Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Miêu vừa nghe loáng thoáng cái gì đó hai mươi trượng, lại thêm cái gì khác hai mươi trượng ngẩn ra liền buông tay, giương mắt nhìn người ca ca đáng kính của mình. Nó không giỏi tính toán lắm! Nhưng hai mươi roi vừa qua nó vẫn còn nhớ, thế nên nó biết rõ ràng và hiểu chắc chắn là số trượng trong lời nói của ca ca là vô cùng nhiều a! Trong lòng nó chỉ nghĩ, cùng lắm chuyện nhỏ, phạt vài ba roi là được, ngờ đâu anh lại mang cả quân pháp ra đây mà nói với nó! Trượng là một thứ gì đó có thể đánh chết người nha!!!

"Ca ca..."

Tiểu Miêu vừa rên rỉ vừa trưng ra gương mặt không biết nên diễn tả thế nào. Có một chút ủy khuất, có một chút đau thương, một chút ngỡ ngàng, một chút nghẹn ngào lại thêm một chút sợ hãi. Tóm lại, nhiều thứ cảm xúc lần lượt hiện lên trong ánh mắt long lanh kia. Trong cái đầu nhỏ xíu của Tiểu Miêu lúc này lập tức đặt mọi thứ lên cân. Nghĩ đường nào đi nữa thì uống hết tô thuốc đó, bất quá cũng còn thoi thóp, chứ chịu cả hai mươi trượng rồi thêm hai mươi trượng nữa thì chắc chắn sẽ ô hô ai tai, ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ, đừng nói gì đến tính với chả toán.

Thế là quyết nhé! Uống thuốc! Nhưng phải nói thế nào để sư phụ ca ca đổi giận thành vui, chí ít cũng có thể xin được một viên đường hay thứ gì ngọt ngào một chút thì Tiểu Miêu vẫn chưa nghĩ ra.

"Ca ca... Để Tiểu Miêu uống thuốc..." – Nó đánh liều bê tô thuốc lên. Mùi thảo dược thốc vào mũi đến khó chịu. Mặt thuốc đen sóng sánh soi bóng gương mặt đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt của nó trông thật khó coi.

"Không có bệnh thì không cần uống thuốc!"

Quế Vinh đáp gọn lỏn, vờ đứng dậy đi ra cửa. Tiểu Miêu thấy vậy tưởng ca ca đi lấy trượng liền vội vã đặt tô thuốc xuống, dùng hết sức bình sinh kéo tay anh lại. Quế Vinh cười thầm, nhưng vẫn nghiêm giọng:

"Làm cái trò gì thế?"

"Ca đừng đi... Ca đừng lấy trượng mà..." – Tiểu Miêu không kiềm được bật thành tiếng. – "Đệ uống thuốc mà... Uống ngay và luôn... Ca đừng đi..."

"Thế sao ban nãy bảo không bệnh..." – Quế Vinh không mảy may cười đùa, nhưng trong lòng thì sắp không chịu xiết rồi. Anh đã mang thuốc đến tận đây, lẽ nào lại không biết nó có bệnh hay không?

"Tiểu Miêu sợ đắng... Tiểu Miêu không muốn uống thuốc..." – Tiểu Miêu cầm tô thuốc trong tay, vô vọng đưa mắt cầu xin ông anh đang đứng trước mặt. – "Ca cho đệ một viên đường được không? Một viên thôi... Thuốc đắng lắm... Đệ chết mất..."

Quế Vinh vẫn im lặng, lạnh lùng nhìn nó. Tiểu Miêu nước mắt lưng tròng, hai tay run run.

"Nửa viên thôi cũng được, nha... Nửa viên thôi... "

Quế Vinh dằn tay nó ra. Nó vội vã nắm chặt tay anh lại, hạ giọng:

"Một phần tư, một phần tư thôi cũng được mà, ca ca!"

Anh kiên quyết dằn tay ra. Nó buông tiếng than thở thật não ruột nhưng vẫn kiên quyết trả giá.

"Liếm một cái, liếm một cái là được mà, ca ca. Đệ xin ca đấy, liếm một cái, một cái thôi cũng được mà!!!"  

