•18•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trấn cùng Hiệu Tích nhanh chóng quay lại, nhìn hai người vui vẻ ăn kem. Một người, một người vừa bắt chước cách ăn vừa cười khúc khích thích thú.

Hiệu Tích thấy mọi người liền nhảy khỏi vòng tay của Kim Thạc Trấn, chạy lại dơ kem ra khoe.

" Kem hai vị nè! Lần đầu em được ăn luôn! "

Không hiểu sao, Kim Nam Tuấn cúi người. Hiệu Tích tưởng Kim Nam Tuấn ăn kem của mình liền rút tay, ai ngờ lại hôn nhẹ lên má bé con. Liếm nhẹ môi, cười.

" Đúng thật rất ngon! Vừa mềm vừa ngon! "

Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng mỉm cười "hiền từ", mỗi người đấm Kim Nam Tuấn một phát rồi đẩy sang một bên. Điền Chính Quốc chạy ào tới bế bé con lên, lấy khăn tay lau đi lau lại nơi má vừa bị hôn của Hiệu Tích.

Hiệu Tích vẫn là không để ý cái bobo vừa rồi, tiếp tục ăn nốt cái kem vừa được Kim Thạc Trấn mua cho. Mẫn Doãn Kì khẽ hỏi.

" Đi chơi tiếp chứ Tiểu Tích? "

Hiệu Tích dừng ăn kem, phồng má.

" Èo! Anh Doãn Kỳ đúng là hỏi thừa quá mà! "

Mẫn Doãn Kì cười nhẹ, định nói thì Phác Chí Mẫn lao đến. Không tiếc hoa tiếc ngọc mạnh bạo đẩy Mẫn Doãn Kỳ sang bên phải, đứng thế chỗ vui cười nói với Hiệu Tích.

" Bọn anh muốn chơi cùng Sóc nhỏ a! Vừa nãy bọn anh phải ngồi đợi rồi! "

Bé con gật mạnh đầu, nhe răng cười tươi. Chói lòa đến nỗi mấy người đứng sau phải tay này che mắt, tay kia dụi mắt.

Tuấn Chung Quốc hỏi bé con muốn chơi gì. Hiệu Tích ngẫm nghĩ, nhìn một vòng. Bất chợt đôi mắt lại dừng ở phía vòng quay ngựa gỗ sau những tán cây, người Hiệu Tích run nhẹ lên, ánh mắt lo sợ. Mọi người ai cũng khó hiểu nhìn bé con, lòng lo lắng.

Kim Nam Tuấn vừa gọi được hai chữ " Tiểu Tích! " thì bé con hét toáng lên, tiếng hét khá nhỏ, the thé ê tai. Cả sáu người cứ cảm tưởng tim mình sắp bị vỡ bởi tiếng hét ấy, nghe thật đau thương.

Hiệu Tích ôm cổ Điền Chính Quốc. Nước mắt đầm đìa đến nỗi vai áo của Điền Chính Quốc chưa đầy một phút đã ướt nhẹp.

Kim Nam Tuấn nhìn biểu hiện của bé con liền đoán ra ngay là bị ám ảnh thời thơ ấu. Thật tệ làm sao khi Điền Chính Quốc lại quay lưng về phía vòng quay ngựa gỗ. Thì chả khác nào khiến cho Hiệu Tích tệ dần.

Kim Nam Tuấn đi vòng ra sau lưng Điền Chính Quốc, che đi vòng quay ngựa gỗ ở tầm mắt bé con. Không quên làm mặt méo, trông hài hước vô cùng.

" Tiểu Tích, Tiểu Tích! Nhìn anh này! Nhìn anh này! "

Hiệu Tích nhìn Kim Nam Tuấn làm trò, mắt lại sáng lên như thường, cười khúc khích. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, bé con suýt nữa thì làm cho sáu nam thần đây lo lắng đến chết quá.

Kim Nam Tuấn ra hiệu cho Điền Chính Quốc cùng mọi người di chuyển tới nơi che khuất đi vòng quay ngựa gỗ.

Đi một đoạn, thì đến trước trò mê cung gương. Nơi này địa hình thấp xuống cộng thêm mấy cái cây to nên hoàn toàn che đi vòng quay ngựa gỗ. Mà hình như mê cung gương mới nâng cấp à? Nhìn to và rộng hơn năm trước. Và ngoằn nghèo hơn?

Mẫn Doãn Kì lấy khăn mùi xoa thêu chỉ vàng từ trong túi áo ra, nhìn là biết đắt đến nỗi những người khác phải bán thận mới mua được. Ấy vậy, Mẫn Doãn Kì dùng khăn lau nước mắt nước mũi cho bé con, xong thẳng tay đáp vô thùng rác. Trừ Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn ra thì còn lại hốt hoảng thật sự. Đây chính là đại gia nhắm mắt tiêu tiền ngoài đời ư?

Hiệu Tích tiếc nuối nhìn cái thùng rác. Thực ra là cái khăn mùi xoa trong thùng rác. Đồ đắt tiền vậy mà, thà tặng cho bé con còn hơn vứt vậy chứ.

" Phí quá anh!! Khăn hịn hò vậy mà! "

Mẫn Doãn Kì xoa đầu bé con, mỉm cười dịu dàng. Nói một câu đi thẳng vào lòng người.

" Cái đấy bẩn rồi! Nếu Tiểu Tích thích anh sẽ tặng! Có hơn 2 nghìn đô* thôi! "

*Khoảng 40.000.000vnđ

Phác Chí Mẫn cùng Điền Chính Quốc gật gật đầu cười theo.

Kim Thạc Trấn đưa tay đặt lên một bên thái dương, đầu óc quay cuồng. Kim Nam Tuấn ngồi xuống ghế đá, chống tay cười cười, ừ thì hẳn hơn nghìn đô thôi. Kim Tại Hưởng đưa tay đếm đếm, 2 nghìn đô là bao nhiêu tiền vậy? Đúng là đại gia có khác ha.

Hiệu Tích thì khóc thầm trong lòng, cố gắng từ chối thứ món quà có thể nuôi sống cả họ hàng tổ tông nhà bé con đây.

Kết quả là vẫn không thể. Mẫn Doãn Kì nói tặng là tặng, từ chối cỡ nào cũng đâu nổi. Mà Trịnh Hiệu Tích là người đầu tiên được Mẫn thiếu gia tặng quà đấy nha.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net