Quyển 1 - Chương 3 - Nhậm Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: ViN

Beta: Qin Qin


"Họ lại ồn ào nữa rồi." Vẻ u ám ngập tràn trên gương mặt tuấn tú của Nhậm Chi (壬氏). Hắn có đôi mắt hạnh và những đường nét mềm mại khiến người ta dễ dàng lầm tưởng với nữ nhân. Tóc hắn được buộc bằng một dải lụa, đuôi tóc thả dài phía sau lưng.

Những đóa hoa của hậu cung này gây nên náo loạn ở đây thật là không để quy củ vào mắt mà. Một trong những bổn phận của hắn là phải dẹp tan chuyện này.

Khi hắn đang bận giải tán đám đông, duy chỉ có một người nọ mang vẻ mặt thờ ơ rời khỏi.

Đó là một nô tỳ thấp bé, tàn nhang phủ kín hai bên má và mũi. Mặc dù ngũ quan cũng không có gì nổi bật, nàng lại khiến hắn ấn tượng vì vừa đi lại vừa lẩm bẩm và dường như không để ý đến hắn.

Cứ tưởng chuyện chỉ có thế rồi xong.

Chưa đầy một tháng sau, tin tức về việc thái tử hoăng thệ được truyền ra.

Lê phi mắt đẫm lệ kia cơ hồ còn gầy hơn so với mấy ngày trước. Chẳng còn chút gì sót lại của người từng được mệnh danh là Đại Hồng. Phải chăng là do bị tàn phá bởi chứng bệnh của nhi tử hay là do thần trí bị đả kích quá nặng nề?

Từ đó trở đi, hy vọng về một hài tử khác cũng coi như tàn lụi.

Về phần công chúa Linh Lệ (鈴麗), người chị khác mẹ của thái tử, sức khỏe dần được cải thiện sau khi chuyển biến xấu. Ngọc phi và nữ nhi cùng an ủi vị hoàng đế vừa mất đi thái tử.

Được hoàng đế đến thăm thường xuyên như vậy, việc có thêm hài tử âu cũng là chuyện sớm muộn.

Công chúa và thái tử cùng mắc phải một căn bệnh không rõ nguyên do. Người thì hồi phục, người thì đi.

Tuổi tác có đôi chút khác biệt nhưng ba tháng khác biệt này có tác động không nhỏ đến thể chất của trẻ sơ sinh.

Nhưng còn Lê phi thì sao?

Nếu công chúa có thể hồi phục thì Lê phi cũng có thể chứ. Hay là, nàng có thể đang phải chịu đả kích vì cái chết của hài tử thân sinh.

Khi Nhậm Chi đang phê duyệt công văn, tâm trí hắn quay cuồng suy xét lại chuyện đó.

Nếu có gì khác lạ, đó chính là Ngọc phi.

"Ta sẽ rời đi một lúc." Sau khi phê duyệt xong tờ công văn cuối cùng, Nhậm Chi rời khỏi phòng.

Vị công chúa với hai gò má phúng phính như bánh bao nở nụ cười hồn nhiên. Hai bàn tay nhỏ xinh nắm chặt, bám lấy ngón trỏ của Nhậm Chi.

"Rồi rồi, buông ra nào."

Mỹ nhân tóc đỏ nhẹ nhàng ôm nữ nhi vào trong lòng rồi đặt hài tử vào nôi ru ngủ.

Đứa nhỏ đẩy chiếc chăn nóng bức sang một bên và bi bô thích thú khi quan sát vị khách kia.

"Ngươi có việc muốn hỏi sao?" Dường như vị phi tần tài trí đã đoán được điều Nhậm Chi mong chờ.

"Làm thế nào mà công chúa điện hạ lại hồi phục được?"

Khi nghe câu hỏi thẳng thừng đó, Ngọc phi cười khẽ rồi lấy ra một mảnh vải nhỏ từ trong vạt áo.

Trên mảnh vải xé nham nhở có mấy chữ viết nguệch ngoạc. Không phải là do người viết cẩu thả. Những chữ nhòe mực khó đọc kia là được viết bằng dịch lá cây.

'Phấn phủ có độc. Đừng để hài tử chạm vào.'

Là cố tình viết ẩu sao?

Nhậm Chi nghiêng đầu.

"Có phải do phấn phủ không?"

"Đúng vậy."

Ngọc phi đưa công chúa cho nhũ mẫu rồi lấy ra một thứ từ ngăn kéo.

Đó là một hộp sứ được bọc vải. Nàng nâng nắp lên và phấn trắng bay lờ mờ ra ngoài.

"Phấn phủ đây ư?" hắn hỏi.

"Phải, đây chính là phấn phủ."

Hắn lấy một nhúm nhỏ phấn trắng và tự hỏi liệu bên trong có chứa cái gì. Nghĩ lại thì, Ngọc phi không dùng phấn vì da nàng vốn đã đẹp. Lê phi tầng tầng lớp lớp che phủ mặt mình để giấu đi nét mệt mỏi.

"Công chúa rất ham ăn. Chỉ mỗi ta thì không đủ sữa cho nó. Ta chỉ để nó bú sữa của nhũ mẫu khi ta không có đủ sữa." Nàng đã thuê một nhũ mẫu vừa mất đi hài tử ngay sau khi sinh. "Đây là thứ mà nhũ mẫu đó dùng. Nàng ta thích dùng thứ này vì nó trắng hơn những loại phấn khác."

"Vị nhũ mẫu đó sao rồi?"

"Nàng đã xin nghỉ khi sức khỏe bị suy giảm. Ta định đưa cho nàng ta một ít bạc đủ để nghỉ hưu." Đó là những lời mà vị phi tần tài trí, quá đỗi nhân ái nói.

Sẽ có chuyện gì nếu có độc trong phấn này?

Nếu người làm mẫu thân sử dụng, tử cung sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả sau khi sinh, hài tử cũng có thể ăn phải.

Nhậm Chi và Ngọc phi không biết nó thực chất là gì. Chỉ biết đây là chất độc đã sát hại thái tử.

"Vô tri cũng là tội. Chúng ta phải cẩn thận hơn với những thứ hài tử đưa vào miệng."

"Ta cũng nghĩ vậy" nàng nói.

Vì nguyên do đó mà hoàng đế đã mất đi bốn hài tử. Nếu tính thêm cả những hài tử vẫn còn trong bụng mẫu thân, có thể còn nhiều hơn nữa.

"Ta cũng muốn báo tin cho Lê phi nhưng đoán rằng ta có nói gì cũng phản tác dụng" nàng nói thêm.

Lê phi vẫn dùng phấn phủ để che đi nước da tiều tụy của mình. Chẳng hề hay biết rằng nó chính là độc dược.

Nhậm Chi nhìn mảnh vải chưa được tẩy. Hắn có một cảm giác mơ hồ là từng thấy nó trước đây.

Những chữ nguệch ngoạc cũng trông như để che giấu nét chữ. Cơ mà, hắn đã nhìn thấy nét chữ mềm mại này ở đâu? "Là ai làm chuyện này?" hắn hỏi.

Ngọc phi đáp. "Chính là ngày mà ta thỉnh thái y đến chẩn bệnh cho nữ nhi. Sau đó, thứ này được để bên cửa sổ sau khi ta phiền đến ngươi. Nó được buộc vào một nhành hoa đỗ quyên."

Vậy, có lẽ nào người nọ đã phát hiện ra điều gì khi ở chỗ náo loạn và muốn để lại vài lời khuyên?

Có thể là ai được nhỉ?

"Thái y sẽ không làm chuyện vòng vo như vậy" hắn nói.

"Đúng vậy. Hình như đến cuối cùng ông ta vẫn không biết cách chữa trị cho thái tử."

Vụ náo loạn lần đó.

Nghĩ lại thì, hắn nhớ có một nô tỳ vô tư lự trong đám người đứng xem. Nàng ta đã lầm bầm cái gì?

Nàng ta nói gì?

'Mình có thể dùng gì để viết nhỉ?'

Đột nhiên, mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Hắn bật cười nham nhiểm. Một nụ cười xinh đẹp, tựa như tiên nữ nở rộ trên môi. "Ngọc phi. Người viết những chữ đó, ta nên làm thế nào khi tìm được nhỉ?"

"Người nọ dĩ nhiên là ân nhân của chúng ta. Ta muốn gửi lời cảm tạ đến vị đó" nàng nói.

"Ta đã hiểu. Xin ngài chờ một lúc."

"Ta chờ nghe tin tốt của ngươi."

Nhậm Chi lần theo kí ức về mảnh vải chứa đầy thâm tình. "Nếu Ngọc phi nương nương muốn thế, ta chắc chắn sẽ tìm ra bằng được."

Nụ cười tựa thiên tiên kia có pha chút ngây thơ của một hài tử đang truy tìm báu vật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net