Tiêu Chiến người xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.. Lời tỏ tình đã chấp nhận


Tiêu Chiến vừa hát xong ,thì tất cả mọi người ai nấy cũng vỗ tay ào ào khen ngợi
-"Tiêu Chiến cậu hát hay lắm nha ....hát hơn ca sĩ nữa nè...

Tiêu Chiến tao không ngờ mày hát hay đến vậy luôn.. Mày dấu nghề quá kỉ rồi nha..Uông Trác Thành vừa lên tiếng vỗ tay 👏mà nở nụ cười trêu chọc nói cậu...

Tiêu Chiến vừa bước xuống thì không thấy Vương Nhất Bác đâu liền quay lại hỏi

Trác Thành...Vương Nhất Bác..anh ấy đâu rồi sao tao không thay thấy vậy

Àk... Em dâu.. Thằng Nhất Bác nó đang đứng trên sân khấu với em kìa em nhìn xem.. Vương Hạo Hiên chỉ chỉ lên sân khấu nói..

Xin chào mọi người . Tôi tên Vương Nhất Bác ...tôi muốn nói với tất cả nhiều người ở đây là.... từ bây giờ tôi chính thức cầu hôn em ấy.. mong em ấy chấp nhận tình yêu tôi dành hết cho em ..Aloveyou...Tiêu Chiến ...tôi yêu em nhiều lắm...

Cậu nhìn anh ngơ ngác, đôi mắt mở to, sợ rằng mình đã nghe nhầm, nên hướng anh hỏi lại:

"Anh nói gì vậy

"Anh nói là anh yêu em,Tiêu Chiến anh yêu em." Thấy người kia vẫn còn mở to mắt nhìn mìk , anh cúi mặt xuống, nhỏ giọng tiếp lời:

Tiêu Chiến.. Anh không biết đã thích em từ khi nào nữa , nhưng trái tim của anh đã cảm giác được bên em , mỗi lần anh ở bên cạnh em, anh đều rất vui. Mỗi khi xa em một chút, anh liền nhớ em da diết , trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của em. Em biết không, mấy ngày nay, em không ở quan tâm anh , luôn lãnh tránh tình cảm anh dành cho em ..mong em hiểu tình yêu anh dành cho em là thật mong em hãy chấp nhận cho anh đi đến bên em đến cuối đời có được không.. Tiêu Chiến..

Vương Nhất Bác vừa dứt lời,thì bị ai đó kéo lại mà ôm chặt lấy anh vào lòng, anh bị kéo bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cũng bình thường .. Một lúc lâu sau cậu thả lõng tay ra nói Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác ...anh như thế là em vui lắm không hả.." mắt nhìn nhau ,mũi chạm mũi.. Môi và môi kết hợp một vòng trái tim.. Khiến cho mọi người đều bất ngờ mà đứng lên vỗ tay chúc mừng...

-Tại một góc tối nào đó có 4 người đang mỉm cười thích thú

Mà không biết rằng họ chính là.. Vương Hạo Hiên.. Tống kế Dương.. Uông Trác Thành.. Lưu Hải Khang.. Lương Sở Khanh. ( Tên tác giả trời đánh ..) và 2 con mắm thúi Bạch Mai và Trương Khả Hân ..lấy điện thoại trên tay luôn bấm chụp liên tục đến lúc hai người kia rời đi, mới đứng dậy dắt tay nhau về nhà mà nở nụ cười
...còn ả khả Hân tức giận mà bậm môi rồi nở nụ nham hiểm...

Tiêu Chiến... Hôm nay mày cướp anh ấy trong tay tao...thì mày đừng có hòng hạnh phúc... Mày chờ xem...

Sáng hôm sau, trời vẫn xanh mây trắng.. Chim ca líu lo.. Mọi người đi tấp nập... , những hàng cây cối hai bên đường vẫn đẹp như mọi ngày, họ vẫn cùng nhau đến trường, nhưng hôm nay đã có một chút khác biệt nha. , Tiêu Chiến nắm Vương Nhất Bác đi cạnh nhau mà nói chuyện , bỏ mặc bé Tán Nhi dễ thương đi phía sau liền nhìn thấy một bầu không khí ngọt ngào toả ra quanh họ..làm cho cậu bé bực bội mà lên tiếng oán trách

Anh Chiến... Anh ác với em vừa thôi... Anh yêu rồi.. Không nghĩ cho em àk... Anh và anh Nhất Bác đi lộn đường rồi... Trường em nằm bên kia mà... 2 anh mới sáng sớm muốn em phải chết chìm trong đống cẩu lương đó rồi sao? Thật không có lương tâm gì cả mà... Chiều nay em méc mẹ Tiêu cho xem..

Được rồi... Cho anh xin lỗi mà... Em muốn mẹ Tiêu phạt anh sao..

Dạ em không muốn...

