Chương X: A Man - A Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A...H...Hắt xì!" Giơ tay xoa xoa mũi, tôi rùng mình, rõ ràng đang mùa hè sao cảm giác lạnh được nhỉ?

"Ngươi sao thế?" "Đứa con No.2" lo lắng hỏi han.

Đẩy mặt hắn ra, tôi nói lớn, "Đừng tới gần. Ta đau đầu quá", sau đó nhắm mắt lại.

"Được. Ta đứng yên." Hắn nhỏ giọng lầm bầm.

"A Mãn a... Ta đang quay cuồng a~." Tôi ôm cổ hắn, cố định thân mình lắc lư, "Ngươi dẫn ta đi nhà dì Vương đi."

"Dì Vương?"

"Xuỵt!" Ngón tay tôi ấn giữ môi hắn, ai nha, thật mềm mại, "Đừng lớn tiếng..." Tôi cười khẽ, "Dì Vương a, là thầy lang..."

"Thầy lang?"

"Bổn... Du y a, khà khà, không có bằng cấp nên làm thầy lang tại gia... Ngươi cũng biết, ta muốn gom góp tiền trị bệnh cho ngươi mà... Chỗ dì Vương rất thuận tiện... Xuỵt! Nhỏ giọng chút..." Tôi đắc ý, lạ thật, người thì nhẹ bẫng còn đầu lại nặng trịch.

"Ngươi bệnh rồi." Hắn nhàn nhạt nói, ánh nhìn lãnh mạc.

Tôi lắc lắc đầu, "Ngươi nhìn ta thật kì quái nha..."

Trời đất quay cuồng, tôi té xỉu...

Mơ màng, tôi mở mắt, cười yếu ớt hỏi, "A Mãn, mấy giờ rồi?"

A Mãn mặt đầy dấu chấm hỏi, "Cái gì?"

Nhìn A Mãn bận một thân áo đơn màu trắng, ba hồn bảy vía lập tức trở về, "Ôi..." tôi đứng dậy, cảm giác có cái gì là lạ, y phục sát vào da thịt quá thì phải...

Sát quá?! Tôi kinh hãi, phát hiện trên người chỉ bọc một bộ trường bào tím.

"Ngươi ngươi ngươi..." Đưa tay run rẩy, tôi chỉ thẳng hắn.

"Ngươi bị ướt mưa..." Hắn nhìn tôi cười đơn thuần, "Nên ta giúp ngươi cởi quần áo hong khô."

"Cởi...?" Tiếng nghiến răng ken két.

"Ừ", hắn gật đầu, rồi chăm chú nghiên cứu, "Nhưng y phục của ngươi có chút kì lạ."

Gân xanh nổi lên giật đều đặn, tôi quay đầu về phía "quần áo kì lạ"... Nội y đáng yêu của tôi... liền như vậy bị treo lên hong khô...

"Ồ? Mặt ngươi sao hồng vậy? Khó chịu sao? Lẽ nào nhiễm phong hàn?" Hắn nâng mặt tôi lên, giọng điệu nghiêm túc cùng lo lắng.

Tôi thề, nếu thấy hắn có chút xíu nào không thuần khiết, tôi liền một cước đạp bay...Nhưng mà... Hắn...vô cùng thản nhiên.

Quay về khoảng thời gian ở côi nhi viện, A Mãn hắn...cũng đã làm nhiều chuyện ngu xuẩn khiến tôi mất mặt như vậy...

Quan sát một chút, nơi này dường như là gian nhà bỏ hoang, quần áo đều bị hắn quẳng một bên.

"Túi của ta đâu?"

"Hả, cái này sao?" Hắn đưa túi cho tôi.

Tôi vội vàng kiểm tra, thật tốt, là túi da không thấm nước.

Bên ngoài, trời vẫn chưa ngớt mưa, tôi hậm hực quay lại chỗ cũ. Hắn cũng rất ngoan ngoãn, ngồi yên không động đậy, thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi, khi mắt đối mắt thì thật nhanh nhìn xuống đất.

"Này... Cái kia, ngươi tên gì?" Chịu không nổi, cuối cùng tôi phải mở miệng trước phá tan sự im ắng quỷ dị này.

"A Man", hắn cười.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tôi cau mày hỏi.

Hắn lắc đầu, khôi phục tâm trạng mờ mịt.

"Vậy ngươi còn nhớ cái gì?" Hzz...

"Nhớ ta tên A Man!" Hắn đáp nhanh.

"Ngoại trừ tên ngươi?" Tôi đau khổ vỗ trán.

Tiếp tục lắc đầu.

"Ngươi nhớ rõ mỗi tên ngươi là sao?" Tôi gầm gừ, bật mode đồ sát*, "Ngươi đùa ta à?!"

Hắn sợ hãi, nhích dần ra chỗ khác, "Bởi vì... Ngươi vẫn gọi ta a... Ngươi gọi ta... A Man..."

"Trời ơi... Ông lấy sét đánh ta đi..." Ngửa mặt lên trời, tôi gào to.

Ầm! (TN: chị ấy thiêng thật : )) )

Trời lập tức đáp ứng mong ước cháy bỏng của tôi.

Tôi ngay tức khắc bò ra phía sau A Man...

"Chớ sợ, chớ sợ..." Hắn bịt tai tôi, khẽ lẩm bẩm.

Tôi hận mình tùy ý để hắn chà đạp lỗ tai, còn đem đầu chôn vào bên trong đầu gối, bắt chước đà điểu.

"Ta... Ta không nhớ rõ ngươi tên gì...?" Im lặng một chút, hắn cẩn thận hỏi.

"Tiếu Tiếu", tôi uể oải nói. Vốn là không quen biết, sao phải hỏi chứ?

"Tiếu Tiếu?" Hắn hơi khựng lại.

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, "Không cần nói ngươi biết ta."

"Ừ", hắn gật đầu, "Ta nhớ cái tên này."

Đúng là ăn ốc nói mò...

Mặt trời vừa rạng, mưa tạnh hẳn, tôi đem A Man quăng ra ngoài cửa, mặc y phục của mình chỉnh tề, còn trường bào tím kia...

Hửm? Dừng mấy giây, khóe miệng tôi lập tức cong lên, hừ, nhìn vải vóc chất lượng tốt thế này, hắn không phải thừa tướng sao? Nếu như... mình đem vị thừa tướng mất trí này trả về phủ... vậy thì... ha ha, tiền ơi ta tới đây...

"A Man." Mở cửa, tôi híp mắt gọi.

"Ừm?"

"Để ta đưa ngươi về nhà." Nước miếng không tự chủ trực trào khóe miệng...

Hắn nhìn thấy khuôn mặt "gian xảo" của tôi, liền tự động lùi về sau...

"Ngươi biết nhà ta?" Hắn tràn đầy vẻ mong chờ.

Tôi gật đầu chắc nịch, ha ha, phủ Thừa Tướng ấy mà, tùy tiện vớ một người trên đường cũng có thể hỏi ra.

Sau khi đã rõ mục tiêu, tôi lôi A Man về "nhà".

"Ta... Ở nơi này?" A Man nghi hoặc nhìn tôi.

"Đúng thế." Nhìn khí thế phi thường của cái phủ này xem, tiền a~...

Tìm một tên hầu vào thông báo, chốc lát sau, một tên khác cong mông chạy ra. "Đại nhân..." Vừa thấy A Man, tên kia chẳng khác nào gặp lại cha mẹ, chỉ thiếu chút nhào lên ôm đầu khóc rống.

"Hắn là ai?" A Man lùi từng bước rồi xích gần bên cạnh tôi.

"Ngươi không quen à?" Tôi liếc mắt nhìn, ra chiều hiểu rõ, "Cũng khó trách, ngươi mất trí nhớ, hắn biết ngươi là được rồi."

"Đại nhân! Ta là A Cửu a!" Rầm một tiếng, hắn ngã quỵ trên đất, "Đại nhân, chúng ta tìm người rất vất vả..."

A Man vẫn trốn sau lưng tôi, làm cách nào cũng không chịu ra.

"Cô nương, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi..." Hắn tựa hồ cảm động đến rơi nước mắt, từ trong lòng móc một túi tiền đưa cho tôi.

"Ha ha ha, không có gì đâu..." Tôi vui cười hớn hở thu túi tiền, xoay người muốn chạy. Thu hoạch khá dồi dào nha... Còn thuận lợi giải quyết một đứa con... à nhầm cục nợ, nhất cử lưỡng tiện, chuyện tốt, chuyện tốt a...

"Tiếu Tiếu..." A Man phía sau gọi to tên tôi.

Tôi đứng sững, quay đầu nhìn, thấy hắn mặt mũi mờ mịt, "Không sao, vào đi, đó là nhà ngươi." Tôi phất phất tay, tặng kèm hắn nụ cười tươi rói.

"Tiếu Tiếu..."

Tên người hầu A Cửu kéo hắn vào, A Man vẫn cứ gọi.

Nơi này là nhà hắn, tôi vốn là người không liên quan... Nghĩ vậy, lòng tôi thoải mái hơn nhiều.

Khe khẽ hát, nhưng bước chân tôi chậm dần, tại sao lại thuận lợi như vậy, A Cửu này... Tại sao không thèm xác nhận thân phận liền nhét tiền cho mình? Còn có... Đường đường là thừa tường đại nhân, vì sao lại mất trí nhớ, lang thang đầu đường xó chợ?

Cắn môi, tôi cẩn thận nhét túi tiền vào ngực, quay trở lại phủ Thừa Tướng.

Tới trước cửa phủ, tôi sửng sốt, trên mặt đất đều là thi thể... A Cửu mở trừng hai mắt, một cánh tay bị chém đứt, chết rất khó coi.

Chen lẫn trong ánh nắng buổi sáng là mùi huyết tanh dày đặc...

"A Man! A Man!" Tôi kêu to, lòng vô cùng căng thẳng.

"Tiếu Tiếu..." Âm thanh yếu ớt từ góc tường truyền đến.

"A Man!" Tôi chạy vội đến chỗ hắn. Hắn toàn thân đầy máu, núp trong góc tường tối tăm.

"Tiếu Tiếu..." Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ở đây! Ở đây! A Cửu nói nhìn thấy hắn!" Xa xa có tiếng bước chân cùng tiếng người truyền đến.

Tôi khẩn trương lôi A Man thật nhanh từ khúc quanh rời đi.


(*mode đồ sát: ta hay chơi game nên cho chen vào mấy từ "chợ búa", mọi người thông cảm nha =3=)

TN:Ta bận chuyển nhà này nọ giờ mới có thời gian post lên *chấm nước mũi*~. Lâu lâu ngó vào thấy lượng đọc khá nhiều, ta cảm động quá *nước mắt tràn chậu*~~. Tuy hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ may mắn nha!!! :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net