Nụ cười băng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm Noel cả bầu trời lạnh giá.Một cô gái bước chậm rãi trên con phố ngắm nhìn cảnh sắc đầy long lanh lóng lanh của những ánh đèn mờ mờ ảo ảo của các toà nhà, cửa hàng,..Vì hôm nay là Noel nên phải kịp chân về nhà để cùng đoàn tụ với gia đình ấm cúng của mình
Tay cô cầm chiếc hộp quà đỏ đỏ phụ kiện trang trí kèm là chiếc nơ xanh tươi và đương nhiên món quà sẽ được thêm vào dưới gốc cây thông Giáng sinh
Đi vài bước thì cô dừng chân lại..giơ tay trái có đeo chiếc đồng hồ lên" Chết! Mình trễ hẹn với cả nhà rồi!" Vừa dứt lời, cô hối hả chạy vụt đi
Cô chạy ào ạt xen lẫn vào dòng người qua lại chỉ vì sự chậm trễ mà cô đã vô cùng bất cẩn
Phía trước không xa trên vỉa hè cô đang chạy là 1 con đường có xe lớn thỉnh thoảng giao thông qua lại..
Nhưng thật không may tín hiệu đèn đỏ cho người qua đường dừng lại vào vài giây cuối đó, cô đã bất chấp lao qua đường mà không để ý.Nhiều tiếng kêu vang lên"Dừng lại!cô bé dừng lại đi! Xe lớn đang tới rồi kìa! Ai đó mau cứu cô bé đi!...."
Cô bỗng sực tỉnh lại, mắt đảo hướng qua nhìn một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng tới mình.Khoảng khắc này cô vô cùng hoang mang, mặt chuyển sắc, ánh mắt đầy nổi sợ hãi hiện rõ ra, chân dừng cứng lại không thể bước tiếp...
Trong chớp nhoáng đó, tiếng lòng cô vang lên"ai đó..ai đó...hãy cứu tôi đi...ai cũng được...làm ơn..làm ơn...thần chết đừng mang con đi...con còn gia đình đang chờ ở nhà.." 2 dòng nước mắt lăn lăn chảy xuống gò má và hoá thành tuyết trong màn đêm lạnh giá. Cô rơi vào trạng thái vô hồn, chiếc hộp quà rơi khỏi tay cô
Bỗng thời gian bị ngưng đọng, một bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt cô
Mặc dù đôi mắt cô đã vô hồn nhưng hình ảnh người đó lại phản chiếu trong mắt cô,"thần chết à?.."cô cất tiếng
"Không, tôi không phải là Thần chết" một giọng nói thăng trầm nhưng lại ấm áp thấm vào xương tuỷ cô
"Vậy..anh là ai?.."cô gái nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chàng trai
"Tôi là tôi, vị Thần xuất hiện vào mùa đông" một chàng trai có mái tóc trắng xó, thân hình mảnh thảnh, cao khoác trên mình toàn bộ là 1 màu đen, áo khoác, găng tay,quần và cả giầy đều mang 1 màu đen
Anh ta bế cô lên , đưa vào 1 vỉa hè vẫn trong vòng tay

Trong tích tắc, đồng hồ trên tay cô chuyển động, thời gian đã ngừng ngưng đọng, lúc này tuyết đã bắt đầu rơi , từng hạt, từng hạt trắng xoá rơi trên tóc và người cô, chàng trai hất tay phủi nhẹ tuyết trên đầu cô
Mọi người xung quanh đều quên sự việc vừa xảy ra và tiếp tục đi lại trên dòng người đông đúc
Được phủi tuyết khỏi đầu, cô gượng ngùng đỏ mặt"Chuyện gì vừa xảy ra?..anh..thực sự là gì?"
Chàng trai mĩm cười thả cô khỏi vòng tay và đứng dậy
"Xin nhắc lại tôi là thần và trước đó tôi đã ngưng đọng thời gian để cứu cô"
Cô gái đứng dậy theo"Nhưng sao lại là tôi mà không phải là người khác?"
"Chỉ là tôi vô tình đi ngang và nghe thấy lời cầu cứu"
"Lời cầu cứu sao?...anh nhìn thấy được suy nghĩ của tôi?"
"Không, nó đã thành 1 điều ước trong lễ Giáng sinh, và..bọn người xung quanh cô chỉ biết đứng nhìn, thật đúng là vô tâm, giữa con người qua lại với nhau mà như thế!"chàng trai có vẻ cau có và quay mặt sang hướng khác
"Dù-dù sao cũng cảm ơn anh nhiều!" Cô gái lật đật cúi người xuống tỏ vẻ biết ơn
Chàng trai xoay lưng bỏ đi,"Chờ..chờ đã!" Cô gái kêu lớn
"Nếu muốn gặp lại tôi, có lẽ là sẽ vào mùa xuân có duyên hay không chúng ta sẽ gặp lại" chàng trai bỏ đi hoà lẫn vào dòng người và biến mất dần...
"Nhưng tôi còn chưa biết tên anh..."
Vừa nói xong cô chợt thấy 1 quả cầu tuyết dưới chân cô kèm 1 tờ giấy có lời nhắn"đền chiếc hộp quà của cô"
-End-
-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kuroko
Ẩn QC