Dòng chảy chuyện tình (Pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện tình yêu thể loại ABO
#Lưu ý: Lạc Lạc trong truyện đã từng bị đánh dấu qua và đó không phải là Hào tổng, cân nhắc trước khi đọc.

_____

Hà Lạc Lạc cùng với một nhà đầu tư cổ phiếu kết hôn rồi.

Từ lúc quen biết cho đến khi kết hôn đều không phải là những thời khắc điên cuồng và lãng mạn.

Đối phương là một người có tính cách nhạt nhẽo, không có nhiều sở thích trong cuộc sống, chỉ một lòng nhào vào tài chính và đầu tư cổ phiếu kinh tế. Người ở công ty đều luôn bí mật gọi hắn là Ngọc Diện Diêm Vương.

Toàn bộ những người yêu cũ của Hà Lạc Lạc, mỗi một người đều là soái ca, mỗi một người đều là những kẻ phóng đãng không trói buộc yêu tự do. Hoặc là chọn đến Nam Phi làm nhiếp ảnh gia hoặc là chọn làm ca sĩ lang thang.

Tóm lại, Hà Lạc Lạc đã tự tổng kết lại nhân sinh của mình. Một mớ hỗn độn. Người trong nhà vì sợ mớ chuyện trước kia của cậu lọt ra ngoài sẽ không tìm nổi một nửa kia của cuộc đời, sau mấy lần nghe ngóng liền đem Hà Lạc Lạc gói lại gửi đến hội trường quan hệ hữu nghị. (chắc là kiểu mấy tiệc xem mắt đồ há.)

Nếu như nói là trong đông đảo các tinh anh ở đây vừa gặp đã yêu, Hà Lạc Lạc rất rõ ràng biết là không phải như vậy, vào thời điểm Nhậm Hào tiến tới cùng cậu bắt chuyện, Hà Lạc Lạc rất rõ ràng không có vết tích động tâm, chỉ là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mê hoặc kia.

Hai người cứ ngơ ngơ ngốc ngốc bắt đầu liên lạc với nhau, gia trưởng hai bên một bên thì bận tâm về tuổi tác muốn mau kết hôn còn một bên bận tâm về quá khứ cũng muốn mau kết hôn, vô cùng ăn nhịp với nhau, với sự giúp đỡ của gia trưởng hai bên, bọn họ thành một đôi.

Nhưng đối với việc kết hôn này, Hà Lạc Lạc có điều muốn nói.

Hà Lạc Lạc mặc dù không trang điểm, nhưng vẫn luôn nghe được từ trong miệng người khác, cậu tốt xấu gì cũng là một đứa trẻ xinh đẹp. Bằng không lúc trước cũng sẽ không có nhiều thiếu niên xã hội theo đuổi cậu như vậy, nhưng tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, gia trưởng lại không có ở bên cạnh, liền đi theo hướng của số đông. Nhưng Hà Lạc Lạc cũng không thấy có điều gì là sai trái cả. Hiện tại cũng không thấy có điều gì sai. Bố mẹ vẫn cứ luôn nói, chờ cho đến sau này cậu gặp được người xứng đáng để phó thác cả cuộc đời rồi, cậu liền sẽ biết hối hận.

Hà Lạc Lạc khịt mũi coi thường. Mỗi một đoạn tình cảm của cậu trước đây tất cả đều vô cùng dụng tâm. Bố mẹ nghe vậy liền tức chết.

Giúp cậu an bài một công việc viên chức nhỏ, chịu đựng sự tàn phá của xã hội. Hà Lạc Lạc của quá khứ ở trong miệng của bạn bè và người thân là một người rất không hiểu chuyện, là một cậu nhóc thích phạm tội, làm việc được hai năm mới bắt đầu hiểu được sự tàn khốc của xã hội, bắt đầu trau chuốt những góc cạnh, lúc này mới bắt đầu hiểu ra điều mà bố mẹ nói là một người thân tốt so với sự mới mẹ của tính yêu càng quan trọng hơn.

