Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Miêu quay đầu nhìn theo cái bóng nhỏ xinh của tẩu tẩu mà lòng đau như cắt, tự nhủ rằng rồi lòng sẽ hết đau khi cái bóng khuất hẳn, và ngọn roi trúc của ca ca chậm rãi giáng xuống. Lúc đó cơn đau sẽ được chia sẻ cho mông, tay, chân,... gì đó. Nghĩ đến đó thôi đã thấy nước mắt chực trào ra.

"Người ta còn nhỏ mà, ca chẳng thương người ta gì hết."

Nó nghĩ thầm, bất giác bĩu môi.

-Đứng lên!

Vậy là ca đã nhận roi. Ca sẽ đánh nó. Nó không muốn bị đánh. Không muốn, không muốn đâu... Nghĩ vậy nên lập tức Tiểu Miêu lùi dần ra phía sau. Quế Vinh thể nào lại không biết ý, liền hắng giọng một cái, Tiểu Miêu liền thê thảm lê bước về chỗ cũ. Nhìn mặt nó mấy phần lo sợ, lại thêm mấy phần uất ức thật khó diễn tả. Quế Vinh chẳng cần giả vờ, chỉ bình thường thôi trông cũng đã nghiêm trang lắm.

-Ca ca... - Tiểu Miêu khẽ gọi, tay lại nắm lấy vạt áo của Quế Vinh. – Ca ca...

-Tay! - Quế Vinh lên tiếng.

Chưa gì Tiểu Miêu mắt đã rưng rưng nghe nói vậy thì nước mắt chảy xuống thành dòng, hai bàn tay giấu tuốt vào trong áo, lùi dần về sau.

-Tay! - Quế Vinh lặp lại.

Tiểu Miêu run rẩy chìa tay trái ra, nhưng roi chưa kịp quật xuống đã rụt ngay lại.

-Ca ca,... - Tiểu Miêu càng rên càng thê thảm hơn.

-Sao? - Quế Vinh dường như không chút nào động lòng trước đứa em đang nước mắt, nước mũi ròng ròng.

-Ca ca,... - Tiểu Miêu lại run run chìa bàn tay trái ra trước mặt.

"Chót" Lần này thì roi của Quế Vinh nhanh hơn tay của nó mất rồi. Một roi giáng thẳng xuống, đáng ra trúng vào lòng bàn tay múm míp đầy thịt kia, nhưng do nó rụt lại nên lại trúng vào mấy đầu ngón tay, vạch một lằn đỏ.

-Á...

Tiểu Miêu hét lên một tiếng òi nhảy cẫn lên, hai chân cứ như con chim sẻ, nhảy lùi về sau mấy bước liền.

-Đau quá! Huhu! Ca ca không thương Tiểu Miêu, ca ca đánh đau,... ca ca đáng ghét, ca ca xấu xa...

Tiểu Miêu vừa nảy vừa la, nhìn chẳng khác nào một con cá bị người ta vứt lên bờ. Quế Vinh nhìn theo mà chẳng biết nói thế nào, trong lòng thầm nghĩ mình đâu có ra tay mạnh lắm.

-Tiểu Miêu!

"Lại nghiêm giọng, hứ, lại nghiêm giọng với mình rồi!" Tiểu Miêu nghĩ thầm, biết ngay là cái trò giả vờ của mình đã bại lộ nhưng vẫn trưng ánh mắt long lanh đáng tội nghiệp ra nhìn ca ca. Tay nó vẫn vung vẩy loạn xạ.

-Tiểu Miêu đau thật đấy! Đau lắm cơ! Đau chảy nước mắt đây này.

Vừa nói nó vừa đưa tay quệt mặt rồi trưng ra bàn tay đầy nước mắt nước mũi. Quế Vinh cũng buồn cười nhưng mặt thì không lộ ra chút nào, vẫn rất nghiêm trang nhìn nó.

-Không đánh đau thì không nhớ được. Còn mười chín roi nữa, nhanh!

-Đánh đau quá thì không nhớ được. Chi bằng...- Tiểu Miêu liền bay vào ôm chầm lấy ca ca, giật nhẹ gấu áo. – Chi bằng ca cứ mắng một trận, phạt Tiểu Miêu ăn thật nhiều quà vặt. Ăn không hết thì lại có thêm nhiều hơn. Tiểu Miêu ăn ngán tận cổ, sau này sẽ không ăn vặt nữa. Nha...

Tiểu Miêu vừa nói vừa dụi mặt vào người Quế Vinh khiến nước mắt nước mũi dây hết lên áo, đã nhoe nhoét lại càng thêm nhoe nhoét.

Quế Vinh im lặng. Trong lòng anh bất giác trỗi dậy nhiều suy nghĩ, buộc miệng:

-Tiểu Miêu này, ca không đánh nữa...

-Wow, Tiểu Miêu biết là ca thương Tiểu Miêu nhất mà. – Nó lập tức sà vào người anh, dụi đầu vào ngực áo anh đầy vui thích. Mái tóc vì thế mà vướng vào khuy áo rối xù lên. – Sau này Tiểu Miêu sẽ ngoan, sẽ không làm ca giận nữa.

-... Nhưng... muội phải lập tức về nhà với tẩu tẩu. - Quế Vinh cứ nói, chẳng cần biết Tiểu Miêu có nghe không. – Hãy quay về làm nhị tiểu thơ Mạc gia!

Nó giương mắt nhìn Quế Vinh, rồi bất giác khóc òa lên. Tay nó níu chặt lấy cổ áo anh, bám ghì lấy người anh.

-Đừng mà, Tiểu Miêu không đi! Ca thương Tiểu Miêu đi, đừng đuổi Tiểu Miêu đi mà.

-Tiểu Miêu ngoan, đừng... - Quế Vinh hơi kéo nó ra.

- Là Tiểu Miêu không ngoan, ca muốn phạt thế nào Tiểu Miêu cũng chịu. Ca đánh Tiểu Miêu cũng không tránh. – Càng kéo nó càng bám chặt, vừa khóc vừa nói, âm thanh càng thêm phần thê lương. - Phụ thân bỏ Tiểu Miêu, mẫu thân cũng bỏ Tiểu Miêu, ca thương Tiểu Miêu đi, đừng đuổi Tiểu Miêu đi mà.

-Tiểu Miêu ngoan, ca thương...

Nó nghe mà như chẳng hiểu, càng lúc càng khóc lớn tiếng hơn. Giọng nó lạc hẳn đi, nhưng nó vẫn cứ gào. Đất trời quanh nó như đảo lộn.

Nó sẽ không bao giờ, không bao giờ quên cái đêm mưa gió đó. Trời như trút nước, thánh chỉ đến rồi phụ thân nó lên ngựa đi ngay. Một năm bặt tin. Nó vẫn chưa thấy gì đặc biệt, nhiều lắm là một tháng không ai đưa nó đi chơi, một tháng không ai nâng nó lên, tung lên trời, không ai kể chuyện cổ trước khi ngủ... Rồi thì mẫu thân - vốn cũng từng là phó tướng của phụ thân, cũng ra đi. Mẫu thân hứa khi về sẽ mua cho nó một túi thơm thêu hoa. Lại một năm bặt tin. Rồi thì ca nói là họ sẽ không về nữa.

Ca khóc.

Ca chưa bao giờ khóc. Nó chẳng hiểu gì hết, ngây ngô đưa tay quệt nước mắt của ca. Nó không biết gì hết, ngây ngô ngồi xuống bên ca. Ca khóc thì nó cũng khóc. Nó muốn có người yêu thương. Nó muốn được cưng chiều. Nhưng, hết rồi. Chỉ còn mỗi ca ca.

Mỗi lần ca đi đâu nó cũng muốn đi theo. Nó sợ ca đi rồi sẽ không quay về nữa. Ca không cho đi thì nó lẻn đi. Ca bắt gặp thì lại phạt nó. Nhưng ca có đánh thế nào, mắng thế nào thì nó cũng sẽ đi theo ca.

Rồi nó lớn. Nó hiểu một đứa con gái không được ra vào doanh trại của ca. Thế thì nó không làm con gái nữa. Nó lấy áo của ca mặc. Quần áo lúc nhỏ của ca vẫn còn đầy trong kho đấy thôi. Mặc thích lắm. Rồi thì nó lại lẽo đẽo theo ca.

-Ca ca. Tiểu Miêu sẽ ngoan mà. Tiểu Miêu sẽ không đi lung tung. Ca nói gì Tiểu Miêu cũng nghe. – Nó vẫn cứ bám chặt lấy Quế Vinh mà khóc.

