Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy cửa phòng họp đã đóng lại nó liền lên tiếng:"Chuyên án này có lẽ mọi người đã nắm rõ thông tin nên tôi không cần phải trình bày nữa đâu nhỉ"
Mọi người im lặng,nó lại tiếp:"Mọi người có 20p để đi thay âu phục"
Những cảnh sát mặc âu phục vội chạy đi thay đồ thường,nó lúc này liền coi lại một số tin tức mới do người của Tuấn cung cấp tới.Đúng 20p mọi người có mặt đầy đủ,nó lại trình bày:"Hiện hắn đang trốn ở cảng B"
Kai vội chiếu lên màng hình sơ đồ của cảng B,nó cầm lấy cây bút bi chỉ lên màng hình máy chiếu và nói tiếp:"Cảng B hiện đang có rất nhiều kho hàng được chứa ở đây nên việc trốn chạy có lẽ rất dễ cho hắn vì thế tôi muốn mọi người phải cố gắng"
-Tiếp theo,cảng B có tới tận 2 cửa ra và số lượng đàn em của hắn ta thì không có con số cụ thể vì thế chúng ta sẽ chia ra 2 nhóm chính hành động.Được chứ-Nó chống tay lên bàn nói
-Chúng ta có tổng là 35 người-Anh trung sĩ nói
Nó gật đầu mỉn cười nói:"Chỉ có 33 người tham gia chính"
-Ae Kai thì sao-hắn nhíu mày hỏi
-Bọn em phụ trách theo dõi hắn ta trên thiết bị theo giõi toàn cầu và báo cáo cho mọi người-Kai đáp
Hắn gật đầu,nó lại tiếp:"Phía anh ai là đội trưởng"
-Tôi-Một anh mặc áo đỏ đứng lên nói
Nó nghiêng đầu nhíu mày hỏi:"Anh tên gì nhỉ"
-Tôi tên Việt,mang hàm thiếu uý-Anh áo đỏ nói
-Ok vậy Ron sẽ chỉ huy nhóm của Tuấn,Jusstin và tôi sẽ là chỉ huy nhóm còn lại-Nó lạnh lùng nói
-Tại sao cô lại là chỉ huy-Một chị lên tiếng
-Cô ỉ vào mình là cảnh sát quốc tế sao-anh ngồi gần Việt nói
Nó nhếch môi rồi lấy trong túi quần ra tấm thẻ CSND quăng cho nhóm của Việt coi rồi lạnh lùng nói:"Tôi là Khánh Linh cảnh sát của bộ công an hiện mang quân hàm đại uý"
Mọi người bên chỗ Việt khá bất ngờ,họ không phục.Lúc này Jusstin lên tiếng:"Mọi người không phục con bé nhưng tôi khuyên mọi người nên nghe theo lời nó"
-Ai có ý kiến gì nữa không-nó hỏi
Không ai lên tiếng nó lại nói:"Vậy nhóm Ron đi cổng chính nhóm tôi sẽ đi phía sau."
-Rõ-mọi người đồng thanh
-Tốt.Cẩn thận và đừng làm bị thương-nó nói đồng thời đưa tay lên chào
Tất cả liền đứng dậy chào lại nó,nó gât đầu rồi nhanh chóng cho mọi người di chuyển ra ngoài.Tất cả mau chóng lên xe di chuyển tới cảng B,ae Kai đã tìm chỗ ẩn nấp và theo giõi tìm chỗ ẩn nấp của hắn ta rồi thông báo tình hình cho nó.Nó cho người của mình lặng lẽ vào bên trong nhưng di chuyển chưa được bao lâu thì đã bị đàn em của tên tội phạm tấn công.Jusstin liền đỡ đòn cho nó và nó cũng không muốn đánh nhau với bọn này nên đã không ra tay,nhóm của Việt thấy vậy nghĩ nó không có nghề liền tỏ vẻ khinh bỉ.Nhóm Việt cũng đã có một vài người đánh phụ với Jusstin nhưng nó thấy người của hăn ta ngày càng đông nên nó liền ra trận.Vung tay vung chân vài phát thì một nữa bọn chúng đã bị hạ,nó lạnh lùng nói:"Đưa chúng về phòng giam đi"
Người của Việt lúc này đã thấy sự lơi hại của nó nên không ai giám lên tiếng,họ răm rắp nghe theo lời nó.7 người trong nhóm Việt cùng một vài cảnh sát cơ động áp giải bọn đàn em đi.Hiện tại nhóm nó chỉ còn 10 người,nó tiếp tục dẫn 9 người phía sau theo sau.Tới khúc rẽ nó liền cho chia làm 2 nhóm:"Jusstin,anh cùng 4 người đi bên đó đi"
Jusstin gật đầu nói:"4 người theo tôi"
Jusstin dẫn 4 người lập tức theo,8 người trong nhóm Việt lập tức chia đôi ra.4 người theo Jusstin,anh dẫn họ đi tìm tên tội phạm.Nó cùng Việt và 3 người còn lại lập tức di chuyển.
