Chap1: Người mẹ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bé, cháu ổn chứ?

Giọng nói hiền hậu mang lại cảm giác ấm áp từ một người phụ nữ trung tuổi, một tay che ô một tay khẽ lay người cậu.

- Cháu ổn ạ, cháu chỉ đang đợi Ba. Ba nói sẽ quay lại đón cháu. *cười*- một nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt một cậu nhóc khoảng 3 tuổi, đang ôm trong mình một chú Husky nhỏ với đôi mắt xanh lấp lánh hệt như cậu.

- Ba cháu đi mua gì sao? Cháu tên gì? Nhà cháu gần đây không? Ta có thể cho cháu quá giang về nhà chứ?

Những câu hỏi quan tâm từ người phụ nữ xa lạ mà cảm giác như thân quen.

- Cháu không rõ nữa, ba thường gọi cháu là Bơ. Ba đưa cháu đến rồi phóng xe đi. Dặn cháu ở đây đợi ông quay lại.

- Ta thấy cháu ngồi đây cũng khá lâu rồi, cháu nghĩ ra cách nào có thể liên lạc được với ba hay mẹ mình không?? Ta có thể cho người đi tìm giúp.

Cậu bé yên lặng, khẽ cúi xuống lắc đầu,tiếp tục ôm chú Husky của mình. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu rồi đưa ô cho quản gia của mình. Bà nhìn cậu chăm chú, có gì đó làm bà không thể rời mắt, gần lắm thân quen lắm, bất chợt nghĩ đến người chị nuôi của mình.

Cả ba yên lặng,chỉ còn nghe tiếng mưa róc rách, tiếng xe cộ chạy ngoài đường và vài tiếng kêu thất thanh của những chú mèo hoang trong khu phố...

- Bơ .. Bơ dậy đi cháu sáng rồi đó.

Vẫn là giọng nói thân quen ấy. Cậu từ từ hé mắt, mình đang ở đâu vậy ấm quá, bàn tay này là của ai sao khiến trái tim cậu như đang muốn khóc lên vậy, hình ảnh một người phụ nữ mờ dần đi trong tâm trí cậu.

- Cháu cháu đang ở đâu vậy? Cô là ai? Tại sao cháu lại ở đây?

Nỗi sợ hiện rõ trên mặt cậu bé, tay với tìm thứ gì đó.

- Bạn cháu đâu ??? Chú Husky của cháu đâu ạ?? Vừa hỏi vừa mếu máo.

- Gâu gâu gâu gâu... một chú chó nhỏ chui từ phía cuối giường chạy lên liếm dụi túi bụi vào mặt cậu. Tinh thần cậu bớt hoảng loạn.

- Cháu bình tĩnh chú Husky của cháu vừa được đầu bếp của cô chuẩn bị cho một bữa ăn khá thịnh soạn sau một đêm nằm canh cho cậu chủ của nó. Ta xin lỗi vì đã tự tiện đưa cháu về đây. Nhà của ta dinh thự họ Hàn - một ngôi biệt thự nằm tách biệt khỏi khu phố.

- Đêm qua thấy cậu ngủ thiếp đi trong lúc đợi ba mình, lại bị cảm nên bà chủ đưa cậu về đây tiện chăm sóc. Nhóc không nhớ gì sao? Còn nằm ôm bà chủ nũng nịu luôn miệng gọi mẹ mẹ ơi đấy. *cười*- một người đàn ông mặc quần áo gọn gàng chỉnh tề tay đặt ngang ngực cầm chiếc khăn đứng phía sau lên tiếng.

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu phải quay lại chỗ đó đợi ba cháu, làm ơn đi cô ơi bác ơi , ba cháu quay lại không thấy ba sẽ buồn lắm, trước lúc đi nhìn mặt ba buồn như sắp khóc rồi.. cháu cần quay ...

Định vùng dậy thì cậu bị người phụ nữ ôm chặt vào lòng.

- Cháu đừng lo ba cháu nói ba bận công việc nên tạm gửi cháu cho ta chăm sóc. Rồi ba sẽ đến đây đón cháu.

Người ấy cười cố gắng an ủi cậu.

- Sao ba không gọi cháu dậy ,sao cô không cho cháu gặp ba?? Cháu không tin đâu, cô là người xấu, buông cháu ra.

Cậu nói và khóc mếu máo cố gắng đẩy bà ra, đúng là suy nghĩ của trẻ con khi không được gặp ba mẹ..bà hiểu điều này, sợ cậu bé kích động nhẹ nhàng xoa đầu.

- Ngoan nào, Ta không nói dối con đâu, vì lúc ấy ba rất vội, ba có dặn nếu là một đứa trẻ hư thì ba sẽ k về đón đâu, con mà nhớ ba thì chỉ việc lấy ảnh ở chiếc vòng cổ của Husky là sẽ thấy được ba..

Vừa nói bà vừa chỉ vào chiếc vòng cổ có mề đay hình trái tim, trên cổ của Husky, Cậu mới bình tĩnh được một chút vì không ai biết trong đó có ảnh của ba và một ai đó bị nhòe không nhìn rõ mặt ngoài cậu và Ba. Nó mếu máo.

- Con con sẽ ngoan mà cô nhớ bảo với ba sớm quay về đón con nhé ( vì cảm giác thân quen nên hai người chuyển cách xưng hô )

Người phụ nữ ôm cậu chỉ biết gật đầu, nước mắt rơi xuống. Chú chó thì gâu ầm ĩ, trong phòng lúc này có hai cô con ôm nhau khóc, một người đàn ông nở nụ cười như ánh ánh bình minh nhìn họ mà nước mắt cũng cứ lắn xuống từ từ...

- Con ngoan lắm từ nay ta sẽ thay ba chăm sóc cho con. Lời nói nghẹn ngào...

Có lẽ ai cũng hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra duy chỉ có cậu bé hồn nhiên, với gương mặt phũng phĩnh y như một Thiên Thần đang mếu máo là không hiểu được rằng mình vừa mới có được một người mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng...

Ngoài cửa một ánh mắt tò mò của một cô bé có lẽ chạc tuổi cậu với đôi má hồng, mái tóc màu bạch kim xõa xuống dưới ánh nắng nhẹ của buổi bình minh, hệt như Thiên Thần thứ hai *nhìn*

End chap1.

Mong mọi người ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net