-Tiểu Miêu, ca đánh có đau không? - Quế Vinh hạ giọng thật thấp.

-Đau. Ca đánh đau lắm. – nó bĩu môi.

-Tiểu Miêu không nghe lời thì ca lại đánh. Đánh mạnh hơn. - Quế Vinh nói. Trong đầu anh cũng không biết phải làm gì. Nay mai anh lại ra chiến trường, anh không thể bảo vệ nó. Nhỡ mà nó có tổn thương gì, thì anh biết phải làm sao đây?

-Thế thì ca đánh chết Tiểu Miêu luôn đi. Tiểu Miêu là con trai. Tiểu Miêu muốn đi với ca, không muốn ở nhà. Ca không được gọi Tiểu Miêu là muội, phải gọi là đệ! Là đệ đệ! Đệ đệ của ca.

Nó lại hét toán lên, tay càng siết chặt.

-Được được. Leo xuống nhanh lên. - Quế Vinh đành xuống nước trước.

-Hứa đi, ca hứa đi! – Nó kề miệng sát tai anh mà gào. - Hứa đi!

-Không! Ta ra lệnh đấy, Tiểu Miêu không nghe thì sư phụ ca ca cũng không thèm để ý đến ngươi nữa.

Tiểu Miêu nghe vậy liền từ từ lỏng tay ra, nhưng vẫn bám vào Quế Vinh như con thằng lằn con.

-Thế nào? Ta nói không rõ à? - Quế Vinh lặp lại.

-Dạ...! - Tiểu Miêu trề môi làm cho âm thanh phát ra rất buồn cười. Nó lại đưa ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội vạ nhìn Quế Vinh, tay giật khẽ gấu áo.

-Tiểu Miêu, nghe ca nói. - Quế Vinh thấy nó sắp rung rung liền nói chặn. - Ngắt lời ca là lập tức trở về Mạc phủ!

Nó lại bĩu môi ngước nhìn Quế Vinh nhưng không dám nói gì.

-Làm nhị tiểu thơ muốn ăn vặt bao nhiêu cũng có.

Nó gật gật, rồi lại lắc lắc.

-Làm nhị tiểu thơ được mặc nhiều áo đẹp.

Nó giả vờ như đang mặc váy, nhún nhảy mấy cái, lại lắc đầu, đưa tay lên vung tán loạn, vừa như muốn diễn tả điều gì, vừa chỉ như đùa giỡn.

Quế Vinh không hiểu nó muốn gì, nên im lặng chờ đợi nó. Nó thì cứ giương mắt lên nhìn anh, cũng lại chẳng nói gì. Cái mũi chun lại làm mặt xấu. Cuối cùng thì Quế Vinh phải lên tiếng:

-Ý là thế nào?

-Đệ không thèm ăn vặt, ăn rồi mập ú nu! Không thèm! Đệ là con trai, con trai không cần áo đẹp! Không thèm! - Nó chống hông, vẩu cái miệng nhỏ nói liền một hơi. – Ca đuổi đệ đúng không? Đệ không đi. Đệ sẽ bám theo ca! Ca đi đâu đệ đi đó! Coi ai chết cho biết!

Vừa dứt lời nó lại òa lên khóc, bay vào ôm chặt lấy người Quế Vinh như con khỉ con.

-Được lắm. Leo xuống ngay cho ta. Đã thế thì coi ai chết cho biết.

Quế Vinh nắm cổ áo nó kéo ra, nó lại càng liều sống liều chết bám chặt không buông. Hùng tâm Quế Vinh bất chợt nổi lên, anh nắm luôn cổ nó mà kéo, chẳng mấy chốc thì kéo được nó xuống. Quế Vinh so với người thường đã cao lớn, lực lưỡng hơn nhiều, Tiểu Miêu thì nhỏ tí, bị anh nắm lơ lửng trong không trung, hai chân cứ đạp loạn lên. Anh không nhiều lời, thả phịch nó xuống đất, nghiêm giọng:

-Được lắm. Thích làm môn sinh của ta đúng không? Có lỗi chịu phạt trước rồi tính tiếp. Tay!

-... - Tiểu Miêu cũng hùng hổ chìa tay ra, nhưng ngay khi thấy Quế Vinh cúi xuống nhặt roi lên thì tự dưng mặt cắt không còn giọt máu, hai bàn tay giấu biệt ra phía sau.

-Một là đưa tay ra, hai là về nhà, trong hai chọn một. Nhanh!

