Yone - Kẻ về từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ nhìn vào ta và chỉ thấy mỗi chiếc mặt nạ này. Ta nhìn vào họ và chỉ thấy mỗi nỗi sợ của họ."

~ Yone

---

Trong cuộc đời trước kia, anh từng là Yone—người anh trai của Yasuo, và môn đồ nổi tiếng của trường kiếm trong làng. Nhưng sau khi bị hạ sát bởi chính tay người em trai mình, anh đã bị săn đuổi bởi một thực thể tà ác nơi linh giới, và buộc phải hạ gục nó bằng chính lưỡi kiếm của nó. Giờ đây, bị nguyền rủa bởi chiếc mặt nạ gắn chặt lên khuôn mặt mình, Yone không ngừng săn đuổi lũ quỷ dữ nhằm tìm kiếm lời giải cho thứ mà anh đã trở thành.

Khu vực: Ionia 

===

Tiểu sử tướng: 

Trong cuộc đời trước kia, Yone là một kiếm sĩ đầy trách nhiệm và danh dự. Ngay từ khi là một đứa trẻ, anh đã phải gánh vác trọng trách với gia đình nhỏ của mình sau khi người cha của anh bỏ đi mất. Nhưng trái ngược với sự điềm tĩnh và kỉ luật của Yone, người em trai Yasuo của anh lại là một đứa trẻ rất mực ngỗ ngược và liều lĩnh.

Dù vậy, cả hai bọn họ là không thể tách rời - và khi Yone bắt đầu theo học ngôi trường kiếm thuật nổi tiếng ở cạnh làng, Yasuo đã theo anh như hình với bóng.

Trong khi tập luyện, Yone thường xuyên phải chịu đựng sự nóng nảy và bồng bột của Yasuo. Dù vậy, khi Yasuo có ý định khước từ lời đề nghị làm môn đồ riêng của Trưởng Lão Đại Sư Souma, người nắm giữ phong tuyệt kĩ huyền thoại, Yone đã khích lệ em trai mình, và cùng với đó là tặng Yasuo một hạt phong - bài học về tính khiêm nhường.

Yone rất tự hào về đứa em trai, nhưng anh vẫn ngờ vực rằng liệu quyết định của đại sư có phải là chính xác, khi tính tình ngỗ ngược của Yasuo có thể sẽ khiến cậu ta trở thành một môn sinh tồi. Dù vậy, anh vẫn tin rằng Đại Sư Souma thông thái sẽ không lựa chọn một cách bất cẩn.

Sau khi dẹp bỏ được nỗi trăn trở, Yone tiếp tục tập luyện miệt mài với cặp song kiếm của mình, nhận được sự kính trọng cũng như ngưỡng mộ từ các đồng môn. Tuy nhiên, dù kiếm thuật của Yone là chẳng thể bì được, phong tuyệt kĩ trong tay Yasuo vẫn luôn là tâm điểm trong mọi buổi tập, và cả hai anh em cũng rất vui vì điều đó.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Chiến tranh đã kéo đến Ionia.

Yone, cùng những đồng môn trong trường, tham gia cuộc chiến vệ quốc trong khi Yasuo miễn cưỡng ở lại để bảo vệ sư phụ mình. Nhưng một đêm định mệnh, Đại Sư Souma đã chết - ông bị hạ sát bởi chính phong tuyệt kĩ mà ông đã truyền dạy.

Khi Yone quay trở về, Yasuo đã bỏ trốn.

Điều này khiến Yone bàng hoàng vô cùng. Nỗi sợ của anh đã trở thành sự thật—Trưởng Lão Souma đã nhìn sai người.

Yone tự trách khứ bản thân mình. Nếu Yasuo đã xuống tay tước đi mạng sống của chính người thầy của mình, thì anh đã hoàn toàn thất bại trong việc dạy dỗ em trai mình. Nếu Yasuo chỉ đơn giản là rời bỏ phiên canh gác và để thầy mình bị ám sát, thì chính anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì tính vô kỉ luật của người em trai. Dù sao đi chăng nữa, Yasuo đã hạ sát vài người trên đường bỏ trốn—và đối với Yone, máu của họ cũng vấy lên lưỡi kiếm của anh như chính lưỡi kiếm của Yone vậy.

Anh đích thân săn đuổi Yasuo. Và khi lưỡi kiếm họ đối đầu nhau, kiếm thuật của Yone là không có đối thủ... nhưng luồng gió trong tay Yasuo đã hạ gục anh trai mình.

Dẫu vậy, chết chưa phải là hết. Khi Yone tỉnh dậy ở linh giới, với sức nặng của thất bại hằn trên vai. Cơn thịnh nộ của anh bộc phát, và anh điên cuồng nện nắm đấm xuống mặt đất.

Một tiếng cười vang vọng trong tâm trí anh. Khi quay lại, anh chứng kiến một linh hồn hình người ghê tởm với thanh quỷ kiếm đỏ thẫm trong tay. Đó là một azakana hùng mạnh, một thực thể săn mồi đã từ lâu rình rập Yone từ nơi thế giới bên kia.

Trước khi Yone kịp lên tiếng, nó lao đến tấn công.

Anh rút hồn kiếm của mình ra vừa kịp lúc để chặn đứng đòn đánh đó. Một lần nữa, Yone lại phải chiến đấu trong một trận chiến mà kiếm thuật của anh là vượt trội, nhưng anh vẫn bị áp đảo bởi ma thuật.

Và rồi, cơn giận nuốt chửng anh. Trách nhiệm và danh dự của một đời dài đã bị xóa nhòa. Trong một khoảnh khắc điên rồ, Yone tước lấy thanh quỷ kiếm azakana và hạ gục con quái vật.

Thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi một bóng tối mới bao trùm lấy anh, chính là tiếng cường vang vọng của con quỷ...

Cũng như cách Yone đã đến linh giới, anh thấy mình quay trở lại thế giới người sống, dù nó giờ đây chỉ là một bóng tối u ám của thế giới trước đây. Anh gượng dậy, linh giới mờ ảo trong tâm trí, và lưỡi huyết kiếm đã được cầm chặt trong tay. Trên khuôn mặt anh, một tấm mặt nạ với khuôn mặt con quỷ đã bám chặt vào đó—anh chẳng thể gỡ nó ra, nhưng đồng thời anh cũng có thể thấy những azakana khác thông qua đôi mắt của nó. Chúng không phải là những con quỷ thực sự, và chỉ nhấm nháp những cảm xúc tiêu cực cho đến khi đủ lớn để nuốt chửng vật chủ của mình. Nhưng, Yone phát hiện ra rằng, chỉ cần cái tên của một azakana được biết đến, nó có thể bị phong ấn bên trong chính chiếc mặt nạ biểu hiện cảm xúc mà nó đại diện.

Dù vậy, anh lại chẳng thể biết được liệu con azakana trong anh có bao giờ thức giấc và nuốt chửng lấy anh không.. Ở cuộc đời trước kia, tấm mặt nạ mang tên danh dự, trách nhiệm hay tình huynh đệ đã bám lấy anh quá lâu và trở thành nhân tính của anh. Nhưng giờ đây, khi chiếc mặt nạ quỷ bám chặt trên khuôn mặt không ngừng khuấy động, thì quá khứ trước đây cũng chẳng là gì nếu so với mối họa đang chực chờ trước mắt.

Yone săn lùng những sinh vật quỷ quyệt kia trong một nỗ lực nhằm hiểu được anh đã trở thành thứ gì—mỗi cái tên được đưa ra ánh sáng ngày càng mang anh đến gần với tiếng cười ám ảnh vẫn ngày ngày đeo bám anh.

Chẳng còn gì quan trọng nữa. Chỉ còn cuộc săn lùng sự thật ở trước mắt.

--- 

CẮT RỜIBỞI MICHAEL YICHAO

Cậu bé chạy trối chết, vẻ mặt khiếp đảm.

Dưới ánh ánh trăng tàn, bóng tối nuốt chửng không gian xung quanh cậu, chỉ chừa lại một ánh sao nhỏ nhoi bàng bạc lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch. Bóng râm của những rặng cây lướt qua. Ngọn đèn trong tay cậu bé lập lòe và kêu tí tách, như chỉ chực tắt ngóm. Nhưng thứ cậu sợ không phải là bóng tối.

Mà là thứ đang rình rập cậu trong bóng tối ngoài kia.

Cậu bé đã cảm nhận được nó từ trước—một cơn ớn lạnh đột ngột trong cái nắng hè, một nỗi sợ len lỏi bám chặt trong tâm khảm. Thứ cảm giác mà cậu thường gạt phăng đi, như thể nó lý do của nó chỉ là do những canh giờ muộn của đêm trường. Trong bất kì một lúc nào khác, cậu có lẽ đã trách khứ bản thân mình vì những hình dung như thế. Giờ cậu đã mười ba, đủ lớn để không còn sợ hãi bóng tối vụt qua, hay những linh hồn vô hại.

Nhưng đôi mắt của linh hồn này xanh rực, và nhìn thẳng vào trong tâm hồn cậu. Bóng tối đang thầm thì tên cậu.

Cậu bé đánh liều liếc nhìn ra sau để xem liệu nó còn đuổi theo hay không, và đâm sầm vào một thứ gì đó. Cậu ngã bật ra sau, hơi thở dồn ra khỏi lá phổi, và ngọn đèn văng sang bên, thứ ánh sáng yếu ớt điên cuồng lập lòe. Cơn đau và sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ khi cậu nhìn thấy hình bóng trước mắt mình.

Một người đàn ông, cao và mảnh khảnh, đứng đó với mình trần, không hề suy suyển bởi màn đêm lạnh giá. Từ hông trở xuống, những tấm áo choàng lơ đễnh phấp phới trong cơn gió, rách tả tơi vì thời gian. Trên chiếc thắt lưng tinh xảo của gã treo đủ thứ mặt nạ quái lạ, những dung mạo ghê tởm được khắc trên ngọc thạch. Băng quấn dọc theo hai cánh tay gã, mỗi bàn tay là một thanh kiếm—một từ thép nung, lấp lánh trong ánh trăng, cái còn lại mang sắc đỏ thẫm quỷ dị.

Nhưng khuôn mặt của gã mới chính là thứ khiến cậu đứng chết trân.

Cặp mắt sắc lạnh của gã nhìn xuống, thông qua một chiếc mặt nạ quái dị mang cùng sắc đỏ với thanh kiếm của gã. Chiếc mặt nạ bám lấy khuôn mặt của người đàn ông, gần như nuốt chửng lấy nét mặt nghiêm nghị của gã.

"L-lùi lại!" cậu bé kêu lên yếu ớt.

"Ta không phải là người nhóc phải sợ," gã nói, giọng mỏng và trầm, mắt nhìn chằm chằm về một chỗ nào đó phía sau cậu bé.

Cậu bé bối rối chau mày nhìn theo ánh mắt của gã. Điều cậu thấy khiến đôi chân cậu run rẩy.

Một hình bóng mờ nhạt đang lơ lửng trong màn sương. Nếu gã lạ mặt kia không chỉ nó ra, có lẽ cậu cũng đã bỏ qua nó. Màn sương vặn xoắn thành cặp mắt rộng mở với hai con ngươi dẹp, và hình bóng to lớn của nó bắt đầu hiện diện, khi nó khiến màn sương dạt sang bên, để lại một khoảng trống đen tối. Mắt cậu bé nheo lại. Có thứ gì đó lấp lánh trong màn đêm... Răng ư?

Cậu chưa từng thấy thứ gì như thế, nhưng một cách nào đó trông nó lại thật quen thuộc. Như thể cậu đã biết nó vậy. Nó dẫn dụ cậu, mời gọi cậu tiến về phía nó. Cậu lò dò bước về phía trước.

Có thứ gì đó sắc lạnh đâm xuyên qua lồng ngực cậu.

Cậu bé nhìn xuống, kinh hoàng khi thấy lưỡi kiếm đỏ thẫm. Tâm trí cậu hoảng loạn, hơi thở gấp gáp bởi nỗi sợ, cậu mong chờ cơn đau và dòng máu tuôn. Nhưng chẳng có thứ gì đến cả. Thay vào đó, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể cậu. Phía sau, cậu có thể nghe thấy gã đàn ông đang thầm thì gì đó trong hơi thở, và một ấn ký lạ xuất hiện trước mặt họ, như thể nó được vẽ bởi một cây cọ vô hình. Một từ ngữ—hoặc một cái tên chăng?—cậu chẳng thể nhận ra.

"C-cái gì—"

Gã phớt lờ cậu. "Lưỡi kiếm của ta biết tên thật của ngươi, azakana."

Cậu cảm thấy lưỡi kiếm được rút ra khỏi cơ thể mình, và cậu gục xuống, thở gấp. Tay cậu ôm lấy lồng ngực—nhưng chẳng có một vết thương hay lỗ hổng nào cả. Kỳ lạ hơn, cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm, như thể có một gánh nặng vừa được giải phóng. Cậu ngẩng lên, và một bộ hàm sắc nhọn đang chờ sẵn.

Con quái vật lao đến.

Tiếng thép va chạm vang lên. Gã lạ mặt giờ đây đứng trước cậu, cặp song kiếm chặn đứng những chiếc nanh khổng lồ, nhợt nhạt của con quái vật. Không—đó không phải là gã đàn ông, chỉ là bóng dáng của gã mà thôi. Cậu liếc nhìn ra sau, gã vẫn đứng đó, mắt nhắm nghiền, như thể đang thiền định. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi cái lạnh trong không khí dường như thấm vào tận xương tủy, và với mỗi chuyển động của gã và con quái vật, cậu cảm thấy linh hồn mình như đang vùng vẫy và xoay vần, như thể sự tồn tại của họ đang tạo ra một áp lực hiện hữu lên bản thân cậu. Cậu đứng nhìn trong kinh ngạc.

Gã là ai?

Vị kiếm khách linh hồn đẩy lùi con quái vật, và rồi biến thành những xúc tu khói đen vặn xoắn, dạt qua thân thể cậu bé khi chúng trở về với cơ thể của gã lạ mặt. Con quái vật ghê tởm gầm lên điên cuồng. Trong cái nheo mắt, cậu có thể thấy được những phần khác của con quái vật trong màn sương—lông, vuốt, và cơ thể khổng lồ—nhưng khi cậu cố tập trung vào cơ thể đó, những phần trong nó lại trở nên mờ đi.

Ngươi dám chen ngang vào những thứ vốn đã thuộc về ta sao? Một giọng nói ghê rợn, phi tự nhiên vang vọng trong tâm trí cậu bé, cắt xuyên qua tiếng gầm rú vô định mà cậu nghe từ con quái vật.Cậu bé thuộc về ta.

Cậu bé cảm thấy ghê tởm. Nó biết nói ư?

"Chẳng thứ gì trong thế giới này thuộc về ngươi cả," gã đàn ông đáp lại, chẳng hề suy suyển. "Hãy quy hàng, Taan Ko'au!"

Dù những từ ngữ kia chẳng có ý nghĩa gì với cậu bé, sự chắc chắn trong nó khiến cậu sởn cả gai ốc. Còn đối với con quái vật, từ ngữ đó mang lại những tác dụng lớn hơn nhiều, khi nó gào lên inh tai. Nó vặn xoắn, da thịt hỗn độn bao bọc quanh bộ nanh và vuốt nhợt nhạt. Bốn con mắt đỏ thẫm nheo lại trên khuôn mặt kinh hoàng của nó, sáng rực phía trên thân mình khổng lồ được tạo nên từ những sợi lông xám, những tinh linh ma mị chuyển thành thịt và xương.

"Thế là ngươi đã được gọi tên," gã thợ săn nói. "Thế là ngươi đã bị phơi bày."

Một tiếng gầm thách thức khiến mặt đất rung chuyển. Gã chuyển thế đứng, cúi thấp xuống với hai thanh kiếm sẵn sàng.

"Thế nên người sẽ phải biến đi."

Con quái vật lao đến, nhưng gã lạ mặt đã lướt lên trước nhanh đến mức cậu bé dường như mất dấu gã. Lưỡi kiếm chém xuyên qua ánh trăng, một ánh chớp bạc, và một vệt đỏ thẫm. Dịch mủ phun ra từ con quái vật khi nó gục xuống mặt đất.

"Ngủ đi, azakana. Ngươi được giải phóng khỏi xác thịt." Gã bước đến trước và cắm ngập cả hai thanh kiếm sâu vào bên trong con quái vật. Nó gầm lên, và rồi chỉ còn là tiếng rít khẽ.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào cái xác của con quái vật, khi nó dần tan biến trong màn sương, khuôn mặt ghê tởm của nó vặn vẹo thành nhiều biểu cảm khác nhau, khi nó dần thu nhỏ và kết tinh lại thành một khuôn mặt người, dưới hình dạng... một chiếc mặt nạ. Mắt cậu sững sờ khi nhận ra. Dù mang bốn con mắt từ con quỷ, dưới một hình dạng kinh hoàng và phóng đại, nó dường như có vẻ đau buồn—và trông giống khuôn mặt cậu một cách kì lạ.

Sau một cái rùng mình, chiếc mặt nạ trôi lơ lửng về phía bàn tay đang vươn ra của gã thợ săn. Bằng một động tác gọn gàng, gã tra thanh kiếm vào vỏ và buộc chiếc mặt nạ lại nơi thắt lưng của mình. Và rồi gã quay đi.

"Ông là ai?" cậu bé hỏi.

"Ta đã từng biết câu trả lời. Nhưng giờ thì..." Người lạ mặt ngừng lại. Gã nhìn cậu bé bằng một ánh mắt sắc lạnh.

Một câu hỏi tuôn ra từ bờ môi của cậu bé. "Thứ đó là... tôi sao?"

"Đó chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, gặm nhấm nỗi buồn của cậu. Nhưng giờ đây cậu không bị nó định nghĩa nữa."

Cậu bé cắn môi. "Đó là lỗi của tôi. Tôi thật yếu ớt—chẳng bao giờ đủ tốt. Cha tôi đã nói đúng."

Không một tiếng động, gã quay lại như thể muốn tiếp cận, và cậu bé theo phản xạ lùi lại. Biểu cảm trên khuôn mặt gã có chút mềm đi.

"Lời nói của những người chúng ta yêu thương luôn khiến chúng ta đau lòng nhất." Gã lấy chiếc mặt nạ từ thắt lưng, xem xét nó. "Nỗi tuyệt vọng sẽ nuốt chửng lấy giọng nói của chúng ta, ngụy trang thành những lý do—nó đòi cho chúng ta thấy chúng ta là ai. Nhưng nó chỉ cho chúng ta thấy một phiên bản tồi tệ của trong bản ngã của ta mà thôi."

Gã đưa chiếc mặt nạ ra và giữ nó để cậu bé có thể nhìn thấy. Nó trông thật nhỏ bé, mỏng manh... và chẳng còn nanh vuốt.

"Hãy vén bức màn dối trá của nó để tìm đến sự thật." trên khuôn mặt của gã khẽ nở một nụ cười thầm kín. "Cậu sẽ ổn thôi, Andu."

Và chỉ như vậy, gã lạ mặt bỏ đi mất, để lại cậu bé một mình trong khu rừng tối.

---

Truyện ngắn liên quan:

THANH KIẾM KHÔNG VỎ (Yasuo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net