Chap 3:Giờ ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông ra chơi đã điểm nhưng thật là kì lạ, cả lớp 10-1 như bị ếm bùa đông cứng vậy. Thay vì đi xuống căn tin, tràn ra sân, tụm năm tụm ba nói chuyện hay bất cứ cái gì có thể làm trong giờ ra chơi thì cả lớp chỉ ngồi đó mà ngó đăm đăm cô bạn mới.

Cả lớp - ngoại trừ anh và hắn vì anh không quan tâm còn hắn thì đang chìm trong mộng đẹp - thật ra đang rất tò mò về cô nhưng lại không dám bắt chuyện. Chẳng qua là vì xung quanh cô toả ra một khí chất đặc biệt khiến người khác khó lại gần. Không phải là xua đuổi mà cảm giác như quá xa vời vậy.

Qua một lúc chìm trong im lặng thì có một bạn gái cao lớn với mái tóc ngắn tràn đầy khí chất mạnh mẽ đi tới chỗ cô, sang sảng:" Chào bạn, mình là Vương Bích Thủy " rồi đưa tay về phía Đinh Nguyệt.

Đinh Nguyệt nhìn Vương Bích Thủy, thầm nghĩ:"Là con gái nhà họ Vương, đối tác tốt của công ty." Từ lúc nhớ được thì cô đã biết đối nhân xử thế. Là bẩm sinh và hoàn cảnh bắt buộc, trong khi các cậu ấm cô chiêu khác cẫn còn vui chơi thì cô đã biết dùng giao tiếp như một vũ khí mạnh để đem lại lợi nhuận cho gia đình. Tuy rất xa cách nhưng Đinh Nguyệt có cái đầu rất thông minh và bản lĩnh của một doanh nhân thành đạt, cô sẽ không để vì mình ích kỷ mà mất đi đối tác lớn , huống chi cô cũng thích mẫu người thắng tính, mạnh mẽ.

Nghĩ vậy, cô cười.

Trong một chốc, cảnh vật bỗng thay đổi, cả lớp như chìm ngập trong một khu vườn hồng nhung kiều diễm. Mọi người như ngây ra mà đắm chìm trong mộng. Nụ cười toả sáng như ánh hào quang, nhưng đằng sau là sự miễn cưỡng ẩn giấu tâm ý lạnh lẽo.

Không ai trong lớp có thể nhận ra sự kỳ lạ nhỏ nhặt đến mức gần như không tồn tại đó ngoài Nguyễn Minh Anh. Quá quen với sự lọc lõi đáng ghê tởm của giới kinh doanh, anh đã thấy quá nhiều những nụ cười như vậy. Mặc dù cô rất đẹp, nụ cười cũng rất rực rỡ nhưng chẳng qua chỉ là một thứ giả tạo không hơn không kém. Nghĩ vậy, anh quay lại với suy nghĩ của mình mà trong lòng đã có chút chán ghét với cô tiểu thư xuất xắc tên Đinh Nguyệt kia.

Bên này, đâu ai biết được sự giả dối đó, vẫn đắm chìm trong ánh hào quang đẹp đẽ. Cho đến khi giọng nói trong trẻo vang lên:
-Xin chào, tôi là Đinh Nguyệt. Rất vui được làm quen với bạn Vương Bích Thủy. Tên bạn nghe rất hay.- nói rồi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Vương Bích Thủy. 

Không dưới một phút sau, quanh Đinh Nguyệt đã đầy ắp người. Lớp ồn nbư vỡ chợ, thu hút hàng trăm người từ các lớp khác. Và trung tâm là cô tiểu thư băng giá lạnh lùng được tung hô hết lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net