Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trở về nhà với chiếc bụng no vì hôm nay Giáo sư Lee tổ chức bữa tiệc trên du thuyền bạn là đại diện nên phải đi . Thay đồ xong , bạn đặt tấm thân mệt mỏi xuống giường, chợt có tin nhắn gửi tới :

- chào

- Dạ ??

- Là chủ nhân của số xxx-xxxx-xxx này đúng không?

- Là điện thoại của tôi 

- Mai gặp đi , tôi trả lại 

- Dạ, còn địa chỉ...

- Không cần đâu , cho địa chỉ nhà là được 

- Đường xxx, Anh cứ tới đấy tôi sẽ ra 

- Được , tôi biết 

Trong đầu bạn đột nhiên  sảng khoái ,vì chiếc điện thoại sao ?. Hay là vì sắp gặp Trai Hàn ( từ lúc bạn sang Hàn Bạn tiếp xúc với người khác giới hầu như là rất ít hầu hết là Bệnh nhân Nam , hoặc mấy bác sĩ trong bệnh viện ) . Bora đã có người yêu mới ( là một người thương thầm cậu ấy 15 năm, cả hai đã hẹn hò hơn một tuần . Dự định cưới sau khi Bora hết kỳ thực tập )nhưng bạn không có ,  cái cảm giác ấy ( Đau lòng quá ). Bạn đã tự nhủ : 

- Nhất định phải chấm dứt sự nhạt nhẽo này 

Quyết tâm mà bạn đặt rồi thì không ai cản được đâu . Thế là sáng hôm sau bạn đã chuẩn bị những gì đẹp nhất có thể trong tủ mình , Bạn đã phối màu hoàn hảo giữa tông đen và vàng sao cho sang trọng , xinh đẹp mà không bị rét khi ra ngoài 

Bạn trang điểm cũng khá lâu đấy nhưng đẹp 

Bạn vừa tới đúng lúc xe cũng tới luôn . Người con trai hạ cửa kính xuống :

- Em lên đi 

Bạn thấy anh đeo kính đen và khẩu trang . Trông giống như người bị truy lùng , bạn do dự nói :

- Điện ..thoại  

- Em sợ tôi à ?

Bạn vẫn tiếp tục xòe tay , anh nhìn bạn cười :

- Trời , mọi người sẽ hiểu lầm đó !

- Kệ anh 

Anh bước ra khỏi xe nhanh chóng mở cửa xe nói :

- Vào đi 

Bạn cũng vì giữ thể diện nên đành nghe theo  . Ngồi yên vị trong xe , cái cảm giác đó thật hồi hộp tim bạn đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Anh bước vào xe rồi lái , bạn quay về phía anh :

- Điện thoại  ( bạn xòe tay)

- Yên tâm sẽ đưa ( anh cười )

Bạn vì ngại nên cứ nhìn vào cửa sổ như người đầu tiên đến Seoul vậy trong hơi mắc cười . Anh thấy không khí hơi ngột nên hạ kính thấp hơn một tý .

- Ở kia có quán Starbucks kìa.

Bạn luôn thích uống cà phê Starbucks thậm chí còn là fan trung thành của hãng . Mắt bạn sáng lên :

- Uk, tới đó đi

Anh đỗ xe bạn vào đặt phòng trước:

- Dạ chào quý khách 

- Cho tôi 1 phòng riêng 

- Dạ đây ạ 

- Thank 

Anh đỗ xe xong thì bạn đang chờ  anh ở trước cửa:

- Đi thôi ( bạn kéo áo anh)

- uk ( anh cười )

Bạn và anh lên phòng , phòng ở trên cao nên rất đẹp . Nhân viên nam tới:

- Quý khách dùng cà phê loại gì ?

- Snowball Dark mocha ( bạn chọn loại mới )

- Toffee Nut Crunch Latte 

Nhân viên rời đi , bạn nói với anh :

- Bỏ nó xuống đi ! ( chỉ vào khẩu trang) 

Anh nhân viên tới đưa cà phê đồng thời mở nhạc ( I like it - BTS) rồi rời đi. Bạn nhìn anh với sự tò mò 

- Em nhìn gì ?

- Cởi nó ra đi 

- Không hét lên, không làm hành động quá khích dưới mọi hình thức

- Yên tâm đi , tôi không làm quá vậy đâu ( Bạn mỉm cười nhìn anh)

Anh cởi khẩu trang cộng thêm kính râm . Bạn hết sức bất ngờ nhìn anh " Không thể nào tin nổi là oppa thiệt sao? Ôi trời mình quen oppa từ lúc nào vậy . Trong mơ thật mà " bạn cứ mải ngắm anh 

-Em sao vậy , Kyung ?

- Anh có phải là ...

- Là Jung HoSeok ( anh cười nhìn bạn )

Bạn ôm mặt với đầy sự bất ngờ . Anh cười:

- Xem kìa , em kiềm được hả?

- Đâu có ( bạn cúi xuống uống cà phê mặt đỏ bừng)

- Tôi cũng cho em biết rồi 

- Thế anh muốn gì ? ( bạn hiểu ý anh )

- Xinh như thế , mỗi uống cà phê thì hơi phí ... đi chơi không ?

- Uk

Và thế là , bạn cùng anh đi chơi đến tận tối :

- Em muốn đi xem phim chứ ?

- Tất nhiên , mình đi thôi 

Đột nhiên bạn có cuộc gọi từ giáo sư Lee liền mở ra nghe:

- Thực tập Won , em mau tới bệnh viện đi.

- Em sẽ tới 

- Xảy ra tai nạn nhiều người bị thương vào viện cần có sự giúp sức của thực tập sinh các em 

- Em đến ngay , cảm ơn giáo sư 

Bạn quay lại nhìn anh :

- E là không được rồi 

- Sao thế ?

- Anh trở em đến bệnh viện đi , em có việc gấp 

- uk , anh lấy xe đã 

Anh lấy xe rất nhanh , bạn mau chóng lên xe 

- Anh nghe tin có nhiều người bị tai nạn 

- Em phải làm việc rồi 

- cố lên 

Anh chở bạn tới bệnh viện , bạn xuống xe nhưng không quên chào và cảm ơn anh . Bora đứng trước của bệnh viện đón bạn 

- Nhanh lên Kyung , nhiều bệnh nhân lắm 

Anh nhìn bạn đi vào một lúc rồi mới rời đi . Bạn làm tới tận 2h sáng , Ngày hôm nay là ngày mệt nhất nhưng cũng vui nhất đối với bạn 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net