Chương 1 : Kết thúc cũng chỉ là bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ở trong Tuyệt Tình Cốc, lửa đỏ rực soi sáng cả cốc, cùng lời ca bi thương. Cùng là phận nhi nữ, sao nàng không được hạnh phúc. Hắn đã phụ nàng sao nàng còn nhớ mãi. Vì si tình mà tính cách nàng đại biến. Từ một cô nương ôn nhu giờ đây nàng trở thành một nữ ma đầu. " Hỏi thế gian tình là gì ? Một câu hỏi mà đến lúc chết nàng vẫn không hối hận vì yêu, vì quá si tình, câu hỏi đó không có câu trả lời. Lửa đỏ rực bao quanh nàng, cái chết cận kề mà nàng vẫn mỉm cười. Nàng chính là Lý Mạc Sầu. Tên nàng là do sư phụ đặt cho, mong nàng không ưu sầu, nhưng Lý là rời bỏ, mà rời sự không ưu sầu chính là sầu.

24 năm sau,

Gió bấc nổi lên, hơn se se lạnh. Ở trong thâm cốc, tiếng trẻ con vang lên.

   - Nương, Quỳnh Nhi muốn ra ngoài chơi - Một tiểu nữ hài nói.

   - Không, con còn nhỏ. Với lại, Chu Tinh rất quý con, con ở lại chơi cùng tỷ tỷ đi.

   - Ứ chịu, nương là một mỹ nhân, cha thật có diễm phúc, nhưng con thì không - Tiểu nữ hài phụng phịu.

  - Quỳnh Nhi, nương sẽ cho con đi chơi nhưng phải để Quỳnh Nhi lớn lên đã. Nương hứa.

  - Vâng, con chơi với ca ca nhé.

  Ở một nơi khác,

   - Lý Mạc Sầu, ngươi biết tội của mình chưa ? - Quan Âm nói.

  - Si tình là một cái tội sao ?

  - Ngươi đã giết bao nhiêu mạng người. 24 năm qua, ngươi đã bù đắp lỗi lầm bằng cách làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên năm nào ngươi cũng chỉ trả lời như vậy. Không hối lỗi, thôi được. Ta cho ngươi đầu thai chuyển kiếp đễ bù đắp lại lỗi lầm. Nhớ đừng quá mà si tình.

3 năm sau,

   - Quỳnh Nhi muội muội, đi chơi không. Quách gia gia có lẽ rất vui, hôm nay có yến tiệc mừng thọ Quách gia gia tròn 60 tuổi - Dương Hoa Châu nói.

   - Châu tỷ tỷ, đợi muội - Dương Long Quỳnh nói.

   - Quỳnh tỷ tỷ, Tiêu Nhi đến thăm tỷ.

   - Tiêu Nhi muội muội, 3 năm không gặp.

   - Những đứa trẻ đã lớn khôn, tuy nhiên giang hồ đầy hiểm ác - Trình Anh không khỏi lo lắng.

   - Trình Anh muội muội, sớm muộn gì chúng cũng trưởng thành - Tiểu Long Nữ nói.

   - Tứ vị tẩu tẩu, Tương Nhi bái kiến. Mấy nhóc tỳ đáng yêu quá.

   - Long Nhi, Anh Nhi, Vô Song, Bình Nhi, Quá Nhi. Gần đây, giang hồ có một vị tiểu ma nữ võ công vô cùng lợi hại ở Chung Nam Sơn. Tiểu ma nữ đó còn biết dùng Băng Phách Ngân Châm. Lần này, mấy tiểu hài tử cũng không nên đi lung tung. - Hoàng Dung nói.

  - Chung Nam Sơn ????? Băng Phách Ngân Châm. Tiểu ma nữ. Chúng ta xem thử. Còn tụi nhỏ ở lại đây - Lục Vô Song hơi run sợ

  - Lẽ nào sư bá còn sống. Chúng ta dẫn tụi trẻ đi cũng không có sao. Vì trên đời này chỉ có sư bá dùng Băng Phách Ngân Châm. Hơn nữa sư bá cũng chút tình đồng môn - Dương Quá nói.

  - Chẳng lẽ là sư tỷ. Quá Nhi nói đúng, vẫn nên không để tụi trẻ thiệt thòi - Tiểu Long Nữ trầm ngâm.

  - Thỉnh giáo Lý đạo trưởng cũng tốt - Quay sang Quách Tương - Năm đó, Lý đạo trưởng, đối với con rất tốt.

  - Vâng, con cũng muốn gặp Mạc Sầu cô cô.

- Vậy tụi con vẫn được đi - Dương Long Quỳnh nói - Con rất muốn gặp Mạc Sầu sư bá.

Chung Nam Sơn,

- Các ngươi là ai mà dám đến Cổ mộ phái - Tiểu nữ hài nói.

- Tiểu ma nữ, hôm nay chúng ta đến thỉnh giáo Lý đạo trưởng - Hoàng Dung cất tiếng.

- Lý đạo trưởng nào ? Long Nhi và tiểu tình nhân cũng đến.

  - Không ngờ con của sư tỷ lại giống y hệt sư tỷ lúc nhỏ. Tiểu sư điệt, vì sao giết người.

  - Ta không có giết chỉ đả thương vì bọn ngốc đó khi dễ Mạc Sầu.

  - Mạc Sầu sư bá sao rồi. Người đâu ? - Dương Long Quỳnh nói.

  - Phải đó Mạc Sầu cô cô, năm đó còn sống - Quách Tương cũng thêm lời.

  - Cái gì mà Mạc Sầu sư bá, cái gì mà cô cô, sống gì chết gì. Ta đây chính là Lý Mạc Sầu. Năm ngoái, Long Nhi và tiểu tình nhân về cổ mộ. Mạc Sầu chỉ dõi theo và muốn đùa nghịch nên đã phi châm. Mạc Sầu xin lỗi.

  - Tiểu ma nữ này là Lý Mạc Sầu sao ? Không phải chứ. Nương ngươi đâu ? - Lục Vô Song hỏi.

  - Không có. Ta mồ côi. Chung Nam Sơn vốn như nhà của ta. Mà tên ta có gì lạ đâu.

  - Tiểu muội muội, muội chính là Lý Mạc Sầu, không nhầm chứ. Băng Phách Ngân Châm, muội học ở đâu ? - Quách Tương hỏi.

   - Tự ta biết, nếu các người không có chuyện gì có thể cáo từ.

   - Tiểu sư bá, ngươi biết Long Nhi - Dương Quá ngạc nhiên chút.

   - Ta không rõ, ta chỉ cảm thấy các ngươi có đôi chút quen thuộc. Ta chỉ mơ mơ màng màng. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, sư muội Long Nhi đã khôn lớn....Ta không có nhớ nhiều. Võ công của ta là do sư phụ Lâm Ngọc chỉ điểm.

  - Tiểu sư tỷ, Long Nhi, thực sự rất nhớ. Cho dù tỷ có sai nhưng đó là do tỷ quá si tình - Tiểu Long Nữ nói.

   - Con của các người đều lớn như vậy a. Dương Quá, ngươi dám ức hiếp Long Nhi, ta giết ngươi.

   - Tiểu sư bá, đừng động sát tâm. Với lại tiểu sư bá, vóc người còn nhỏ con quá.

   - Đứa trẻ lên ba thì có sao ? Vô Song, sao ngươi rụt rè thế. Còn không mau thỉnh an sư phụ.

   - Sư.... sư phụ.... Vô Song thỉnh an, sư phụ khỏe chứ.

   - Khỏe, không ngờ mấy năm, Dương tiểu tử lại cưới nhiều mỹ nhân.

   - Lý đạo trưởng.... à không Lý.....

    - Quách phu nhân, gọi ta là muội muội là được. Ta chẳng phải là đạo trưởng từ lâu rồi.

   - Mạc Sầu muội muội, ngươi còn sống.

   - Ta cũng không biết nữa, nhưng sau khi tỉnh lại một lần nữa ta thấy mình như đứa trẻ sơ sinh. Cuộc sống của một đứa trẻ cũng ko mấy tốt lắm.

- Tiểu sư tổ, Tiêu Nhi bái kiến.

- Nè, hiện tại ta cũng không có lão a. Ngươi gọi ta thế không quen tai. Ngươi gọi ta là Mạc Sầu là đc rồi.

- Phải đó, Tiểu Mạc Sầu còn nhỏ lắm a. Không thể gọi là sư tổ, sư phụ hay gì gì đó được.

- Hảo, tiểu cô nương ngươi tên gì ?

  - Tỷ tên Long Quỳnh.

  - Con của tiểu sư muội cũng phải gọi ta là sư bá a. Nhưng Long Quỳnh gọi ta một tiếng muội muội cũng hay. Ta Lý Mạc Sầu sẽ không dính dáng đến kiếp trước nữa.

  - Tiểu Mạc Sầu, sắp đến mừng thọ Tĩnh ca ca, muội đi cùng không?

   - Tất nhiên rồi, Dung tỷ - Lý Mạc Sầu mỉm cười.

Còn nữa...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#macsau