4. Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡ Ngốc nghếch khi yêu anh, ngốc nghếch em không nhận ra con tim mình đang muốn gì, đến khi đã quá muộn. Em mới biết anh chiếm trọn trái tim em♡♡

"Đó không phải là Xán Liệt sao? Anh ta sao lại cười vui vẻ như thế? Chẳng phải nổi tiếng là soái ca lạnh lùng sao? Má ơi, cười thật đẹp"
"Đâu đâu?  Woa, Xán Liệt sao lại cười dịu dàng vậy chứ?
"Cậu trai đó là ai vậy? Có thể ngồi ăn cùng Xán Liệt? Thật ghen tị mà"
"Phải đó, tôi lần trước hồ đồ đặt mông xuống đấy ngồi liền bị cậu Xán Liệt đó đá bay xa!!"
...Hai người một cao to, một nhỏ nhắn liền trở thành đề tài cho mọi người xung quanh...Đẹp đôi thật a~
"A...Đư...được, vậy cùng ăn đi"-nụ cười anh thật đẹp quá, làm tim cậu đập nhanh như thế. Sau khi lấy hai phần cơm anh cùng cậu lựa một chỗ yên tĩnh ngồi.

"Ăn nhiều vào, em ở nhà có phải bị bỏ đói không? Gầy như vậy, nhìn thể nào cũng như học sinh trung học, thật là..."-vừa nói anh vừa gắp vào hộp cơm cho cậu miếng thịt to, cậu ăn ít như vậy, thảo nào nhìn ốm yếu. Thật muốn chính tay vỗ béo người này a~~

Cậu trai nhỏ trước mặt anh cắm cuối ăn hết thức ăn trong hộp, miệng nhỏ liên hồi hoạt động, mắt long lanh đắm chìm trong thức ăn ngon, đáng yêu!

Ngồi trước mặt sói cư nhiên bày ra bộ dạng đáng yêu, cậu trai nhỏ này thật ngốc nga~~Nhớ lại khi nãy Bạch Hiền vẻ mặt vừa sợ hãi vừa uỷ khuất nhìn mình, anh không khỏi đau lòng.
_ _ _ _ _
"Chẳng phải kêu đợi mình rồi sao? cậu trai ngốc là khoa âm nhạc, sao không thấy nhỉ? Ách, không phải là Bạch Hiền sao? Bạch H...?"-sao lại đi cùng tên thầy háo sắc?
Nhanh chân đi theo, Xán Liệt giật mình nhận ra cánh cửa đóng sầm lại mà mình chưa kịp làm gì.
"Bạch Hiền, em mau mở cửa, Chí Khanh ông mau mở cửa..."
"..a..a...cứu với... đừng mà"-cửa thì khóa chặt, là tiếng hét của Bạch Hiền, làm sao đây, anh thật bất lực mà.
'RẦM'
...
_ _ _ _ _ _ _
"Em về sau tránh xa ông thầy háo sắc ra"- cậu mỏng manh như vậy, sao có thể bị tổn thương nữa chứ. Con người nhỏ bé này đáng được nâng niu, yêu thương.

"Đã nhớ, đã nhớ,  thật cảm ơn anh Xán Liệt. Chuyện lúc...sáng...an...anh chẳng phải muốn bồi thường cái gì sao? Lần này lại mang ơn anh, thật ngại..."- vừa nói Bạch Hiền vẻ mặt bạo hồng nhìn anh.

"Thì như cũ di, khi nãy thấy thân thể em không tồi nha, vậy đem nó bồi thường cho tôi cũng rất tốt mà"- mặt anh gần quá, mặt anh gần cậu quá, tim của cậu sắp đập đến vỡ rồi.

"Kh...Không phải vậy mà, anh đừng đùa em mà, thật kì..."- mày bình tĩnh Bạch Hiền, chỉ là một gương mặt có đôi mắt thu hút, chiếc mũi cao , đôi môi mỏng gợi cảm...bình thường thôi, bình thường thôi. Tim đang như nhảy múa, hành động tiếp theo của anh liền làm nó vỡ tan.

"Em rốt cuộc mấy tuổi , ăn thể nào lại biến thành mèo bẩn rồi"- bàn tay hơi to chai sần của anh nhẹ nhàng vuốt đi vết tương trên miệng cậu, nâng niu như thể sợ cậu bị đau vậy. Soái ca lạnh lùng phút chốc biến thành ôn nhu công nha, cảnh tượng này thật nhức mắt~~

"E...em..anh...anh thật đẹp"-lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, đủ để anh nghe hết rồi, cậu trai này thật ngốc.

"Vậy em suy nghĩ xem, điều kiện có phải hợp lý lắm không? Là tôi cũng vừa cứu em mà, không thì bây giờ em đang trong miệng con cáo già rồi, haha"-nói người ta là cáo già, Xán Liệt anh giờ nhìn lại cũng không khác gì con sói háo sắc nha~~  "Nhìn em thì đúng như con cáo già nói rồi, có phải hay không thích nhất ở dưới thân đàn ông rên rỉ?" Vừa trêu chọc,  Xán Liệt không ngừng tưởng tượng hình ảnh dâm mỹ đó, không xong rồi...lại phản ứng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net