-Ca ca... - Nó không muốn về nhà càng không muốn bị đánh mà... thế nên trong phút chốc chỉ còn gọi được mấy tiếng như thế.

-Không được khóc! Không được làm nũng! - Quế Vinh nghiêm giọng. Thật ra anh không cần nghiêm giọng thì nó cũng đã khiếp lắm rồi, nhưng đến lúc này thì đành vậy.

-Ca... ca đánh... nhẹ thôi nha. - Tiểu Miêu run rẩy chìa tay ra, hai mắt nhắm nghiền để khỏi thấy thảm trạng trước mặt.

-Không thể đánh nhẹ! Ngươi suy nghĩ kĩ đi, sau này muốn quay về làm nhị tiểu thơ cũng không còn cơ hội nữa.

Quế Vinh đáp, nhưng trong lòng biết rằng kể từ nay, mọi việc liên quan đến tiểu muội muội Tiểu Miêu coi như đã trôi theo mây gió và mình chỉ còn một thằng đệ đệ là Tiểu Miêu đang nước mắt nước mũi nhoe nhoét trước mặt mà thôi. Nghĩ vậy, anh bất giác cũng thở dài một tiếng.

-Không! Ca đánh đi! Đánh chết thì thôi, còn không thì có đuổi đệ cũng không đi.

Tiểu Miêu hung dũng chìa bàn tay "đã có chiến tích" ra, trên mấy ngón tay trắng hồng hằn lên một vệt đỏ thẫm.

-Còn rút tay lại thì lập tức về nhà ngay.

Quế Vinh vô kế khả thi đành đóng cho tròn vai ông anh xấu xa vậy. Tiểu Miêu nghe nói thì gật đầu nhưng trong lòng thì đang xót xa không bật nên thành lời.

"Chót"

Lần này thì đầu roi rơi đúng ngay lòng bàn tay của nó, lại vạch ngay một đường đỏ. Lập tức "quyết tâm chứng tỏ cho ca ca thấy" của nó đang ở đỉnh điểm đã theo đầu roi mà rơi đâu mất. Nó xuýt xoa, trong đầu lại nguyền rủa mười mấy đời tổ tông cái bánh cam hại người.

"Chót"

Một roi nữa lại giáng xuống. Nó giật nẩy, tay trái toan rụt lại, nhưng ngó thấy nét mặt nghiêm trang không chút xót thương của Quế Vinh liền cố kiềm lại. Hai dòng nước mắt mới khô liền sũng nước trở lại.

-Ta nói rồi, "Không được khóc!"!

Quế Vinh nói, trong lòng cũng thấy mình quá nhẫn tâm. Nhưng biết làm sao, thà là một lần đau rồi sau này bớt một phần lo lắng cho an toàn của Tiểu Miêu còn hơn là nhẹ tay rồi nó lại bám chặt mình. Chiến trường đao kiếm không có mắt, thân mình còn chưa chắc an toàn, thì làm sao lo cho Tiểu Miêu đây.

-Ai khóc, ai khóc đâu? – Nó hít mạnh để nước mũi khỏi chảy xuống, quay đầu sang trái sang phải thật nhanh để che đi hai dòng nước mắt, giọng vờ tươi tỉnh.

-Thế thì nước gì nhoe nhoét trên mặt thế? - Quế Vinh hỏi.

-Cái này gọi là chảy nước mắt, nước mũi, còn khóc thì phải thế này.

Nói xong nó liền sà vào lòng Quế Vinh, vừa nấc vừa dụi đầu vào người anh như một con mèo con. Quế Vinh bất giác đưa tay lên, suýt nữa thì xoa đầu nó mất rồi. Nó biết vậy nên lại khóc tấm tức. Tiếng khóc không cần to, quan trọng là phải đúng tâm trạng, đánh thẳng vào tim đối phương. Một chiêu cứu mạng này Tiểu Miêu không biết đã phải đổi bằng bao nhiêu thời gian, đã tung chiêu, chắc chắn có kết quả. Quế Vinh liền trấn tĩnh, biết ngay là "mưu gian" của nó liền kéo ra.

-Còn như thế nữa thì đánh lại từ đầu.

-Ca ca... - Tiểu Miêu lại rên lên. Giọng đã thê thảm hết mức.

~*~

Truyện chỉ đăng tại Wattpad Minervaruan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net