1. Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡ Trái tim em sao không nghe lời như thế, em không tự nguyện rung động trước anh, nhưng em nguyện ý cả đời yêu anh.♡♡

"Anh Huân đưa em tới đây được rồi,em sẽ tự vào lớp"
"Vậy anh về đây, chiều khi về thì gọi anh đến đón, tạm biệt em trai"- Chàng trai cao lớn đứng bên cưng nựng ôm Bạch Hiền vào lòng nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt anh"-cậu cũng không ngần ngại mà vòng tay qua ôm anh trai mình, còn kèm theo nụ hôn trên má cho Thế Huân.
Thấy anh lái xe rời đi,  Bạch Hiền cũng vội vàng nhanh chân vào nhận lớp, vì vội vàng mà không nhìn đường, cậu đụng trúng một người. Mà người này thật thơm đi, còn thoang thoảng mùi thuốc lá. "Thuốc lá??" Chắc đã đụng phải ông thầy nào rồi, vì nếu là học sinh như cậu thì ai lại hút thuốc chứ . Nghĩ đến đây, Bạch Hiền gấp gáp đứng lên phủi phủi áo quần, rồi khúm núm cuối đầu nói lời xin lỗi
"Xin lỗi, em xin lỗi thầy, vì em sợ trễ giờ nên mới vội vàng ạ, em.."
Chưa nói hết câu, liền nghe bên tai giọng nói trầm thấp vang lên
"Tôi không phải giáo viên, cậu ngẩng mặt lên xem xem"
Nghe thấy Bạch Hiền thở nhẹ nhõm ngẩng đầu lên. Chưa kịp thả lỏng thì tim cậu lại đập gấp rút hơn khi nhìn thấy con người trước mặt. Người nọ cao hơn cậu cái đầu, khoác trên mình áo khoác màu tím sẫm, mái tóc còn nhuộm hồng hồng , bên tay trái còn là chiếc đồng hồ mạ vàng chói mắt, balô được đeo hờ một bên vai...thật soái.
"Cậu ngơ ngẩn cái gì vậy, tôi trông giống thầy lắm sao?"
Không giống, không giống...đẹp hơn cả anh trai Thế Huân của cậu. Người kia thấy cậu cũng như bị hớp hồn vậy, da trắng hồng, môi đỏ mọng quyến rũ, mái đầu đen tôn lên gương mặt đẹp và dễ thương của cậu, còn giọng nói xin lỗi vô cùng trong trẻo lúc nãy...thật đẹp.
"A,  không có, tôi xin lỗi vì trúng phải cậu, cậu có bị sao không?"-Vừa hỏi han, hai bên má Bạch Hiền ngày càng hồng, nhịp tim đập càng mạnh.
"Tôi bị sao thì cậu sẽ bồi thường à?"-thấy cậu trai dễ thương như vậy,bản tính bắt nạt của người nọ lại nổi lên.
"Tất...tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng bồi thường mà, nhưng cậu thì bị làm sao?" - cậu là nói cho có lệ, sao người này chẳng biết khách sáo gì hết vậy.
"Đụng trúng người tôi rồi, chi bằng đem thân thể cậu bồi thường cho tôi đi"-ép cậu vào góc cây, người kia vừa đòi hỏi cậu, vừa nở nụ cười nửa miệng thích thú nhìn cậu.
"Sao...sao lại là thân thể tôi? cậu..đang loạn ngôn cái gì vậy? "
Gương mặt sợ hãi của cậu khiến người kia không nhịn được mà ôm bụng cười haha
"Haha, đùa cậu thôi, là thỏ ngọc sao? Sợ hãi cái gì chứ? Tôi làm gì cậu? Tôi là Phác Xán Liệt 21t, là sinh viên năm 3, ngành kinh tế.  Còn cậu? "
"À, em là Biện Bạch Hiền , sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, xin chào anh Xán Liệt"
Là con trai út Biện gia .Thì ra là nhỏ hơn mình, thảo nào nhìn trẻ con và dễ bắt nạt như thế, nhưng cũng thật đẹp đi, lúc đầu mình lại nhìn nhầm cậu ta là con gái, haha.
"Vậy cũng thật may đi, lớp tôi lại nằm ngay trên lớp cậu, giờ nghỉ sẽ tìm cậu xem nên được bồi thường cái gì cho tốt. Tạm biệt, đừng quên tên tôi nhé, cậu trai nhỏ"
"Được, là Xán Liệt, mình đã nhớ rồi, anh đẹp trai hoá ra tên hay như thế..." -vừa tự lẩm bẩm, Bạch Hiền vừa luyến tiếc nhìn theo cánh tay vẫy chào tạm biệt của Xán Liệt.
Từ nhỏ đã được yêu thương , chưa từng nhúng tay vào nơi kinh doanh thương trường khắc nghiệt, không nhận ra Xán Liệt là ai thì cũng thường thôi mà. Nhưng dù sao Bạch Hiền cũng nhận ra Xán Liệt thật...soái.
Là rung động rồi... (:))


Lần đầu viết fic nhaa :)) ủng hộ nhae :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net