•23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn phải hoàn toàn công nhận rằng bé con không những xinh đẹp, dễ thương mà còn vô cùng chăm chỉ.

Kim Nam Tuấn từng kèm học rất nhiều người, đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng riêng Hiệu Tích thì khác.

Bé con rất ngoan, chẳng bao giờ than vãn về một kiến thức nào đó khó khăn. Chăm chú nghe giảng và chẳng có bất kì hành động nào làm phật lòng Kim Nam Tuấn, kể cả nhỏ nhất cũng không.

Kim Nam Tuấn sẽ chỉ mua nước hay đồ ăn bồi bổ cho thời gian kèm học với người mà vị hội trưởng đây cảm thấy xứng đáng. Tất nhiên, người đầu tiên cũng như duy nhất chính là Hiệu Tích. Có rất nhiều người ghen tị nhưng cũng chả làm gì được, bởi xung quanh bé con toàn những thành phần máu mặt, giang hồ...

Từ cái vụ cựu hoa khôi trường động vào Hiệu Tích thì cũng khiến họ sợ lắm rồi.

Trịnh Hiệu Tích hạnh phúc dùng dĩa cắt từng miếng bánh nhỏ đưa lên miệng nhai. Tart bưởi luôn luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất để khiến bé con hạnh phúc. Hai má thoáng đỏ, môi nhỏ vừa nhai vừa mỉm cười khả ái. Thậm chí, thanh âm non nớt mềm mại kia còn không ngừng khen nức khen nở và cảm ơn Kim Nam Tuấn nhiệt tình.

Năm con người kia, chả ai biết Hiệu Tích yêu bánh tart bưởi tới cỡ nào. Kể cả Kim Tại Hưởng ở chung cũng không hề biết. Và tất nhiên Kim Nam Tuấn sẽ không ngại để phang vô mặt mấy người đấy một từ " non " đầy nhẹ nhàng.

Không biết Hiệu Tích thích gì thì chính là chẳng thể chiếm được tình cảm rồi. Trong khi người ta lại hay nói :" con đường dễ nhất để đến với tình yêu là qua đường dạ dày ".

" Anh Tuấn Anh Tuấn! Em có thể...? "

Kim Nam Tuấn nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng nhìn bé con hai má hơi phồng, bên mép vẫn còn dính chút kem trắng. Kim Nam Tuấn đưa tay quệt nhẹ, rồi rút về liếm nhẹ chỗ kem nhỏ ấy. Với một ánh mắt đưa tình nhìn bé con, thanh âm Kim Nam Tuấn ôn nhu ấm áp.

" Bánh tart bưởi thật ngon! Em có thể ăn thêm! Nhưng chỉ một cái thôi nhé Tiểu Tích! "

Hiệu Tích hai mắt sáng rực như sao, môi cười hôn nhiên, gật đầu một cái thật mạnh kèm theo câu " Vâng ạ! " đầy sát thương của sự đáng yêu.

Ngày khi đôi chân nhỏ kia lon ton rời khỏi thư viện. Kim Nam Tuấn ngay lập tức gục mặt xuống bàn, mục đích là che đi gương mặt đang đỏ ửng hết lên như con cua luộc của mình.

Tất nhiên cũng tự trách bản thân vừa rồi làm cái trò điên khùng gì không biết. Bé con hồn nhiên sẽ nghĩ nào về cái hành động gợi tình kia đây?

Mong rằng không nghĩ gì xấu a. Không thì Kim Nam Tuấn này tự đào hố làm mồ chôn mất.

-----

Hiệu Tích đến căng tin liền nhìn thấy các bác bầy đợt bánh tart bưởi mới hoàn thành ra tủ kính.

Bé con không chần chừ thêm một giây, chạy một mạch đến tủ kính, đôi chân nhón lên đặt tiền mạnh lên mặt tủ. Các bác quay lại nhìn, đầu đen nho nhỏ ngóc lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, không cần nói cũng biết cần gì.

Các bác hơi phì cười, lấy hộp nhựa trong suốt nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái kẹp bánh lớn nhẹ nhàng gắp chiếc bánh tart bưởi đặt vào hộp. Các bác thậm chí còn buộc nơ đỏ vô cùng dễ thương rồi đưa cho Hiệu Tích.

Bé con hai tay nhận lấy, không quên một nụ cười thật tươi kèm câu cảm ơn đầy chân thành.

Hiệu Tích xoay người, vừa đi vừa ngân nga yêu đời. Khi chuẩn bị rời khỏi căng tin, bé con liền bị chặn đường bởi ba chị gái. Nhưng ba chị gái này lạ lắm, không phải các tỷ tỷ của bé con. Bởi ba chị ý nhìn thế nào cũng là tỏa ra khí chất của người-có-tiền.

Ba chị ấy nhìn Hiệu Tích ghét bỏ vô cùng. Mà lạ quá, ba chị ấy xuất hiện, sau cả căng tin đều đồng loạt im lặng vậy?

" Ờm! Dạ? Ba chị có chuyện gì nói với em ạ? "

" Đúng! Tao có chuyện cần nói với mày đó, Trịnh Hiệu Tích! "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net