Tiêu Chiến người xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32..  Ghen tuông

Tiêu Chiến liền bước ra thì chợt nhớ quần áo chưa dọn liền bước vào .. thì điện thoại reo reng. .cậu liền bắt máy thì người bên kia.. Nói một tràng.

TIÊU CHIẾN.. NHÀ CHÚNG TA BỊ SẬP RỒI.. CON CỨ Ở BÊN NHÀ VƯƠNG NHẤT BÁC LUÔN  ĐI ..MẸ VÀ TÁN NHI SẼ Ở NHÀ CỦA LƯƠNG SỞ KHANH TIẾP ..CHỪNG NÀO CÓ TIỀN MẸ MUA NHÀ KHÁC NHA..BYE BYE CON TRAI...

TÚT ....TÚT... TÚT ..Cậu nghe xong mà bất ngờ liền đứng không dửng mà dựa tường mà khóc không ra nước mắt.. Mà bước vào...

"CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ..

Một tiếng hét thất thanh từ phía cửa trước , gương mặt đậm chất gϊếŧ người đang hiện lên gương mặt cậu . ..

Tránh ra " Tiêu Chiến có vẻ nổi quạo thật sự khi chứng kiến cả hai vừa ôm ấp  vừa rồi...khiến cho tức giận muốn giết chết ả

Vương Nhất Bác ...anh bây giờ có buông tay ra không hả..hay anh muốn tôi chặt vào tay chân anh mới chịu buông  phải không..  cậu trợn cặp mắt long lanh của mik mà  nhìn anh, Vương Nhất Bác  chưa kịp khảng kháng thì nghe tiếng của ai kia mà  lại đầu óc của mik đã quay vòng vòng ..

Chết tuyệt..  , anh dám lăng nhăng àk...anh không xem tôi ra gì phải không... Anh chưa hỏi tôi mà dám đem người yêu cũ về đây để nhục mạ tôi có phải không...Anh có tin tôi tống cổ anh và cô ta ra khỏi đây không hả... 😡😡😡
Àk.. quên,.. đây là nhà anh không phải nhà tôi.. Cho nên bây giờ anh muốn làm gì thì làm đi ., tôi đi cho anh vừa lòng..Tiêu Chiến nhìn ả  mà  diễn một bộ mặt nhăn nhó ...rồi khóc thút thít uỷ khuất...mà  buông cái tai của anh  ra.. rồi định quay người đi ...thi có  một cánh tay nào đó  ...kéo cậu vào lòng mà  ôm thật  chặt  ..

Tiêu Chiến biết bây giờ không đuổi ả thì chừng nào nữa.. Nhà thì không còn mẹ và Tán Nhi qua ở nhà của Lương lẹo kia.. Cho nên bây giờ mik  phải  đành ở lại nhà anh  mới được. ...

Cút ra cho tôi ,anh  đi ôm người yêu  của anh  đi kìa...anh ôm tôi làm gì... Bây giờ người yêu anh về rồi.. Thì tôi đi chứ gì... Ở đây chắc tôi tức chết vì ghen quá... ..

Tiểu Phương Nghi bất ngờ mà đứng nhìn  ... màn ôm ấp chia ly nài nỉ trước mắt làm chấn động mà nói không nên lời..

"Hai người đang làm gì vậy mau buông ra cho tôi... . cậu.mau dừng lại diễn kịch của mik đi ..tôi thấy ghê tởm quá... .."

Cô nói ai ghê tởm hả... Tôi nói cho cô biết.. Cô đừng suy nghĩ là anh vẫn còn yêu cô nha..anh ấy yêu tôi... Không phải cô ...

Cậu.. Cậu..

Chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã cắt ngang lời cô ta ...

Cô Tiểu Phương Nghi ..cô có thấy vợ chồng  tôi.. Đang âu yếm hay không hả.... Rồi đảo mắt xuống gương mặt thanh tú  anh mà đưa tay lên rồi..  véo vào  tai anh thật mạnh.. ...

"Aaaaaaaaaa....Tiêu Chiến em làm gì..vậy.. Đau chết anh rồi.. Huhubu

Anh mau nói có muốn kết hôn với em không

Kết ..kết... hôn ...anh sẽ kết hôn với em mà... "

Cậu nghe xong liền buông bỏ cái tai ẩn đỏ của anh mà bước gần ả..

Tiểu Phương Nghi .."Cô.  nghĩ cô  là ai mà có quyền bước vào nhà này mà lên giọng hả.. Cô xem thường tôi thì phải.. Cô muốn tôi và làm nhiều hơn nữa àk.. Còn anh  nữa.. Anh muốn ngắm nhìn cô ta nữa sao .. Cậu lay lay tay anh mà khó chịu vô cùng. ...

"Àk...ờh...àk.." anh  ấp a ấp  úng vì mọi thứ bị Tiêu Chiến làm chủ trong nhà

"Àk .. ớh... cái gì nữa đây.. Hôm nay cô ta mmà không  biến khỏi nơi này thì anh  àk... ớh.. gì được... ..anh mà không đuổi được   tôi đập chết anh bây giờ.. .. Dám lén phén àk.. Tôi giết chết cho anh xem..

Vương Nhất Bác  thì rung đùi mà đứng không dửng khi nghe lời hù dọa của ai kia mà hoang mang vô độ....

Anh..Nhất Bác..."  Tiểu Phương Nghi..biết bản thân mik quá  yếu thế liền... nhẹ giọng gọi tên anh mà cứu nguy....

Tiêu Chiến nhéo eo anh một cái rõ đau...

"Ui da, đau...em..em tha cho anh. .ui da..đau quá..

"Nói! Một là anh đuổi cô ta đi hai là tôi đi thì anh đừng bao giờ động vào người tôi.. Anh nghe rõ chưa..

Rõ rồi... Em bình tĩnh anh sẽ nói với cô ta mà..

Ùm

"Tiểu Phương Nghi! Tôi  xin cô về dùm ...tôi không còn tình cảm với cô nữa đâu , trong trái tim tôi chỉ yêu em ấy mà   thôi.. Tôi muốn cô rời khỏi đây có được không.. Tôi sợ sẽ làm em ấy tức giận thêm...

Tiểu Phương Nghi nghe xong liền  lùi ra phía sau tay cô để trên tai mà che lại , mà hai hàng nước mắt cứ chảy xuống.. Mà cổ họng lại đau mà nói

"Anh Nhất Bác anh  đuổi em sao

Đuổi chứ sao..không lẽ tôi phải mời
Tiêu Chiến nói xong mà  chống nạnh nheo mắt phồng má , khiến cho anh họ  Vương tên  Nhất Bác nhìn  cậu mà muốn đè ra  hôn cho đã quá..  .

Tiểu Phương Nghi cứ  tưởng  bước vào sẽ có được anh ..nhưng không ngờ  rằng Tiêu Chiến không nhu mì hiền lành như cô nghĩ ,mà  một người tinh ranh   đanh đá trong đáy mắt cô  mà rơi vài giọt rồi  cuối đầu mà khóc..

"Xin lỗi đã làm phiền ....2 người mong 2 người bên cạnh nhau mà vui vẻ....

Tôi nghĩ cô cũng xinh đẹp.. Sao lại tìm người đã có vợ con chứ.. Còn anh nữa đi về phòng cho tôi "

"Ui da...em...em..anh đau quá.. Huhuhu..anh về cậu về phòng mà không biết rằng cô ta đau khổ mà khụy xuống đất mà khóc nức nở, miệng nở nụ cười chua xót... Vương Nhất Bác ..cho em xin lỗi.. Trước đây em bỏ rơi qua Anh Quốc ...suốt 3 năm mà ngày hôm nay ...em đã làm phiền cuộc sống hai người  .....xin lỗi.. Xin lỗi.. Cho em xin lỗi.. Em mãi chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu... Tạm biệt anh người yêu của em..huhuhuhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien