Chap 46 : Thế giới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh kéo ống tay áo xuống , vẻ mặt bực bội : " Tôi không nói lý với kẻ say , khi nào tỉnh táo thì hãy đến tìm tôi " .

" Không ..thầy ấy chắc chắn không thể " . Dù trong cơn say y vẫn luôn tin tưởng Trường Nam , y luôn nhắc nhở bản thân mình điều ấy. Y đấu tranh tư tưởng với lí trí bản thân rất nhiều . Quang Thành mặc kệ mọi thứ không muốn tin.

Thanh Thanh vừa bất lực vừa giận Quang Thành , đằng sau lưng y mắng : " Cái tên ngu đến hết thuốc chữa " .

Thanh Thanh trở vào nhà đóng kín cửa , nhưng cô cũng không muốn đứng im để con thiêu thân đó cứ lao đầu vào lửa. Bố mẹ luôn nói với cô , chuyện học đạo dùng phép chỉ để giúp người giúp đời , không được sử dụng cho mục đích cá nhân khác . Vì thế cô muốn ngó lơ nhưng không thể làm được vì lương tâm cắn rứt .

Thanh Thanh cũng không muốn giúp một người lấy ân báo oán , cô rối rắm đứng trước bàn thờ tự của bố mẹ : " Con nên làm thế nào đây bố mẹ ơi ? " .

Đốm lửa trên đầu nhang sáng rực , Thanh Thanh cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ bao lấy cô . Cô cầm một bộ quẻ muốn hỏi ý bề trên .

" Cạch ...cạch ...cạch "

Sau ba lần xin quẻ , quẻ đều âm dương chứng tỏ bề trên muốn cô tiếp tục giúp đỡ cho thiếu nên trẻ kia . Thanh Thanh đặt lại bộ quẻ trên bàn , thở dài : " Haiz , phận làm pháp sư cũng quá khó khăn rồi " .

Từ xa Trường Nam quan sát hai người , cứ tưởng nữ chính từ chối tình cảm của nam chính nên cứ mừng rỡ trong lòng là nhiệm vụ đã xong rồi .

Quang Thành không đứng vững , đôi chân y loạng choạng bước về nhà . Trường Nam bất ngờ : Không phải nam chính sẽ ăn nằm nằm dề ở nhà nữ chính sao ?

Hệ thống đang ăn snacks bình luận : [ Ai muốn chứa một người đang say đến đi không nỗi trong nhà chứ , nếu Quang Thành có đứng trước cửa làm mặt dày thì cũng không có tác dụng , chỉ như mấy người nghiện rượu chọc ghẹo gái nhà lành " .

Trường Nam : Có cần nói đến thế không ?

Hệ thống : [ Cậu thử nghĩ xem , bây giờ có một tên say rượu nói thích cậu , cậu sẽ làm thế nào ?  ]

Trường Nam cười nhếch mép : Đập chết thằng đó luôn chứ sao ? Nghĩ sao nói thích ông , ông đây là giống đực 100%.

Hệ thống : [ Muốn lấy được lòng nữ chính cũng phải có chút lòng thành ] .

Thanh Thanh đứng sau lưng Quang Thành một khoảng cách xa , cô nhắm mắt niệm chú. Thanh Thanh không thể tác động đến Trường Nam vì cậu quá mạnh . Nhưng cô có thể giúp Quang Thành thức tỉnh sức mạnh , sức mạnh của y khi được giải phóng sẽ mạnh hơn Trường Nam rất nhiều . Hơn nữa chính tâm thức của y sẽ làm y tỉnh ngộ , làm y nhìn ra sự thật .

Quang Thành không biết sau lưng , y chỉ nhìn về phía người đàn ông đang dựa người vào cửa mà đi tới  : " Sư phụ , sư phụ  ... " .

Trường Nam thở dài : Báo tới tao rồi .

" Chuyện gì ? Say xỉn ra ngoài đường mà say xỉn đừng có mà làm trong nhà này " _ Thấy y chân bước chân hụt vào nhà , Trường Nam làm bộ dạng xa lánh y .

" sư phụ .. người có thật sự ..." _ Quang Thành đột nhiên nhào tới , túm lấy vai cậu ép vào tường gặng hỏi: " Sư phụ có bỏ tôi không ? Người có bao giờ muốn hại tôi không ? Hãy nói cho tôi biết ... "

Trường Nam hoang mang trả lời : " Ngươi yên tâm , tôi sẽ không bao giờ có .. " . Cậu chưa trả lời hết thì Quang Thành đã ôm cậu vào lòng , dùng toàn bộ sức lực siết chặt lấy cơ thể cậu không muốn tách rời. Quang Thành vui mừng mỉm cười : " Có câu này của sư phụ tôi yên tâm rồi " .

Trường Nam tự thú nhận trong lòng : Xin lỗi, tôi phải lừa nhóc rồi . Phản bội cậu là điều tôi không muốn nhưng đó là điều tôi phải làm.

Quang Thành nghe loáng thoáng giọng cậu trong trí óc , lời nói vừa lướt qua thì y chợt tỉnh như tỉnh ngộ khỏi cơn mê . Quang Thành liếc mắt nghi ngờ nhìn người mình đang ôm , môi mấp máy như muốn hỏi : Có phải người vừa nói đó không ?

Trường Nam ngoài mặt làm dáng vẻ không muốn lại gần y , cậu đẩy y ra : " Đúng là mấy kẻ say rượu thường chỉ nói nhảm , ngồi đó đi tôi đi lấy canh giải rượu ".

" Không " . Quang Thành nắm lấy tay cậu , hỏi cặn kẽ : " Người vừa nói gì ? " .

Trường Nam lập lại : " Tôi nói tôi đi lấy canh giải rượu cho cậu " . Quang Thành lắc đầu : " Không phải .. Chuyện sư phụ nói trước đó " .

Trường Nam khó hiểu : " Thì chuyện tôi không có lừa cậu " .

Trường Nam : Tên nhóc này lại bày trò gì nữa ?

Âm thanh đó lại xẹt qua tâm trí y , Quang Thành nhìn người trước mắt với ánh nhìn không thể ngờ. Tiếng nói vừa chạy qua đầu y là tiếng lòng của cậu sao ? Quang Thành có thể đọc nội tâm y sao ? Vậy thì lời nói vừa nãy không phải y tưởng tượng .

Quang Thành nắm chặt lấy tay cậu : " Sư phụ nói lại lời đó một lần nữa được không ? " .

Trường Nam bực bội hất tay y : " Đừng có vớ vẩn nữa , vào phòng nghỉ ngơi đi rồi tôi đem canh giải rượu cho cậu uống " .

Trường Nam : Tôi không thích nói dối đừng có bắt tôi nói hoài chứ , diêm vương sẽ cắt lưỡi tôi đó .

Quang Thành nghe rõ từng lời một , tim y nhói lên , y chạy vào trong phòng cậu . Trường Nam không hiểu chuyện gì chạy theo y , cậu bất ngờ khi thấy y cầm cuốn sách cổ mà mình cất cẩn thận xé đi . Trường Nam đầu tiên là bất ngờ , sau đó hốt hoảng chạy lại giật lại cuốn sách bị xé nát .

Trường Nam nhìn cuốn sách rách tả tơi thì trừng mắt với y : " Cái tên láo xược , dám xé xách của tôi . Đừng tưởng cậu say thì tôi bỏ qua " .

Trường Nam nắm lấy cổ áo y , kéo y ra ngoài muốn đuổi y ra khỏi nhà . Nhưng Quang Thành đã trưởng thành , không còn nhỏ như trước . Trường Nam gắng sức kéo y nhưng lại không xê dịch được gì . Quang Thành cảm thấy như từng nơ ron trong não đang run lên , y không biết mình đang tức giận hay đang bị kích động . Nhưng y cảm thấy rất khó chịu lại rất động tay động chân với mọi thứ xung quanh mình .

Trường Nam bất lực không kéo nữa , cậu chỉ tay ra cửa kêu y ra ngoài : " Mau cút ra khỏi đây , tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu " .

Quang Thành cổ tay cậu đang chỉ về phía cửa siết chặt , Trường Nam nhíu mày vì cảm nhận lực tay của y tăng dần như muốn bẻ gãy cổ tay cậu. Trường Nam nhìn y với ánh mắt cảnh cáo : " Cậu tốt nhất nên kiểm soát lại hành động của mình không thì đừng trách tôi ".

Trường Nam khó hiểu : Cái tên này bị rượu làm cho mất trí rồi !

Quang Thành nhào đến cậu như một con thú hoang xổng chuồng , đẩy cậu xuống giường , dùng cả cơ thể đè nặng lên người cậu .Trường Nam tưởng mình như Tôn Ngộ Không bị núi đè , cậu vùng vẫy muốn thoát ra . Hết đánh rồi quẫy đạp , nhưng cơ thể y nặng như núi cứng như đá , những chiêu đó không ăn thua gì y .

Trường Nam lẩm bẩm chửi : " Chết tiệt , mình đã khoá sức mạnh của cậu ta lại , sao bây giờ cậu ta lại mạnh thế chứ " .

Quang Thành trừng trừng nhìn cậu : " Tôi không có say , tôi đang rất tỉnh táo . Sư phụ , người hãy nói hết sự thật cho tôi biết đi , chuyện cuốn sách đó là sao ? " .

Trường Nam tránh né : " Tên say rượu nào chẳng nói là mình không say " .

Quang Thành lớn giọng : " Nói cho tôi biết đi " .

Trường Nam trốn tránh sự tra hỏi của Quang Thành : " Cuốn sách cổ đó tôi rất quý ..là hàng hiếm đó ..cậu xé nó rồi tôi lấy gì mà đọc đây ? " .

Trường Nam trong lòng tự thú nhận : Cho dù như thế nào vẫn chối đến cùng .

Quang Thành : " Nếu sư phụ không nói tôi sẽ tìm cách ép người nói " .

Trường Nam không nghĩ nhiều , vênh váo thách thức : " cậu làm được gì tôi ? " .

Ánh mắt y đanh lại , Quang Thành đưa mắt nhìn đến cái cổ trắng mịn không một vết xước của cậu . Quang Thành không nghĩ nhiều cuối người cắn mạnh xuống một cái . Trường Nam bị tấn công bất ngờ nhất thời không phản kháng được , cậu gồng người chịu đựng cú cắn đau đó .

Trường Nam : Sao tên điên này lại cắn mạnh thế chứ ? Nhưng cho dù cậu có cắn chết tôi , tôi cũng sẽ không nói .

Quang Thành ghim răng vào sâu hơn , Trường Nam không nhịn được rên lên vài tiếng. Cậu giãy giụa vì biết bản thân mình không thể chịu được điều kinh khủng này .

Trường Nam bị hai chân y chặn hai tay nên không thể cào nát mặt y đối phương , còn chân thì quẫy đạp như cá mắc cạn cũng không có tác dụng . Cậu tức giận vì bị cắn đau mà quát vào mặt y : " Dừng lại , cậu nghĩ cậu đang làm cái gì với sư phụ mình vậy hả ? Tên hỗn xược mau biến khỏi mắt tôi " .


Quang Thành dừng cắn , y cắn sâu đến mức khi vừa rời môi y kéo được một sợi máu đỏ từ cổ cậu ra . Quang Thành nhìn cậu với ánh mắt âm u , giọng điệu đe doạ : " Nếu người không cho tôi biết sự thật thì tôi sẽ điên lên đấy . Tôi rất hận ai phản bội mình , tôi nhất định không tha cho người đó " .

Quang Thành chậm chậm nói từng chữ , như muốn để cậu hiểu thật rõ câu nói của y : " Tôi sẽ xé nát người đó ra trăm mảnh , tôi sẽ moi tim người đó ra ..thậm chí tôi sẽ khiến người đó sống không bằng chết " .

Trường Nam nuốt nước bọt , cảm thấy lạnh người : Liệu có ngoại lệ không ?

" Không , không có một ngoại lệ nào cả " . Quang Thành dứt khoát nói .

Trường Nam nghĩ thôi cũng đã sợ , dù sao cái kết của cậu cũng do nam chính kết thúc . Nói như nam chính trước khi chết , cậu sẽ phải chịu muôn ngàn khổ đau , sống không được , chết không xong .

Trường Nam suy nghĩ thật lâu mới mở miệng  : " Tôi ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net