Quế Vinh không nói, chậm rãi xoay người bước đi. Tiểu Miêu thấy thế liền tấm tức khóc òa lên.

"Được rồi... đệ uống, đệ uống mà... Không cần đường nữa..." - Nó vừa nói vừa bê tô thuốc lên nốc một hơi. Gương mặt nhỏ nhắn dúm dó lại như ai đó đang thẳng tay ép nó uống một loại kịch độc.

Quế Vinh trong lòng bất nhẫn, cũng muốn rút ngay gói kẹo đưa cho nó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Bất giác, một ngọn côn đặt trên giá lịch kịch rơi ra khỏi giá, anh liền thoái lui mấy bước đưa tay tóm lấy. Tiểu Miêu vừa trải qua một sự tra tấn dã man của tô thuốc khổng lồ, mắt như nổ đom đóm, nhưng thấy trong tay ca ca đã nắm chặt một ngọn roi liền mặt cắt không còn giọt máu.

"Ca ca... đệ uống hết rồi, uống hết thuốc rồi mà... sao ca còn lấy côn?" – Tiểu Miêu đặt tô thuốc xuống khay, lẹ làn chui tọt vào trong chăn, chỉ nhô đầu ra hỏi.

"Tội dối gạt thượng cấp có thể bỏ qua, nhưng bất tuân quân lệnh thì tính sao?" - Quế Vinh thấy thế lại càng muốn trêu nó hơn. Bằng mọi giá, mọi cách, mọi hình thức, phải làm cho nó bỏ ngay cái ý định bám lấy anh đòi học võ.

"Ca ca... người tha cho Tiểu Miêu đi... Tiểu Miêu không cố ý. Thật đấy." – Nó giương đôi mắt long lanh và gương mặt bầu bĩnh ra nhìn anh, trông hệt như một con mèo con múp míp, thật đáng yêu khôn tả. Giọng nói đã dứt hẳn tiếng thút thít, nghe dịu dàng êm tai lạ. "Tiểu Miêu cũng có phải binh sĩ đâu mà bất tuân quân lệnh. Tiểu Miêu mới có mười hai tuổi thôi... Còn nhỏ xíu mà.... Nha... ca đừng đánh Tiểu Miêu tội nghiệp..."

Quế Vinh chưa kịp nói gì thì một tên gác chạy vào bẩm báo. Anh gật gật rồi xua tay bảo hắn ra ngoài. Tiểu Miêu đã lùi sát vào thành giường bên trong, cả thân hình vẫn lọt thỏm giữa chiếc chăn lớn. Nó cắn cắn tấm chăn, chỉ còn chừa hai con mắt tròn to long lanh nước.

-Bỏ ra, không biết sạch dơ là gì à?

Quế Vinh phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Tiểu Miêu vội vã nhả ra, lại đưa tay tóm lấy hai mép chăn kéo lại thật sát, cuối cùng thì cả người gần như bị phủ kín.

-... Ca...

Nó lại rên lên rất thảm. Quế Vinh ước gì lúc nào nó cũng ngoan như thế, cứ mãi như thế còn hơn khiến anh phải lo sợ. Anh sợ một ngày rồi nó sẽ giống mẫu thân, trở thành một tướng quân. Anh sẽ phải làm sao để bảo vệ nó đây?

-Nằm xuống!

"Lên giọng, lại lên giọng với người ta rồi. Ca không thương người ta gì hết." nghĩ vậy nhưng Tiểu Miêu vẫn ngoan ngoãn trườn ra mặt giường. Tấm chăn dày quấn quanh làm nó trông giống một con sâu khổng lồ.

-Bây giờ bản tướng quân có việc ra ngoài. Ngươi ngoan ngoãn nằm im ở đây. Không thích nằm thì tự giác ra quỳ ở góc. Ta về mà không thấy ngươi không ở một trong hai tư thế đó thì đừng trách.

Tấm chăn động đậy, chứng tỏ con mèo nhỏ bên trong đang ra sức gật đầu. Quế Vinh nói xong liền xoải bước ra khỏi trại.

~*~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad MINERVARUAN và wordpress. Mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net