Mới gặp Nhậm Hào, ánh đèn màu vàng của hội trường đánh vào má của hắn, Hà Lạc Lạc đã có một khoảnh khắc sững sờ trong giây lát. Tên của bạn trai cũ ở trong miệng cũng vừa định thốt ra, người kia liền quay đầu lại nhìn cậu, nhìn chính diện liền hoàn toàn không giống nữa. Là do ánh đèn công thêm sự ấm vị, khiến cho Hà Lạc Lạc có một tia ảo giác.

Nhậm Hào vừa vẹn lớn hơn cậu sáu tuổi, nửa vòng tuổi tác (chắc ý là nửa con giáp đó ha). Phải thẳng thắn thú nhận rằng, vào lúc Nhậm Hào qua lại với người bạn gái đầu tiên, Hà Lạc Lạc còn đang phải tiếp nhận 9 năm chương trình giáo dục bắt buộc.

Vào lúc Hà Lạc Lạc vì tình đoạn tình đầu tan vỡ mà rơi nước mắt, Nhậm Hào đã trở thành một tinh anh trên thương trường.

Nếu như không phải chính hắn tự mình nhắc tới điều này, bề ngoài của Nhậm Hào nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi. Cậu hoàn toàn không hề nhận ra khoảng cách của vấn đề tuổi tác này.

Xác nhận quan hệ rất nhanh, gia đình hai bên cũng cũng vội vàng an bài tới việc gặp mặt nhau, hai người cứ như vậy cũng thông báo chính thức, liền ở trong vòng bạn bè thông báo ra.

Nếu như nói có gì đó đặc biêt, đại khái chính là trong số những bạn trai mà Hà Lạc Lạc từng hẹn hò, chỉ có Nhậm Hào là người đều tiên ngỏ lời muốn cùng cậu kết hôn.

Sự tình còn phải ngược dòng vào đêm mưa một tháng trước để tìm hiểu.

Quan hệ của hai người cứ gò bó theo khuôn phép như vậy cũng đã được một năm, vẫn luôn là một chính nhân quân tử như Nhậm Hào, tin tức tố giao hoà ở cùng một căn phòng trong đêm mưa ấy, dù có là ai cũng không có cách nào mà làm Liễu Hạ Huệ* được.

(* Vị huynh đài này chắc bth đọc truyện mọi người cũng nghe qua rùi há, có quả điển tích khi gần phụ nữ như vầy nè: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị  rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe  với , đi cả quãng đường dài mà  ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.)

Hai con người tay chân cứ luôn giao thoa lăn lộn trên chiếc giường đơn, nụ hôn cứ tiếp tục mãi khó có thể tách rời, Hà Lạc Lạc nắm lấy cánh tay hắn, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, còn có chút khẩn trương. Lời nói phát ra cứ như tiếng muỗi kêu:

"Anh phải nhẹ nhàng đó."

Nhậm Hào không thể nhịn được cười cười hôn cậu, nhỏ giọng thì thầm:

"Được."

Vào thời điểm sắp tiến vào Hà Lạc Lạc vẫn hơi nắm lấy cánh tay hắn, đột nhiên dùng sức, đầu ngón tay trắng hồng cũng bóp thành màu trắng, Hà Lạc Lạc liền nhướng đôi mắt ẩm ướt lên nhìn hắn, cậu không muốn che giấu điều gì cả:

"Em đã bị người khác đánh dấu qua rồi."

Ý tứ chính là, Nhậm Hào không phải là Alpha đầu tiên của Hà Lạc Lạc cậu. Cậu cũng không phải là kiểu trẻ em ngoan ngoãn trong suy nghĩ của Nhậm Hào, một tờ giấy trắng.

Động tác của Nhậm Hào nhất thời dừng lại một chút, trái tim của Hà Lạc Lạc cũng theo đó trừng hắn một cái. Cậu nói xong liền mất đi sức lực, chậm rãi buông cánh tay Nhậm Hào ra, ánh mắt bắt đầu mông lung nhìn bốn phía, cuối cùng cũng không thể nhịn được nhướng lông mi lên nhìn xem hắn hiện giờ như thế nào.

Người đàn ông hai cánh tay vẫn còn chống ở bên người đối phương khẽ "Ừm" một tiếng. Nghe có vẻ như là đã biết từ lâu, nhưng vì sao lại phong khinh vân đạm*như thế? Hà Lạc Lạc khẽ chớp mắt mấy cái:

"Anh biết vào lúc nào thế?"
(*Gốc là Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

Nhậm Hào khẽ vén cổ áo sơ mi trắng của cậu lên, lòng bàn tay ma sát lên phía sau gáy dùng đầu ngón tay cọ vào vết xẹo nhỏ không rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Hôn lên đôi mắt nhìn ai cũng đa tình của cậu:

"Cũng chỉ là một ấn ký thôi sao?"

Hà Lạc Lạc không thể hiểu được lời trong lời của hắn, cũng chỉ hơi ngượng ngùng gật gật đầu, cậu nói:

"Nếu như anh để ý điều đó ... chúng ta ..."

Những lời còn lại đều bị ngăn lại trong miệng. Hà Lạc Lạc bị hắn hôn đến mềm nhũn cả thân thể. Người lớn hơn mình sáu tuổi này có kinh nghiệm sống phong phú hơn mình nhiều, trong phương diện tình cảm đã thể hiện rất rõ. Kiên định bị phá vỡ, ôn nhu liền tiến vào. Dạo đầu vừa đủ khiến cho Hà Lạc Lạc không có bất cứ điều gì khó chịu.

Vị bạn trai lớn tuổi này thật là dịu dàng quá a. Thật ôn nhu. Trong lúc mơ mơ hồ hồ bị cơn phát tình ập đến trong đầu Hà Lạc Lạc luc này chỉ còn lại mỗi từ ôn nhu này.

Nhậm Hào là một người rất chiếu cố quan tâm tới cảm xúc của đối phương khi trên giường, bất cứ khi nào nhìn thấy Hà Lạc Lạc cau mày lại hoặc là nghe thấy âm thanh không đúng lắm, hắn đều sẽ chậm lại tốc độ ra vào, chậm rãi đỉnh vào trong cậu, hỏi cậu thế nào.

Từng tiếng từng tiếng nhỏ nhẹ hỏi làm sao vậy như khiến người ta mê mẩn, trái tim của Hà Lạc Lạc như có một dòng điện ấm áp chạy qua. Cậu chỉ có thể lắc đầu, vịn vào bờ vai của hắn khiến cho bản thân có độ chấp nhận cao nhất để đổi lấy sự ôn nhu này.

Hà Lạc Lạc trong tiềm thức ưỡn hông lên phối hợp với hắn, làm cho sự xâm nhập càng thêm sâu hơn, cho đến khi khoang sinh sản bị mở ra Hà Lạc Lạc liền không tự chủ được nỗi mà thở gấp. Vô ý thức vươn tay ôm lấy cổ Nhậm Hào từng ngụm từng ngụm khí hít thở vào. Giống như một chú cá bị bắt ra khỏi mặt nước.

Không có một Alpha nào mà không có thiên tính thích chinh phục. Càng huống chi thân phận hiện tại của hai người chính là người yêu nên dù cho Hà Lạc Lạc có muốn cự tuyệt cũng chỉ có thể biểu lộ sự yếu thế. Cậu nghĩ cứ như thế này đi. Gặp sao yên vậy, cậu cũng đã sẵn sàng để bị đánh dấu rồi. Viên thuốc tránh thai khẩn cấp đang nằm yên tĩnh trong túi áo khoác bị cởi ném ở cuối giường.

Lòng bàn tay nóng hổi ở phía sau lưng cậu từng chút từng chút chạy dọc xuống, người đàn ông bị kẹt lại ở khoang sinh sản của cậu ngừng lại rồi rồi lại tiếp tục tiến vào thử động tác thăm dò, đôi bàn tay niết lấy vùng da nóng hổi phía sau cổ cậu so với vừa rồi càng thêm nhu hoà hơn. Nơi đó đã từng là lãnh địa thuộc về một Alpha khác. Giọng nói của Nhậm Hào khàn khàn, ghé vào bên tai cậu hỏi:

"Có thể không?"

Lạch tạch. Lạch tạch.

Là nước mắt. Nhậm Hào ôm lấy cậu ngồi ở bên giường, hai chân của Hà Lạc Lạc cuộn quay eo hắn, dựa vào bả vai của Nhậm Hào từng chút từng chút một, im lặng khóc.

Nhậm Hào khẽ vuốt nhẹ sau lưng cậu, vỗ nhẹ vào sau lưng trắng trơn mềm mại của cậu giống như dỗ trẻ nhỏ vậy. Không hề mang theo bất cứ sắc thái tình dục nào.

"Em không muốn khóc đâu."

Cậu thút thít.

Nhậm Hào gật gật đầu, vẫn là kiểu ngữ khí phong khinh vân đạm như cũ, nói ra những lời khiến người ta có thể buông lỏng như cũ:

"Anh biết. Anh đều biết."

Hà Lạc Lạc càng lúc càng không thể khống chế nỗi nữa, cũng không biết bản thân từ lúc nào đã bắt đầu run run thút tha thút thít, mặc dù cậu rất thích khóc, những trước khi gặp gỡ Nhậm Hào, sau khi hai lần bị tổn thương tình cảm cậu cũng không có khóc qua. Hiện tại nước mắt cứ như là nước suối chảy ra không ngừng rơi xuống. Nhậm Hào cũng không kinh hãi, hoàn toàn không lộ ra một chút bộ dáng tay chân luống cuống nào, chỉ có ôn nhu lau đi nước mắt cho cậu, hôn hôn lên chóp mũi cậu. Hắn nói:

"Không sao đâu."

Hà Lạc Lạc oa khóc thành tiếng, cậu nói cậu không biết. Không biết bản thân còn có thể giống như lần trước lần trước trước, giống như trước đây, giống như trước đây đi yêu người ta, giống như trước đây ngây thơ yên tâm để người ta kí hiệu, nhưng rồi lại không biết ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với việc chính mình tự đi đến bệnh viện xoá bỏ kí hiệu hay là được ăn bữa sáng ở đầu giường, ở bên nhau mãi mãi. (ở đây hiểu như kiểu hôm sau sẽ bị vứt bỏ hay là được hạnh phúc. Huhu thương em bé của tuiii)

Trong đoạn tình cảm mơ hồ lưu luyến năm xưa, cậu đã mất đi dũng khí nghĩa vô phản cố*, chỉ còn nhớ rõ nỗi đau đâm sâu vào tận cốt tuỷ.
(*: Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù (đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa,  ko do dự,  ko  quay đầu nhìn lại.)

Nhậm Hào ấn vào nơi hơi gồ lên của làn da, nhẫn nại hôn lên những giọt nước mắt rơi mãi không hết của cậu:

"Có đau không?"

Hà Lạc Lạc nhẹ giọng nói nhỏ:

"Đau."

Xoá kí hiệu, rất đau. Một người nằm ở bệnh viện chờ đợi những dụng cụ kim tiêm lạnh lẽo kia xâm nhập vào lan da, rất đau, thuốc xâm nhập vào xương và máu để rửa sạch tin tức tố, rất đau. Hà Lạc Lạc như một đứa trẻ ôm lấy bả vai Nhậm Hào lên tiếng khóc nức nở:

"Thật sự rất đau."

Nhậm Hào nghịch mái tóc màu nâu mềm mại đang dán vào ngực mình, khoé miệng mang theo ý cười:

"Sẽ không phải đau nữa."

Cuối cùng Nhậm Hào vẫn là rút ra bắn ở bên ngoài, chờ cho tới khi tâm trí của Hà Lạc Lạc chậm rãi quay trở lại lại ôm Hà Lạc Lạc đi tẩy rửa. Ngồi trong bồn tắm, Hà Lạc Lạc ôm lấy hắn đang muốn đi lấy khăn:

"Anh tức giận sao?"

Nhậm Hào nói:

"Không có."

Hà Lạc lạc thấp giọng "a" một chút, không có nhận lấy áo tắm Nhậm Hào đưa qua, leo lên trên vai hắn, dụi dụi chóp mũi vào người hắn.

Nhậm Hào khẽ hít nhẹ vào một hơi, ổn định lại Hà Lạc Lạc đang lộn xộn ở trên lưng:

"Không mệt sao?"

Hà Lạc Lạc hơi cong cong đôi mắt, giống như một tiểu hồ ly:

"Em đúng là có hơi mệt, nhưng mà không phải anh muốn đưa em đi làm sao?"

Hai người lại tiếp tục ở trong phòng tắm làm thêm một lần nữa, Nhậm Hào xuất ra ngoài khoang sinh sản, Hà Lạc Lạc lần này là thật sự mệt rồi, vừa mới dính lên giường liền ngủ thiếp đi, Nhậm Hào ôm lấy khuôn mặt cậu:

"Anh sẽ không khiến em đau đâu."

Hà Lạc Lạc ý thức mơ màng lên tiếng đáp lại, cuộn tròn đầu lại gối lên cánh tay của hắn, tìm một tư thế thoải mái ủi ủi cái trán ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, cậu kết hôn rồi, một hôn lễ thanh khiết và trong trắng, thế nhưng cậu đứng tại giáo đường đợi rồi lại đợi, trời tối rồi, ánh sao dần thắp lên, mặt trăng lại không đến.

Tân lang của cậu cũng không hề xuất hiện, Hà Lạc Lạc hô hấp gấp gáp, choàng tỉnh dậy phỗng một giây liền trở tay sờ đến bên cạnh. Nhậm Hào không ở đây. Nhịp tim hẫn đi nửa nhịp, đối mặt với căn phòng trống rỗng gọi tên hắn. Sau đó không có sự phản hồi và sự bình tĩnh cũng lạc mất.

Hà Lạc Lạc rụt cổ lại, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Chuông cửa lại vang lên. Là Nhậm Hào.

Cầm theo một phần yến mạch ăn sáng và một hộp thuốc.

"Là gì vậy?"

Nhậm Hào rất tự nhiên ngồi đổi giày, giống hệt như chủ nhà rót cho cậu một cốc nước "Có tác dụng trong 24 giờ."

Mở túi thuốc ra, Hà Lạc Lạc liền đỏ mặt. Nhậm Hào nghiêm túc đứng đắn nói mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn sợ ngoài ý muốn.

Hà Lạc Lạc nhận lấy cốc nước, chuẩn bị uống, sau đó lại ngẩng đầu chớp chớp mắt nói:

"Anh có phải là rất sợ chịu trách nhiệm không a?"

Quay đi lại lặng lẽ cuối đầu, nhỏ giọng thì thầm:

"Em cũng quen rồi không có thuỷ tinh tâm như thế. Có thể nói thẳng."

Thuốc còn chưa kịp nuốt xuống. Bịch một tiếng, sàn nhà gỗ phát ra âm thanh trầm trầm. Hà Lạc Lạc trợn tròn mắt. Nghiễm nhiên là còn chưa có kịp phản ứng. Nhậm Hào vẫn còn đang quỳ một chân trên mặt đất, ngượng ngùng gãi đầu:

"Chiếc nhẫn đặt làm riêng còn chưa có tới, ở trung tâm thương mại 8:30 chỉ có mỗi một cửa hàng này, anh chỉ tuỳ tiện chọn một chiếc. Chỉ là một chiếc nhẫn không tới 10 vạn, Hà tiểu công tử, em có muốn hay không a?"

Hà Lạc Lạc không có hồi đáp.

Điện quang hoả thạch*, não liền kẹt cứng.
(*: Dịch nghĩa: ánh sáng của tia chớp, ngọn lửa của đá lửa, có nghĩa nghĩa là mô tả sự nhanh chóng hoặc thoáng qua. Ban đầu là một ngôn ngữ Phật giáo, nó là một ẩn dụ cho những thứ phù du. Người ta thường mô tả rằng mọi thứ biến mất trong tích tắc như tia chớp và lửa đá.)

Nhậm Hào là một người biết cách nhìn mặt người mà nói chuyện, chỉ mất vài giây đã thu hồi nhẫn và thần sắc lại, vỗ vỗ vai Hà Lạc Lạc, kết thúc rất đẹp:

"Là do anh quá đường đột rồi. Bị doạ sợ rồi sao?"

Hà Lạc Lạc lắc lắc đầu, nhưng trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Nói như thế nào nhỉ, những đoạn tình cảm lưu luyến không bệnh mà chết trong quá khứ, không thiếu những lời hứa hẹn vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng những điều kia tới cuối cùng cũng chỉ là những câu nói trong những lúc nhất thời xúc động muốn tăng thêm gia vị cho đoạn trò chuyện. Chẳng có ai từng cùng cậu nói qua hai chữ "kết hôn" này. Đến khi có người thật sự nói rồi, thậm chí là cầm theo chiếc nhẫn xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu lại lựa chọn rút vào lên trong vỏ bọc.

Lúc cùng người nhà và bạn bè nói về chuyện này, tất cả mọi người đều nói Nhậm Hào là một người đàn ông tốt, nhẫn nhịn không kí hiệu, tôn trọng lựa chọn của cậu, sau đó còn chủ động chịu trách nhiệm. Một người đàn ông tốt hiếm có.

Tuy rằng trong chuyện này, còn không có trách nhiệm nào phát sinh cả.

Hà Lạc Lạc đã xác nhận rằng Nhậm Hào là một người đàn ông tốt. Mặc cho không hề có cơ sở tình cảm hắn cũng đều sẽ chăm lo chú tâm đến cuộc sống của đối phương.

Thế nhưng, bản thân rốt cuộc đang do dự điều gì? Lần đầu tiên yêu đương bản thân còn chuyển trường chẳng có chút do dự nào, hiện tại vì sao lại trở nên sợ hãi rụt rè.

"Cậu là cảm thấy anh ta quá tốt, bản thân không xứng sao?"

Châu Chấn Nam một phát nói trúng tim đen. Cũng không hề có ý tứ muốn nói giảm tránh.

Hà Lạc Lạc ấp a ấp úng, mặc dù không phải hoàn toàn là ý tứ kia, nhưng quả thật là cậu cảm thấy mình không xứng với vị người yêu này.

Châu Chấn Nam lại nói:

"Cậu trực tiếp nói ra a. Quá khứ của cậu thì có làm sao đâu? Nói thẳng đi, có thể tiếp nhận được hay không thì là việc của anh ta."

Hà Lạc Lạc như được trao quyền. Cùng với một người hoàn toàn thẳng thắn về quá khứ của mình, ít nhiều vẫn cầu có chút dũng khí. Cậu sinh ra đã nhạy cảm, dễ xúc động, lúc gặp chuyện đều thích tự một mình yên lặng tiêu hoá, những việc làm ngu ngốc trong quá khứ của những năm ngông cuồng kia hiện tại lại biến thành sự yếu ớt khó mà mở miệng trước mặt người yêu.

Sẽ tiếp nhận sao?

Hà Lạc Lạc lại nhớ tới lần đầu tiên vào đêm hôm đó, ánh mắt ôn nhu của Nhậm Hào khiến cậu khó mà thở được. Hắn nói là hắn biết.

Thế nhưng hắn lại không biết rằng, thời điểm cậu chỉ mới 17 tuổi còn chưa trưởng thành đã cùng người khác ở chung một chỗ. Cậu thật sự không phải là một đứa trẻ ngoan.

Cậu cuối cũng vẫn lựa chọn buổi tối trên đường trở về sẽ gọi cho Nhậm Hào.

Nhậm Hào hình như là đang trong cuộc họp, thấp giọng nói cậu chờ một chút, sau đó đi ra ngoài tiếp điện thoại:

"Làm sao thế?"

Hà Lạc Lạc hít sâu một hơi, xiết chặt lòng bàn tay lại mà nói:

"Nhậm tiên sinh, em không hề sạch sẽ như một tờ giấy trắng, anh cũng không phải là Alpha đầu tiên của em. Mặc dù anh nói là anh biết, thế nhưng em thực sự không phải là một đứa trẻ ngoan, em 17 tuổi cùng người ta bỏ học yêu đương, em không muốn khiến cho anh có cảm giác gánh nặng. Mặc dù AC bình đẳng hai lần kí hiệu là rất bình thường, thế nhưng em cảm thấy đối với anh thật sự rất không công bằng, Anh lần đầu tiên xem mắt lại gặp được người như em, có thể nói là loại người không biết giữ mình trong sạch. Loại người 17 tuổi liền cùng người khác ở bên nhau, khi đại học bọn họ nói tình yêu của em rẻ tiền, ai cũng có thể có được. Nhưng em không hề hối hận vì những chuyện mà những người em từng yêu đã làm, bởi vì mỗi một đoạn tình cảm, em đều ôm tâm thái cùng nhau đi đến cuối đời ra mà đánh cược, thế cho nên, em khả năng không hề như anh nghĩ ..."

Nhậm Hào ngắt lời cậu:

"Em đang ở đâu?"

Hà Lạc Lạc đã thật lòng nói thật.

Nhậm Hào nói "đợi anh", Hà Lạc Lạc có không hiểu phong tình đến đâu cũng phát giác ra, thốt lên:

"Anh tính làm gì a, không phải đang họp sao"

Nhậm Hào nói "đợi ở đây", nhưng lần này là với người ở trong phòng hội nghị.

Hà Lạc Lạc nói "không cần", cậu cũng sẽ không bỏ chạy, muộn một chút gặp mặt cũng được. Nhậm Hào lại lần đầu tiên không chịu nghe cậu nói gì, cúp điện thoại. Hà Lạc Lạc ngồi ở bên đường, trong lòng bất ổn, đoạn diễn văn vừa rồi nói ra nhanh như vậy, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng rõ mình vào lúc nãy rốt cuộc đã nói những gì. Ôm lấy mặt kêu thảm thiết, cậu rốt cuộc đã nói gì rồi a, thật mất mặt thật mất mặt.

Cậu hiện tại có chút xấu hổ khi gặp hắn rồi. Nhưng người kia lại bảo cậu chờ ở đó. Hà Lạc Lạc liền cố gắng áp xuống sự xấu hổ cùng với lo lắng, ngồi ở bên đường chờ hắn, sắc trời dần dần muộn, có một cô bé bán bóng bay, Hà Lạc Lạc bị những món đồ chơi xinh đẹp của bạn nhỏ này làm cho mê hoặc, liền cầm lấy một quả bóng của một người nổi tiếng trên mạng. Nhậm Hào vừa dừng xe tới đó liền thấy cậu đang cầm theo chiếc bong bóng ngồi ở bên đường đùa giỡn với cô bạn nhỏ.

Nhậm Hào đến đưa tiền, hoá giải sự xấu hổ cho Hà Lạc Lạc quên mang tiền, Hà Lạc Lạc liền đem quả bóng bay cột vào ống tay âu phục được ủi cẩn thận tỉ mỉ của Nhậm Hào. Khúc khích cười "sao mà nhanh như vậy a?". Hắn nhớ kĩ hẳn là chỉ hơn 30 phút thôi. Nhậm Hào biểu lộ sự nghiêm túc, thậm chí còn không có quay đầu lại nhìn cậu, tuỳ ý để cậu dày vò bộ vest đắt tiền của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net