Vậy em mau vào lớp đi ..chiều tan học anh sẽ dẫn em đi ăn có chịu hôn

Dạ chịu

Ừm

Tiêu Chiến vừa tới lớp liền bị một đám thay phiên nhau hỏi tới tấp, khiến cho cậu không biết trả lời sao. Thì Vương Nhất Bác đưa cặp mắt giết người nhìn .làm cho mọi người phải giả vờ nói chuyện khác.. Sau một lúc thì Trác Thành Kế Dương và Sở Khanh liền ngồi xuống mà tám chuyện trên trời dưới đất mãi cho đến khi Thầy chủ nhiệm bước vào lớp và nhắc nhở mọi người quay về chổ ngồi...

"Được rồi, các em mau ổn định vị trí, thầy có thứ muốn thông báo với các em." Cả lớp quay về chổ ngồi, yên lặng lắng nghe, Thầy chủ nhiệm lên tiếng mà nói tiếp:

"Vào ngày thứ ba tuần sau, lớp chúng ta có tổ chức buổi cắm trại dành cho học sinh khối 10A và 11A, và các em sẽ được nghỉ ngơi một ngày cho thư giãn , nên các em hãy chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết đi nhé. Lúc 6h10 p..là các em phải có mặt trước cổng đợi xe nhé... Còn nữa ..Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên cùng Lưu Hải Khang và lương Sở Khanh ...mấy em không được chốn nghe chưa... Mấy em mà không có mặt... Thì thứ hai Tuần sau ..mấy em lo dọn dẹp nhà vệ sinh toàn bộ trong trường cho thầy.. ... Tụi em nghe rõ chưa...

Vâng ạ... Tất cả mọi người đồng thanh mà bất lực...

Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời ...thì một tràng la hét, vỗ tay phấn khích của mọi người trong lớp, có người nhảy cẫng lên.. Còn có người thì buồn bã mà bất lực... Còn Vương Nhất Bác thì nhìn cậu mà nở nụ cười ma mị..

..(__. Nụ cười ma mị quá đáng sợ Bác Ca.. Ơi.. __)

Ngày chủ nhật cũng đến. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng nổ 💥lớn.. Khiến cho cậu tức tốc chạy ra ngoài thì bất ngờ mà giật mình hoảng hốt, khi nhìn thấy nhà bếp không còn gì nữa ..khiến cho Bà Tiêu nhìn cậu mà lên tiếng nói...

"Tiêu Chiến ..mẹ có chút chuyện muốn....nói với con....

"Có chuyện gì vậy mẹ... Sao nhà bếp tan tành vậy... Mẹ có sao không ạ...cậu vừa nói, vừa đưa tay lên ôm tim thấp thỏm.ngó nhìn xung quanh..
Mẹ không sao...tai mẹ nghe điện thoại của bạn mà quên tắt bếp.. Khi mẹ chợt nhớ ra thì cái bếp thành tro bụi..

Nên bây giờ mẹ phải nhờ người đến tu sửa lại cho nên mẹ sẽ đưa Tán Nhi và nhà bạn vài ngày.. .nên con có thể đến nơi khác ở có được không. Vậy con trai cưng... ."

Mẹ àk... "Sao lại như vậy chứ? Con không biết bây giờ con ở đâu luôn đó ?mẹ muốn con phải lưu lạc bên ngoài mấy ngày sao?"Tiêu Chiến không ngờ mà ngỡ ngàng, hỏi lại Bà Tiêu

QUAY LẠI MỘT NGÀY LƯƠNG SỞ KHANH ĐẾN NHÀ TÌM BÀ TIÊU..

reng...reng..

Cậu lại ai..

Dạ con tên Lương Sở Khanh

Vậy cậu đến đây có chuyện gì

Dạ con muốn nói chuyện với cô một chút có được không ạ

Được mời cậu vào

Dạ

Cậu muốn nói gì thì nói đi.

Dạ... Cô có biết Vương Nhất Bác con trai út tập đoàn Lớn nhất Vương Thị không cô

Cô biết.. Rồi sao

Dạ.. Chuyện thế này.......nói hết mọi thứ về cậu Xuyên không tới đây.. cho bà Tiêu ..còn việc cậu và Vương Nhất Bác quen nhau . .. Bà Tiêu hiểu ý liền gật đầu mà nói

Được... Cô đồng ý... Nhưng bây giờ cô không muốn Tiêu Chiến phải xa cô.. Nhưng muốn thằng bé ở lại thì phải làm sao con...

Cô muốn cậu ấy lại thì chỉ có một cách là cậu ấy phải có thai.. dể ẹt àk... Chỉ cần cô cho cậu ấy qua nhà Vương Nhất Bác ở vài ngày thì sẽ có cháu. Chứ gì.. . Chứ con sợ để lâu không tốt đâu cô. ..thời gian 4 tháng nữa cậu ấy không mang thai thì con và cậu sẽ biến mất mãi mãi... Cô hiểu ý con chứ..

Cô hiểu rồi...ngày mai con chờ tin vui của cô đi ..

Vâng ...thưa.. cô...

Ừm
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien