Chap 2 : Diễn xuất y như thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mn ~ Màn troll chính thức bắt đầu ~ 

------------------------

- Thôi ! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa ! Trời đã phú cho ngươi cái " tài năng " ăn hại thế thì tự mà chịu đi chứ tức giận làm gì nữa ? Khổ thân bản cung ! Thật là phí sức ta đã hiền lành và tử tế với ngươi mà chỉ được có vài thiết tệ bé tí ! Ngươi thật vô dụng mừ ! - Tiểu nô tì ngồi trên ghế , chẳng thèm mời nàng ngồi . Trong khi Nguyệt Nguyệt đang " lên đồng " với một tâm hồn bi thảm thì cô ta ngồi chéo mảy than vãn rồi giơ tay giơ chân làm Nguyệt tỷ hồn trở về lại như cũ và đang trong tình trang " kiềm chế núi lửa phun trào " . - Hừm ! Thôi ! Mệt lắm rồi ! Từ nãy tới giờ ta đã coi trọng ngươi quá mức rồi ! Phải khó nhọc gọi tiểu a đầu vô dụng như ngươi là " tiểu thư " , lại còn phải khép nép và đồng cảm với hoàn cảnh của ngươi , ta không hiểu tại sao ta lại rộng lượng như thế nữa . Hic hic ! Thôi thì ngươi ăn nhanh đi mà đưa vài trăm vạn lượng cho ta để ta đi mua sắm mà tìm phu quân về cho phụ mẫu được nhờ . Nếu ngươi không nghe lời ta thì họ sẽ mắng , mà không phải mắng ta đâu ! Họ mắng ngươi đã phụ lòng tốt của ta đối với ngươi . Nên nếu ngươi mà thông minh hơn một tí thì nhanh nghe lời ta nói . Ta đã quá dịu dàng với ngươi rồi Vương Thiên Nguyệt ạ ! 

- ... - Nguyệt tỷ chẳng chịu nổi nữa ! Cái sự chịu đựng của một tiểu cô nương 12 tuổi là có giới hạn rất ngắn , rất rất ngắn và cực kỳ ngắn . Đã cố , cố lắm rồi , cố để dập tắt cái núi lửa đó rồi mà hình như có ai đó lại muốn đổ thêm dầu vào lửa . Mà một khi đã thế thì sự bùng cháy lại càng dữ dội . Cái quần què gì đây ? Tưởng tốt đẹp dịu dàng và tử tế như Đông Lăng của kiếp trước nàng - Hoàng Bắc Nguyệt lắm chứ ? Ai dè con bò ma này ... Thoy thoy em ơi ! Số phận em đến dây là kết thúc rồi ! Xin thương hại dành một phút mặc niệm cho em để lên với ông bà tổ tiên . ( p/s : * bấm đồng hồ * * cúi đầu * Chúc em thượng lộ què chân ! À không ! Bình tâm ... )


( Vâng và đây là những biểu cảm dễ thương tuyệt vời của Nguyệt tỷ ( khác nv ))

- Con rùa kia ? Còn không nhanh mà ăn đi nữa hả ? Bộ định chờ ta nhét đồ ăn lên tận miệng cho ngươi nữa hả ? Nói cho mà biết nhé ! Ta đây là ta tốt với ngươi nhất trên thế giới này rồi đấy ! Đừng có mà đòi hỏi thêm cái gì nữa nghe hông ? Bình thường ngươi dễ sai bảo lắm ! Sao bây giờ trông như lợn mới đẻ ra ý vậy ? Cơ mà bộ ngươi bị ai đánh à ? - Con bé nô tì " ngây thơ " lại tiếp tục bài thuyết trình của mình . Được nhiên là Nguyệt tỷ nhà ta không thể không lên tiếng .- Nè nè ! Ngươi tên gì vậy ? - Cố nén giận , Nguyệt tỷ hỏi tên tiểu nô tì . Mà hỏi để làm cái quái thú quái vật gì vậy nhỉ ? Ai mà biết được . Cứ theo dõi đi thôi !

- Ôi chứ con công chúa não tàn này ! Não ngươi bị cẩu huyết tha rồi hay sao mà đến cả đứa tử tế nhất với ngươi mà ngươi cũng quên tên vậy hả ? Ahiuhiu ! Đời ta sao mà xui xẻo thế này ? Dốc hết sức hết lòng để yêu quý chăm lo quan tâm ngươi mà cuối cùng ân nhân của ngươi mà cũng quên . Cái tên , chỉ cái tên thôi mà cũng quên . Ngươi thật làm ta nhói lòng Vương tiểu thư a ! - Bài ca ảo tưởng chức vị lại vang trên trong căn phòng . Biểu cảm thể hiện lời nói của nha đầu kia cũng thật là tốt , rất đúng . Chỉ có điều đã thể hiện sai đối tượng mất rồi ! Kiểu này thì em khỏi luân hồi chuyển kiếp chứ đừng nói đến chuyện khác mà mệt . 

- Con nha đầu kia , bổn cung không biết ngươi tên gì nhưng dù gì chức vị của ta thể nào cũng hơn ! Để khỏi bị luân hồi chuyển kiếp , ta cảnh cáo ngươi bốn câu :

Thứ nhất , làm ơn tôn trọng nhao cái đi ! Dù gì ta cũng là công chúa , ngươi chỉ là một con hầu mà dám lên mặt với ta ư ? Cẩn thận kẻo sau này khỏi làm người luôn đấy !

Thứ hai , ngươi nói cái gì mà đưa tiền ? Ngươi là nô tì , ngươi chỉ có tư cách phục vụ ta , ngân lượng tiền nong gì ta không biết . Đến hạn rồi ngươi nhận , ta không liên quan . Nếu mà còn cái kiểu đòi tiền đó thì tiền lương của ngươi cũng chẳng còn một xu chứ đừng nói cái gì khác .

Thứ ba , ta không rảnh mà nghe ngươi diễn thuyết đến mấy nghìn câu . Dám chê ta não tàn , chê là não bị cẩu huyết tha đi ? Nè ! Ngươi dùng từ thích hợp đấy nhỉ ? Nên biết nếu ngươi muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện chứ đừng có mà xúc phạm ta như thế ! 

Cuối cùng , muốn sống thì nên học cách tôn trọng kẻ có cấp bậc cao hơn ngươi đi . Nếu mà còn theo cái kiểu nghĩ gì nói ấy của ngươi thì cho dù cha mẹ ngươi già hay ngươi có con cái ta cũng sẽ không tha đâu ! - Nàng đã phải cố xả sự tức giận trong từng chữ để khỏi gây ra án mạng , khuôn mặt nàng xám đậm đi , đôi lông mi kiêu sa kiều diễm trừng lên , môi hơi nhếch và cay nghiến từng chữ một trong câu nói . Mà nghĩ lại đến những câu nói ban nãy của cô ta thì không thể tha thứ được . Thế mà nàng đã cố , cố lắm rồi , đành cảnh cáo cho khỏi xảy ra hỏa hoạn trong triều đình . Còn muốn nói thì nói đi , nàng cho chầu thượng đế sớm luôn .

- Á ! Nô tì xin lỗi ! Nô tì xin lỗi ! Cảm ơn tiểu thư đã dạy bảo ! Cảm ơn , cảm ơn nhiều ! Lần sau nô tì quyết định sẽ không tái phạm nữa !  - Nghe nàng đay nghiến con bé từng chữ với một biểu cảm rất đáng sợ , con nô tì nhảy phóc xuống ghế và lạy nàng rất nhiều nghe cốp cốp cốp trên nền nhà . Vừa lạy , nước mắt nó vừa tuôn ra theo dòng chảy của sự sợ hãi .  

Chẳng thỏa mãn sự tức giận của Nguyệt tỷ , tỷ ấy hầm hập tiến lại gần , chẳng kể còn nhỏ , trẻ nít hay con gái , nàng bước lên , thấy cái roi ngựa cạnh bàn , nàng cầm lên , nắm chặt vào quai cầm của roi và đánh lia lịa lia lịa từng cái một vào người của tiểu nô tì . Ước tính khoảng 125 cái . Mỗi cái lại là một sự thù hận , từ từ mà level mạnh lại lên cao , cao hơn nữa . Tội nghiệp tiểu nô tì . Đánh chỗ nào chảy máu chỗ ấy , vai trầy xước , chân ứa máu , mặt xơ xác với những đường máu chảy dài . Mái tóc rối bù xù lên như mớ boòng boong , y phục quá tơi tả đến nỗi không có gì để nói . Sau khi xong , Nguyệt Nguyệt nắm mái tóc thắt bím xơ xác màu hơi vàng của bé nô tì lên và đấm mạnh lên mặt của nó một cái , nó bị sưng vù lên , mấy cọng tóc của nó trong khi nàng tức giận mà  bứt ra bị rơi rải rác lên nền nhà bẩn thỉu . Vâng , và một màn thảm cảnh đã hiện lên trong căn phòng của " Vương công chúa " . 

- Con nô tì láo toét kia , còn muốn sống nữa thì nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cái căn phòng bừa bộn này , ta về  mà thấy có hiện tượng gì lạ hay ngươi để nguyên căn phòng , cái mặt ngươi , ta mà tha thì thôi chứ không tha thì chết sớm đi ! - Nguyệt kiêu ngạo , đạp lên mái tóc của nó rồi xoay đi xoay lại cho đất nó ra khỏi đôi hài . Và nàng bước đi , không quên nghiến răng một lần nữa và còn dặn dò từng chữ , từng chữ một . " Hứ " . Sau đó nàng đạp toang cửa ra , nghênh ngang bước ra khỏi phòng . 

Con nô tì quái thai độc ác ! Dám gây sự với ta cơ à ? Thật là đáng ghét ! Dám nói từng cái chữ nhục mạ ta như thế ! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có một thằng bò nào dám gây gổ với ta mà nói những lời nói châm biếm ta như thế ! Cô ta là kẻ đầu tiên đấy ! Trong lịch sử cuộc đời ta . May mà ta rộng lượng , còn chưa giết nó là may mắn của đời nó rồi ! Tức thật đấy ! Là nô tì mà dám đàm phán với công chúa . Chẳng sướng tay chút gì cả . Chạy vào đánh cô ta cho chết đi luôn mới đã tay . 

- Vương ... Vương công chúa ! Không ... không phải nô tì ... nô tì không dám ... không dám nói công chúa ... như thế đâu ! Chỉ ... chỉ là do ... Kha ... Kha nương nương ... đi qua ... nên nô tì ... đành ... . - Thấy nàng vào , biết ngay nàng sẽ đánh mình , con bé nô tì đành giải thích để khỏi hiểu nhầm . Đôi mắt rưng rưng đau lắm , cố ngẩng đầu lên để thanh minh với nàng .

- Ta biết là có mặt cô ta ngươi mới dám như thế ! Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi lại sợ phi tần nương nương như thế đấy ! Sao mà có cô ta ngươi mới làm uy trước mặt ta ? Định lấy ta làm quân cờ của ngươi à ? Chưa hết ! Ngươi diễn tốt lắm đấy ! Đến mức ta muốn giết ngươi luôn ! - Nàng bước vào . Tay lòn từ y phục ra một lọ thủy tinh hơi hơi dày có chứa một lọ nước xanh lục . Nàng đổ lọ nước xanh xanh gì đó lên người tiểu nô tì , các vết thương dần dần được hồi phục . Nàng ngồi lên chiếc ghế gỗ , khuôn mặt hơi nhè nhẹ điểm chút trầm tư và nàng nhìn nô tì , hỏi nhẹ . ( p/s : Độc giả chính thực bị troll ! ^_^ )

Hừm ! Biết ngay là có lí do ! Con nô tì này trông hiền lành dịu dàng và lễ nghĩa như thế mà lại dám mạng lớn đi chê bai bổn vương ta hay sao ? Không có khả năng . Nhưng tại sao nó lại sợ Kha phi tần nương nương nhỉ ? Đã thế còn dám lấy ta ra làm con rối nữa ! Tại sao lại như thế cơ chứ ? Chuyện gì đã xảy ra ? Nhưng mà ta có cảm giác là con bé này thực hiện là liên quan đến ngân tệ thiết tệ kim tệ , là vì ngân lượng chứ chẳng phải là gì ! Hừm ! Nhờ người hầu cận của công chúa để thực hiện mưu đồ của bà ta . Xem ra Kha phi tần này không phải là một kẻ bình thường gì đâu ! Có lẽ phải là người có rất nhiều mưu kế đây ! Đáng để tâm đấy nhỉ ? Phải cảnh giác thôi ! Mình có cảm tưởng đối đầu với mụ ta , mà một tiểu cô nương mới chỉ 12 tuổi , đã khá từng trải nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này thì chiến thắng không phải là dễ nếu đối thủ là Kha phi tần đâu ! 

-------------------------------

Vâng ! Một chap độc giả bị troll hai lần ! Hơi tội nghiệp nhỉ ? À mà thôi ! Sợ độc giả sẽ có phản ứng như Vương Thiên Nguyệt tỷ tỷ lắm ! Cứ chạy trước đi đã ! Bye ! 

Thân ái 

Dương Lam Nguyệt ( Hoàng Bắc Nguyệt / Vương Thiên Nguyệt )

* Vâng ! Nguyệt cũng rất thích Lệ Thùy Dương . Và tên Nguyệt là Thùy Dương . *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC