Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vẫn chưa sáng tỏ, một bé gái 6 tuổi khuôn mặt lấm lem, thân thể gầy gò, quần áo rách rưới đứng trên bờ cát trắng, gió lạnh thổi nhẹ khiến em run nhẹ toàn thân.

Đôi mắt mèo màu lam biếc của em vô thần nhìn về phía xa xa, môi tái nhợt khẽ mở, tiếng hát trong trẻo như chuông ngân non nớt vang lên.

" ...Tang tính tang, tang tình tình tang... "

Giai điệu thê lương vang vọng trong không gian.

Trong đôi mắt em như lóe lên một tia sáng long lanh có tên gọi hoa mỹ là nước mắt không ngừng dâng lên, thay phiên nhau chảy dài trên khuôn mặt trẻ con rồi đáp xuống đất.

Sóng vỗ nhẹ vào bờ, rồi lại gấp rút trở về nơi biển cả.

Có đoạn sóng nhỏ vui đùa chạy đến dưới chân em, làm bàn chân nhỏ nhắn ướt sũng, rồi vội vội vàng vàng theo sóng mẹ trở về.

Lặp đi lặp lại như thế, em vẫn không nhúc nhích chút nào.

Em cứ ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, nhỏ giọng thì thầm:

" Vì sao con lại được sinh ra nhỉ? "

Thanh âm non nớt mà u buồn của em tại thời điểm không có một tiếng động nào dường như càng rõ ràng hơn.

Câu hỏi ngây thơ nhưng mang nỗi bi thương nếu có người nghe thấy ắt hẳn sẽ rất đau lòng.

Vì sao em lại được sinh ra?

Vì sao khi em ra đời rồi, cha mẹ lại bỏ rơi em?

Nếu họ không thích em, thì chỉ cần không sinh ra em là được rồi?

Vì sao họ lại làm như vậy?

...Em không hiểu!

Em ngồi xổm xuống, mắt mèo mơ màng nhìn mặt trời dần lên.

Một ngày mới đã bắt đầu rồi!

Em cụp mắt, có chút cô đơn chôn đầu vào giữa hai đầu gối, lặng lẽ khóc thầm.

Bỗng, một bàn tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của em, dịu dàng hỏi:

" Tiểu oa nhi, vì sao con lại khóc? "

Em ngẩng mặt, lộ ra khuôn mặt đầy nước mắt, mơ hồ nhìn người trước mặt.

Đây là một ông lão có khuôn mặt hiền từ, tóc ông bạc, râu ông dài, trên người mặc một bộ y phục màu trắng bạch, trông như ông tiên trong truyện cổ tích.

Trên người ông lão ẩn ẩn có một loại khí tức thân cận kỳ quái, khiến bé gái nhiều năm bị uất ức, ủy khuất trong lòng đột nhiên bộc phát mạnh mẽ, òa một tiếng nhào vào người ông khóc òa.

" Ô ô ô... Ô ô ô... " 

Lão nhân không chê em bẩn thỉu, dịu dàng vỗ lưng em, dỗ dành: " Ngoan, ngoan... "

Khóc chừng một lúc, cảm giác nặng nề trong lòng dần biến mất, bé gái sụt sịt lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn ông cười.

" Con cảm thấy thế nào? " Ông lão cười hiền hậu.

" Thoải mái ạ! Cảm ơn ông! " Em mỉm cười.

Lão nhân yêu thương xoa đầu em, hỏi: " Tiểu oa nhi, con tên gì? "

" Tên? " Em mờ mịt.

Tên là cái gì?

Nhìn em như vậy, ông lão chua xót trong lòng, cười nói: " Tên là đại từ dùng để xưng hô giữa mọi người với nhau, là thứ sẽ theo con suốt đời, nó sẽ là vật chứng minh con là ai. Con sẽ không bị trùng lặp với người khác, người khác cũng sẽ không không biết con. "

Mắt em lóe sáng: " Thần kì như vậy? Con cũng muốn có tên! "

Lão nhân vuốt chòm râu dài ngang ngực của mình, cười tủm tỉm: " Hảo! Vậy sau này tiểu oa nhi con sẽ tên là Di Xảo Nhu! Di trong vui vẻ, Xảo trong tinh xảo, Nhu trong ôn nhu! Ta mong con sẽ là cô bé xinh đẹp dịu dàng luôn vui vẻ trong cuộc sống, hãy nhớ điều này nhé, hài nhi! "

" Di Xảo Nhu... Di Xảo Nhu... " Bé gái, không, bây giờ là Di Xảo Nhu lặp đi lặp lại tên mình, thỏa mãn cười híp mắt. " Tên thật đẹp! "

Ông lão cười cười.

Đợi Di Xảo Nhu bình tĩnh lại, ông lão nói tiếp: " Tiểu oa nhi, con không thuộc về thế giới này! Hãy chuẩn bị về đúng với thế giới của mình đi nào! "

" A? " Di Xảo Nhu ngơ ngác, muốn hỏi gì đó, trong đầu lại vang lên âm thanh máy móc.

Truyền tải dữ liệu! Xác định thân phận! Hoàn tất! 

 Bảng Số Liệu Của Chủ Nhân 

Tên: Di Xảo Nhu

Tuổi: 6 tuổi

Giới tính: Nữ

Điểm kinh nghiệm: 0

Mị lực: 80/100

Thể lực: 72/100

Trí lực: 80/100

Tinh thần: 90/100

Năng lực: Không có

Danh hiệu: Không có

Tài phú: Không gian linh tuyền 

| Chủ nhân thân ái, hệ thống 918 xin chào ngài!

" A? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net