8. Bùng phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡Ở cạnh em, tôi như mang trong mình ngọn lửa, nó ngày càng cháy lớn, khiến tôi không tài nào kiểm soát được chính mình♡♡

"Xán Liệt cái gì? thì ra là người của thằng chó đó, thế thì tao càng thích, các anh em cùng thử hàng đi, đại ca hôm nay cho chúng bây chút phúc lợi, haha"
"A...đừng mà, làm ơn, tha cho em đi mấy anh...a...đừng sờ nữa mà....hức"
"Con trai sao da trắng mịn như thế, rõ thíc..h..á"- đang vui vẻ bỗng anh chàng đó liền ngã xuống đất, đầu chảy ra máu tươi. "a...Xán Liệt tụi em không biết là người của anh, thật tệ, xin lỗi...á"- Xán Liệt liền dùng cánh tay to lớn đánh vào bụng tên đó, khiến hắn chưa nói hết câu đã lăn ra ôm bụng rên hừ hừ.
"Chúng mày từng đứa tự đánh vào mặt, khi nào chảy máu thì đến gặp tao xin tha"- Đụng vào người của anh? Thật không biết lượng sức.
"Dạ..."
'Chát chát chát'
Mặc kệ lũ ngu đang tự trừng phạt, chân sải bước về phía Bạch Hiền đang co ro trong góc tường.
"Bạch Hiền đừng sợ, tôi tới rồi"- cảm nhận được con người trong lòng không ngừng run rẩy, cậu thật tội nghiệp, cậu nhỏ bé, mỏng manh quá, xin lỗi, anh tới trễ.
"Anh Xán Liệt...hức...Bạch Hiền sợ...anh mau ôm Bạch Hiền...hức"- mặc kệ thân trên trần, bây giờ cậu chỉ muốn vòng tay ấm áp của anh, cậu rất sợ.
Vòng tay nhấc bổng cậu lên, lòng vẫn còn cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, siết chặt tay mình, nhẹ giọng anh dỗ dành
"Bạch Hiền, không sao rồi, chúng ta đi thôi, tôi ở bên cạnh em" phải, anh Xán Liệt ở đây rồi, Bạch Hiền mày đừng sợ nữa.
"Ưm...Không sợ nữa, có anh rồi"
Đi đến phòng y tế, ra hiệu cho tất cả ra ngoài, anh nhìn xuống người trong lòng, mặt nhỏ chôn trong cổ anh đang đỏ bừng. Có phải khi nãy anh ẵm cậu mọi người đều thấy rồi không? Thật ngại a~
"Không có ai rồi" - luu luyến buông cậu xuống, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt anh không khỏi đau lòng, khi nãy anh mà không tới kịp, không biết bây giờ thiên thần này sẽ ra sao nữa, thật may.
- - - - - - - - -
Vừa nãy Lộc Hàm để Bạch Hiền đi một mình liền cảm thấy có gì đó không an tâm, đi theo cậu một đoạn thì thấy cả đám đàn anh nổi tiếng tiếng đầu gấu theo sau Bạch Hiền. Lộc Hàm biết chắc có gì đó không ổn sẽ xảy ra, liền đi tìm người giúp thì thấy Xán Liệt, anh ta không phải hay nói chuyện cùng Bạch Hiền sao, thật may đi
"Tiền bối, tiền bối...Bạch Hiền không may rồi, tụi lưu manh cùng cậu ấy vào nhà vệ sinh, anh ma..u.." -chưa nói xong mà, anh ta đâu rồi
"Bạch Hiền, em trong đó phải không? "- khi nãy vừa nghe Bạch Hiền gặp nạn, rồi nhà vệ sinh, không cần nghe hết câu Xán Liệt tức tốc chạy đến nơi.
"ANH XÁN LIỆT...mau cứu..."
Là Bạch Hiền
...
- - - - - - - - - - - -
"Cảm ơn anh, lần trước cũng thế, thật cảm ơn"- lần nào Xán Liệt cũng tới đúng lúc, có phải tiên tri không vậy, lúc cậu cần là có anh.
"Em bị ngốc phải không, có người theo dõi cũng không biết?"- vừa nói anh vừa mặc lại áo cho Bạch Hiền. Tay lướt trên làn da mịn màng như em bé, thân thể nhỏ nhắn có chút ửng hồng, còn có cúc quần chưa cài...Không được rồi, cứ mỗi lần tiếp xúc là y như rằng, lần này quá giới hạn chịu đựng của anh rồi! Tay không những không mặc lại áo cho cậu mà ngược lại còn thò sâu vào trong vuốt ve.
"Ách...anh Xán Liệt, anh làm gì vậy? " đè lại cánh tay hư hỏng của anh, nhưng mà...sức của cậu là đang gãi ngứa cho Xán Liệt.
"Bạch Hiền...Bạch Hiền, em thật đẹp" Xán Liệt chưa bao giờ mất kiểm soát như bây giờ, chỉ tại ở cạnh cậu.
"Anh Xán Liệt, thật kì cục, anh đừng như vậy mà"- anh Xán Liệt chẳng lẽ cứu cậu chỉ vì lý do...như mấy kẻ khác? !

# hãy vote or cmt nha, công 2 ngày của mị#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net