, múc một thìa nhỏ đưa tới miệng cô. Minh Vy mặc dù không thích vị của canh giải rượu cho lắm nhưng vẫn há miệng nhận lấy. Anh lại tiếp tục hành động đó, một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng :" Anh thực sự nghi ngờ trí nhớ của em."

" Đêm qua em đã làm chuyện điên rồ gì sao?"

Tiêu Chiến lại múc một thìa canh đưa tới trước miệng cô, Minh Vy chờ đợi câu trả lời của anh.

" Đêm qua em chỉ ngồi trên bàn xem ghế sô pha. Đòi chạy ra để bắt Tiêu Chiến về làm chồng. Ôm lấy Bánh Bao Hấp mà hát, hiện tại nó vẫn chưa hết trầm cảm. Còn nữa..."

" Dừng" Minh Vy đưa tay làm dấu hiệu không nói nữa :" Nếu anh nói tiếp, em sẽ trầm cảm thật đấy!"

Tiêu Chiến khẽ cười, tiếng cười trầm thấp. Minh Vy cảm thấy bản thân xấu hổ không biết nên giấu mặt đi đâu. Không ngờ lúc say cô có thể làm loạn tới mức này. Mà anh còn có thể bình tĩnh giữ lấy cô cũng là thật khâm phục. Hơn nữa đống chiến trường bày ra cũng là anh dọn dẹp sạch sẽ.

Minh Vy không biết làm cách nào để Bánh Bao Hấp hết trầm cảm đây.

" Chị Minh Vy, cổ chị bị sao vậy?" Nhân viên trang điểm đi qua thấy trên cổ cô có dấu đỏ đỏ bầm tím liền hỏi, thu hút bao ánh nhìn của mọi người.

Minh Vy vội vàng che lại, cười trừ nói :" À, đêm qua ngủ không cẩn thận bị muỗi đốt đấy mà!"

" Con muỗi này chắc to lắm!" Nhân viên trang điểm làm như lơ đễnh nói, mọi người xung quanh bật cười. Minh Vy xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn. Cũng là do đêm say rượu, đến hôm nay vẫn để lại dấu vết. Minh Vy lại đãng trí quên mất đi nó.

Xấu hổ muốn chết.

Thật muốn cắn anh một trận.

Gần cuối năm lên Minh Vy được nghỉ phép, cô cùng Lưu Nhược Huyên đến cửa hàng Quỳnh Dao phụ một tay. Cuối năm khách hàng đến đông, Ân Ly không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không thể đi đâu được. Hiện tại Ân Ly, Hải Quỳnh, Quỳnh Dao đang sống chung với nhau.

Thấy Hải Quỳnh ấm ức đi vào, Minh Vy thấy lạ liền hỏi :" Sao thế! Cãi nhau với bạn trai hả?"

Hải Quỳnh ngẩn người, nhìn Minh Vy như không thể tin nổi :" Sao...sao cậu biết mình cãi nhau với bạn trai."

Cô nhún vai tỏ vẻ như chuyện nhỏ nói :" Đoán bừa mà, trúng thì trúng không trúng thì thôi."

Vừa dứt lời, Hải Quỳnh đã sà vào lòng cô khóc, vừa khóc vừa nói :" Minh Vy ơi, làm sao đây? Mình với anh ấy cãi nhau rồi!"

Quỳnh Dao :" Cãi nhau như thế nào? Làm sao cãi nhau! Cậu cứ khóc như vậy ai giải quyết được."

  Hải Quỳnh quệt nước mắt, sụt sịt nói:" Minh Vy, cậu và Tiêu Chiến yêu nhau. Vậy những lúc hai người đi đóng phim xa nhau thì phải làm sao?"

" Phải chịu thôi chứ sao! Hơn nữa bản thân hai người tin tưởng nhau, tình yêu của người trưởng thành mà! Đâu nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên nhau được. Sao tự nhiên hỏi mình vậy?" Minh Vy thấy vô cùng lạ.

" Tớ và anh ấy vốn bình thường, tháng trước anh ấy phải đi công tác. Lần đầu tiên bọn tớ phải xa nhau đến như vậy. Nhưng không sao, bọn tớ vẫn yên bình một tháng. Hôm nay đáng lẽ là ngày anh ấy quay lại thành phố nhưng vừa anh ấy gọi điện, tuần sau mới về được. Mà hôm nay lại là sinh nhật tớ, huhu."

Quỳnh Dao an ủi :" Có sao đâu, chắc là công việc có vấn đề nên anh ấy quay về muộn cũng phải thôi."

Hải Quỳnh lại càng khóc to hơn :" Nhưng mà người đi công tác cùng anh ấy lại là một người con gái ở công ty vô cùng thích anh ấy! Mà cô ấy còn xinh hơn tớ , giỏi hơn tớ. Tớ phải làm sao đây, huhu."

" Tình hình có vẻ căng đây! Biết đâu anh ta lấy cớ có công việc đột xuất, rồi ở lại với người con gái đó! Nam nhân mà, khó tin lắm!" Minh Vy làm bộ như suy tư nói. Hải Quỳnh lại càng khóc to hơn, đây là tình đầu của Hải Quỳnh, lo lắng cũng đúng thôi.

" Hải Quỳnh."

Giọng người con trai vang lên, Hải Quỳnh quay người lại. Tô Mặc Điểm đang bê chiếc bánh sinh nhật, trên tay vẫn treo túi quà. Một chiếc mũ sinh nhật đội lên đầu Hải Quỳnh, cả nhóm đồng thành nói :" Hải Quỳnh, sinh nhật vui vẻ!"

Hải Quỳnh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn mọi người đang hào hứng nói :" Các...các cậu lừa mình, anh lừa em."

Minh Vy đặt hộp quà lên tay Hải Quỳnh, chân thành nói :" Bọn mình đâu có lừa cậu. Chỉ là đang tạo bất ngờ cho cậu. Thấy thế nào?"

Hải Quỳnh bật cười đánh nhẹ vào tay cô nói :" Quỷ sứ."

" Nào, mau ước rồi thổi nến đi!"

" Cảm ơn các cậu, đây là sinh nhật vui nhất của mình, cảm ơn anh. Em đã suy nghĩ trẻ con mà vô cớ giận anh." Hải Quỳnh nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, cười nói.

Hôm đó Ân Ly, Quỳnh Dao đóng cửa hàng để tổ chức sinh nhật cho Hải Quỳnh.

Minh Vy đứng ở sân bay nhìn dòng người hối hả, vội vàng về quê ăn tết. Một năm nữa qua đi, bản thân chưa kịp làm gì đã chuẩn bị sang năm mới. Trước Tết Minh Vy về nhà anh cùng chuẩn bị đón Tết cùng cả gia đình anh.

Chuyện anh hẹn hò với cô được công khai, họ hàng anh biết chuyện đều muốn tới xem con dâu nhà họ Tiêu ngoài đời như thế nào. Chưa sang năm mới mà người người tới chơi đông nghịt khiến anh và cô tiếp khách không kịp. Chắc hẳn nghe nói cô chỉ ở lại trước tết, đến hôm hai tám hai chín Tết cô sẽ về Việt Nam.

Ở nhà anh, Minh Vy được biết thêm một phong tục của nơi anh. Đa phần Tết nguyên đán của Việt Nam và Trung Quốc đều khá giống nhau. Đều có câu đối đỏ treo trước nhà. Bố mẹ anh tận tình giảng giải, giải thích cho cô hiểu. Trong lòng ông bà mặc định cô là con dâu nhà mình. Minh Vy cũng rất chăm chú học hỏi.

Trước khi tiễn cô ra sân bay, bố mẹ anh còn nhét vội chiếc lì xì vào tay cô. Hứa với cô ra Tết sẽ đến thăm nhà cô. Trong lòng Minh Vy cảm thấy sao giống đến thăm nhà thưa chuyện về việc cưới xin vậy nhỉ?

Ông bà hay bố mẹ cô cũng đều giục cô và anh mau kết hôn. Nhưng Tết này cô mới bước qua tuổi hai mươi sáu, kết hôn như vậy có phải quá vội vàng hay không. Nói ra suy nghĩ đó, bố mẹ cô liền phản bác lại :"  Nhưng Tiêu Chiến không còn nhỏ nữa rồi! Năm nay thằng bé cũng đã ba mươi tư rồi! Cũng nóng lòng muốn kết hôn, con còn chậm chạp gì nữa chứ!"

Mùng bốn tết anh và bố mẹ anh qua Việt Nam, vừa chúc Tết tiện thể bàn chuyện kết hôn luôn. Suốt mấy ngày Tết ở nhà, Minh Vy bị dồn hàng đống vấn đề.

Chụp ảnh cưới?

Đăng ký kết hôn?

Tổ chức ở đâu?

Tuần trăng mật ở đâu?

Đẻ mấy đứa con?

Mua nhà hay không?

Tiền thách cưới?

Người trong cuộc chưa lên tiếng mà các bậc phụ huynh đã bàn xong xuôi rồi.

Hôm đó, Minh Vy vừa ăn cơm xong đang lười biếng nằm trên sô pha xem chương trình hài Tết. Bố cô lảo đảo bước vào, hỏi cô một câu giật mình :" Tiểu Vy, con có đi dự đám tang của Phương Nhi không?"

Minh Vy ngồi bật dậy, làm đổ cả đống hạt dưa. Thì ra, Phương Nhi trong đó không chịu được khổ, còn bị những tù nhân cùng phòng giam bắt nạt. Sau một năm, cuối cùng Phương Nhi chọn cái chết để giải thoát chính bản thân mình.

Tới tang lễ của Phương Nhi, mẹ Phương Nhi dường như đã già đi chục tuổi. Thắp nén nhang, nhìn vào bức ảnh trong đó là một cô gái trẻ, đôi mắt đẹp, Minh Vy khẽ nói :" Phương Nhi, chỉ mong kiếp sau cậu sống tốt hơn. Làm người lương thiện hơn."

  Không rõ cảm xúc của cô lúc này là gì?

Thương hại?

Đau xót?

Hay thương tiếc?

Minh Vy quay người rời đi, bỏ lại sau tai tiếng khóc than của người mẹ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng xì xào bàn tán của những người đến viếng thăm. Chỉ là từ nay một gia đình mất đi một người con, về sau cũng không ai nhớ đến Nguyễn Phương Nhi, từng là ngọc nữ một thời của màn ảnh Việt.

Bước ra khỏi nơi âm u đó, Minh Vy thấy Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây đợi cô. Thấy cô đi đến :" Xong rồi sao? Chúng ta đi về nhé!"

" Ừm."

Minh Vy chỉ trả lời một câu cộc lốc rồi đi tiếp. Anh kéo tay cô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hai người im lặng cầm tay nhau đi trên đường, cũng không hề có ý định gọi taxi.

" Valentine vui vẻ." Anh đột ngột lên tiếng, Minh Vy giật mình ngẩng lên, trên tay anh không biết từ khi nào xuất hiện một bó hoa dại. Lục lọi trí nhớ một hồi, Minh Vy mới nhớ ra hôm nay là valentine.

" Valentine vui vẻ. Có điều em chưa kịp chuẩn bị quà tặng anh."

Minh Vy nhận lấy bó hoa dại, thực ra Minh Vy thích nhất mấy bông hoa dại như vậy, đẹp một cách giản dị. Nhưng cô mới chỉ nói qua một lần duy nhất. Vậy mà anh vẫn còn nhớ mà tặng cô.

" Không sao! Em chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế dành cho anh rồi! Tiểu Vy, cảm ơn em,cảm ơn em đã xuất hiện, để anh có thể gặp em, có thể yêu em."

Tự nhiên thấy anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net