Chương 2: Ăn trộm-Giản tướng quân thật đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, là Lâm tỷ tỷ!

Phương Lâm hào sảng cười:

-Muội muội, đến!

Ái Tư vui vẻ chạy lại bên Phương Lâm, ngọt ngào lấy lòng kêu một tiếng:

-Lâm tỷ~

-Tư nhi, muội lại có gì cần tỷ giúp sao?-Phương Lâm chợt hiểu ra điều gì, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Ái Tư.

Ái Tư ngượng ngùng cười ghé vào tai Phương Lâm nói nhỏ.

Phương Lâm nghi ngờ:

-Chẳng phải muội có thứ khác rồi sao?

-Tỷ à, tỷ cứ lấy cho muội một cái đi, muội sẽ cho tỷ nhéo má muội cả đời.

-Ái Tư nắm chắc nói.

Nghe vậy, hai mắt Phương Lâm liền sáng lên:

-Được, một lời đã định!

Đêm đó, có một bóng đen nhanh nhẹn lẻn vào Thiên cung, trộm mất một thứ gì đó thật quan trọng của Thiên đế...

Sáng hôm sau...

-Aaaaaaaa!

Tiếng hét thấu tận trời xanh của ai đó vang lên như một bản hùng ca chào buổi sáng...

Mấy vị tiên tì (tì nữ trên Thiên đình) hớt hải chạy đến, sắc mặt ngưng trọng.

-Thiên đế bệ hạ, ngài có sao không?-Một vị tiên tì lớn gan hỏi.

-Ta còn có thể làm sao nữa? Kim bài...mất...mất rồi!

-Cái gì!-một giọng nói uy nghiêm vang lên-Kim bài ta cho ngươi...mất rồi sao!

-Thiên hậu tỷ tỷ, ta không biết nha! Sáng nay, ta...ta lục lọi tìm dưới gối, thế nhưng nó lại không cánh mà bay!

Thiên đế bệ hạ run rẩy. Bọn tiên tì cũng thế, hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

-Ngươi còn không phái người đi tìm sao!-Thục Mẫu Liên quát xa xả vào mặt Thiên đế, không chút kiêng nể.

-Dạ, vâng.Người tới!

Một đám thiên binh chạy vào, đứng đầu là Thiên tướng Giản Tiết. Hắn ta cúi đầu hỏi:

-Thiên đế, có chuyện gì sao?

Thiên đế nổi điên:

-Ngươi ngu à mà hỏi câu đó, tất nhiên là có chuyện rồi!

Giản Tiết âm thầm kêu khổ, Thiên đế là đang giận chó đánh mèo lên người hắn!

-Vậy có việc gì cần giao cho mạt tướng không?

-Đương nhiên là có mới gọi ngươi nha!

Thiên đế càng nói càng tức.Còn Thiên hậu ở một bên xem trò vui.

Giản Tiết âm thầm vuốt mồ hôi hột:

-Dạ, vậy Thiên đế cứ nói.

-Hừ-Thiên đế hừ một tiếng rồi nói tiếp-Nội trong 3 ngày, ngươi nhất định phải tìm ra kim bài chính phẩm có khắc hình rồng bay phượng múa và đính 9 viên hồng ngọc 7 viên bạch ngọc 4 viên hắc ngọc 10 viên lục ngọc 5 khỏa pha lê 7 miếng vàng lá về đây cho trẫm!

Thiên đế nói xong, mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế tìm chén trà nhuận họng.

Trong lúc đó...

Hắc Bạch Vô Thường trong lòng âm thầm kêu khổ. Hôm nay tiểu nha đầu lại đến a!

Ái Tư cười ngọt ngào định nói:

-Nhị vị thúc thúc, ta...

-Ai nha, Tư nha đầu, ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi đi qua cổng Thiên đình nửa bước!-liền bị Bạch Vô Thuờng chặn lại.

-Không, Thiên đế thúc thúc đã cho ta đi qua rồi.

Hắc Bạch Vô Thường nghi ngờ nhíu mày. Biết họ không tin mình, Ái Tư lôi từ trong tay áo ra một chiếc lệnh bài màu hoàng kim đính đá hình rồng bay phượng múa tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Tuy Hắc Bạch Vô Thường là do Giản Tiết tướng quân chiêu mộ từ dưới Âm phủ, nhưng cũng đã được dạy nhận biết các loại lệnh bài.

Mà lệnh bài trước mặt họ, lại là kim bài chính phẩm chỉ Thiên đế Thiên hậu mới có thể dùng.

Hắc Vô Thường trợn mắt nhìn Ái Tư, Bạch Vô Thường thì vô cùng sửng sốt.

-Sao...Ngươi...Ngươi...-Hai người họ lắp bắp.

Ái Tư nhếch miệng đắc ý:

-Ta có thể đi được chưa?

-Được, được, không vấn đề gì hết.

Hai người họ nhanh chóng dùng một thủ pháp cao siêu nào đó mở cánh cổng nặng trĩu của Thiên đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC