32. Bạch Hiền ngất xỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt mang con người nhỏ bé kia ôm vào lòng, ghì chặt như muốn khảm cậu vào thân thể mình, anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao ngày đó cả hai chia tay dễ dàng như vậy, thì ra đều là tình thế ép buộc, anh cũng hiểu được rốt cuộc mấy ngày qua thương tâm của Bạch Hiền lớn như thế nào.

"Bạch Hiền, là lỗi của anh, đừng khóc" Nhìn thấy Bạch Hiền khóc tim anh còn đau gấp mười, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng hổi của Bạch Hiền, hôn lên mí mắt sưng đỏ.

Bạch Hiền quả thật ngừng khóc, bỗng nhiên dùng lực đẩy ngã Xán Liệt xuống sàn nhà, vòng hai cái đùi thon nhỏ ngồi lên người anh, gấp gáp áp môi mình lên môi đối phương, cả người đều tỏ ra khao khát.

Xa nhau gần một tuần, cả anh và cậu hiểu rõ cảm xúc thương nhớ nặng nề như thế nào. Bạch Hiền vốn đã đem cái đạo lý sai trái gì gì đó quăng ra sau đầu, hiện tại bắt cậu rời xa nam nhân này là không có khả năng.

Vừa khóc Bạch Hiền vừa hỏi"Có phải như vậy ti tiện lắm không? " đem chồng của người ta vào ngày tân hôn cướp lấy, còn ở đây mà ôm hôn thắm thiết. Bạch Hiền cũng không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì, rõ ràng là đã yêu đến điên.

"Càng ti tiện anh càng thích, Bạch Hiền như thế nào, anh cũng thích" Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng noãn nà.

"..."Bạch Hiền chằm chằm nhìn Xán Liệt, không kiềm được nước mắt lại chảy ra.

"Xán Liệt, anh không cần rời xa em nữa, không cần...hức...em không cho anh lấy nữ nhân kia...hức...cô ta còn không xinh đẹp bằng em...không cho anh lấy" quả thật bị đa ̉kích, hiện tại trong lòng Bạch Hiền vô cùng hoảng loạn. Trước đây cho rằng đơn giản là đau lòng một chút, hôm nay chứng kiến ở hội trường, Bạch Hiền mới nhận ra mình vốn dĩ không thể buông tay, vốn dĩ không đủ rộng lượng nhường nam nhân này cho ai khác.

Bất kể mọi chuyện sau này thế nào, Bạch Hiền vẫn muốn đi cùng Xán Liệt, nắm lấy tay anh mãi mãi không buông, có chết cũng muốn cùng nam nhân chết.

Xán Liệt nhanh chóng phong bế môi Bạch Hiền, cái lưỡi thô lỗ càn quét, đều đem toàn bộ vị đạo của Bạch Hiền mà hút lấy, hút cạn oxy của cậu.

"Ha..."

Cả hai dường như đều điên loạn, khó khăn giữ lấy nhịp thở chính mình.

Bạch Hiền luồn tay vào trong áo Xán Liệt, loạn xạ sờ mó, cả lời nói đều hỗn loạn.

"Anh...anh là của em, Bạch Hiền không nhường cho ai hết"

"Được anh là của em"

Nói xong Xán Liệt mạnh mẽ đem Bạch Hiền đặt trên tường, cúi đầu liếm mút cái cổ thon gầy, để lại trên xương quai xanh một màu bóng loáng.

"Ha...còn muốn..." Bạch Hiền không biết sợ mang hai khoả hồng đưa đến miệng nam nhân, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tính cụ thô to của Xán Liệt mà lên xuống.
"Bạch Hiền, đồ thiếu thao" Xán Liệt gầm gừ, hiện tại mọi kiềm chế đều bị Bạch Hiền phá vỡ, không nói nhiều liền trực tiếp xoay người cậu, thô lỗ đâm xuyên.

Bạch Hiền vòng eo khiêu gợi chuyển động vội vã,hơi thở nặng nề, phía sau cứ thế bị đưa đẩy.

"Argg...Liệt..."

Bạch Hiện cả người giật nảy, thanh âm rên rỉ thay đổi, cái thứ phía sau sống chết vẫn ra ra vào vào.

"Ha...Không cần...argg"

Xán Liệt biết đã chạm đến điểm G của Bạch Hiện, đứng thẳng lưng điều chỉnh tư thế, thô bạo nắm lấy vòng eo thon thả, kịch liệt đâm rút, muốn đem điểm gồ kia đâm nát.

"Argg....argg...đừng sâu nữaaa~...chạm trúng rồiii....argg...còn muốn..."

Bạch Hiền bám ở trên tường la hét chói tai, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc, như mèo nhỏ cào lên nhiều lằn dài. Cuối cùng yếu ớt bắn ra....

.......Mà sau kích tình, đầu óc đủ thanh tỉnh để Bạch Hiền suy xét một số việc....

Bạch Hiền đầu óc hỗn độn suy nghĩ, một cô gái hoàn hảo như Tôn Thừa Hoan, cả người đều là khí chất quý bà, xinh đẹp lại giàu có, danh tiếng ai ai cũng biết đến...Món quà xa xỉ như vậy dâng đến trước cửa, muốn Phác Xán Liệt chần chừ không nhận lấy thì thật khó khăn, muốn anh một lòng một dạ với mình cũng thật viễn vong.

Nhưng là...cậu đã yêu Phác Xán Liệt, không có cách nào chia nam nhân của mình cho ai khác. Xán Liệt bá đạo lại lãng mạn, đối với người khác lãnh khốc đối với cậu lại dịu dàng, giống như giăng ra một cái lưới đầy mật, làm cho cậu căn bản không thể trốn, hiện tại đã hãm sâu không thể quay lại.

Sau này người nọ cùng ý trung nhân của hắn tay nắm tay, có gia đình hạnh phúc,có thêm một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, sau đó gia đình ba người nhà bọn họ sẽ trải qua từng ngày ngọt ngào, đi với nhau đến răng long đầu bạc....

"Bảo bối, em thất thần cái gì?"

Sau đó cũng không còn ai gọi cậu là "bảo bối" nữa...

"Bạch Hiền, có phải bị dọng đau rồi không?"

Bạch Hiền không muốn nghĩ nữa, nếu có thể hãy để cậu chết đi, cậu không muốn trong đau khổ mà chúc phúc cho nam nhân nữa, thật sự không muốn....cả người vô lực ngã xuống...

"Bạch Hiền, Bạch Hiền!! Đừng dọa anh...Bạch Hiền!!"

Bạch Hiền mông lung cảm nhận được...nam nhân đem cậu ôm vào lòng, còn ôm rất chặt...Nhưng là...làm sao vẻ mặt lại hoảng hốt...Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu nghe thấy nam nhân gằn giọng gọi tên mình...rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy....


##cảnh báo : cấm mem nào hỏi thứ mấy up hay khi nào up nhá, tau mà nói t6 là cục wifi nó lựa đúng t6 nó hư. Tau cúi đầu tạ lỗi vs toàn nhân loại.

Đừng có bơ tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net