Nó đi được vài bước lập tức có người ra chặn lại,nó lạnh lùng nói:"Chủ các người đâu"
-Mày là cốm-Một tên to con hỏi
Việt định rút súng ra nhưng nó chặn lại:"Đừng".Việt nhìn qua nó khó hiểu,nó mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Việt lên tiếng nói tiếp:"Bọn bay có 10 người lên hết đi"
-Cô điên à-Việt la lên
Nó lạnh lùng nói:"Lui ra đi,5p nữa chúng ta đi tiếp"
Bọn kia thấy bị coi thường liền lao vào nó,nó hiện tại chưa bị mất sức nên đúng 5p bọn chúng đã bị hạ.Nó phủi tay nói:"Đưa chúng đi"
2 người trong nhóm liền gọi cảnh sát tới đưa chúng đi.Bọn nó tiếp tục tiến vào bên trong,nó vừa đi vừa cảnh giác xung quanh.
Chỗ Jusstin thì không gặp bất cứ tên đàn em nào,anh rất cẩn trọng trong từng bước đi của mình
Phía hắn sau khi di chuyển vào bến cảng thì đã chia làm 2 hướng,một nhóm do hắn chỉ huy nhóm còn lại là Tuấn điều khiển.Một vài người của nhóm Việt khó chịu nói:"Tôi không muốn tham gia cùng mấy người"
-Cậu đang nói gì-Tuấn nhíu mày hỏi
Hắn dơ 2 tay lên ý đừng nói nữa rồi hắn nói:"Ok tất cả làm xong vụ này rồi về ý kiến với cô cảnh sát kia nhé"
Tuấn lên tiếng:"Chúng ta mau đi thôi"
Hắn dẫn 8 người đi kiểm tra tình hình,Tuấn dẫn 8 người còn lại.Hầu như 2 nhóm này không gặp bất kỳ tên đàn em nào.Họ bảo toàn lực lượng để tiến vào trong
Khi tất cả các khu trong cảng đều được rà soát kỹ lưỡng thì tất cả liền hướng về khu C của cảng,nơi này có vẻ nguy hiểm hơn các khu kia.Tất cả bắt đầu căng thẳng,nó định tiến vô nữa thì điện thoại rung lên.Nó vội đeo tai nghe vào trả lời:"Nói đi"
Nó nhíu mày rồi nói:"Chuẩn bị vô cho người nhắm bắn"
Sau đó nó cúp máy rồi tiến vào trong,như đã thấy được mục tiêu nó nói lớn đồng thời rút khẩu súng phía sau lưng đưa lên:"Nguyễn Hoàng Sơn anh đã bị bắt"

Tên tội phạm cùng đàn em đang ẩn nấp phía trong liền rút súng ra,bọn chúng tổng cộng có 30 người nhưng nhóm nó hiện tại chỉ có 5 số lượng cực kỳ chênh lệch.Tên Sơn nhếch môi nói:"Cô nghĩ bắt được tôi với tình hình này sao"
Việt nói nhỏ vào tai nó:"Chúng ta phải gọi cứu viện"
Nó nhếch môi nói:"Tôi tin vào người của tôi"
Nó vừa kết thúc câu nói thì người của nó đã bao vây 3 phía còn lại của tên Sơn.Lúc này,nó nhếch môi nói to:"Có lẽ cậu nên suy nghĩ lại"
Tên Sơn nhìn xung quanh,nó lên tiếng:"Tôi cho cậu 2 lựa chọn,1 là tự nguyện đầu thú và hạ vũ khí xuống,2 là đối đầu với chúng tôi và mạng cậu chúng tôi không chắc có giữ lại được không"
-Lên-tên Sơn lên tiếng
Nó liền hạ lệnh:"Nổ súng nếu cần thiết"
Câu nói kết thúc lập tức có tiếng súng vang lên,mọi người lập tức tản ra tránh đạn.Nó trốn một góc với Việt,Việt lên tiếng nói:"Tính sao đây"
-Yên tâm đi,người của tôi không làm thất vọng đâu-Nó nhếch môi nói
Ngước lên thấy tên Sơn đang tìm đường tháo chạy nó liền đứng dậy đuổi theo hắn,Việt thấy vậy liền chạy theo nó.Bọn hắn ở lai chống đỡ với bọn đàn em kia,Sơn nhảy lên mấy thùng hàng rồi chạy trốn.Nó là người có võ nên việc chạy nhảy này không gây khó dễ cho nó,ngay cả Việt cũng vậy cậu ta cũng ra sức đuổi theo.Thấy Sơn chuẩn bị thoát được nó liền nhảy lên một thùng phía trên cao rồi chạy nhanh sau đó nhảy xuống chặn đường tên Sơn lại.Sơn lùi lại vài bước,nó lấy súng ra giơ lên rồi nói:"Đầu hàng đi"
Sơn nhếch môi nói:"Không dễ vậy đâu"
-Tôi khuyên cậu nên đầu hàng-Việt ở phía sau đưa súng lên nói
Sơn rút súng ra nhắm nó bắn,nó liền né được một viên thì Sơn bắn tiếp ra viên thứ 2 nó không tránh được liền bị bắn một phát vào vai ngay vết thương cũ.Việt ở phía sau không giám nổ súng vì cậu có thể bắn trúng nó,thấy nó bị bắn cậu lơn tiếng:"Đầu hàng đi"
Nó cất súng lại sau đó đấu tay không với tên Sơn,cây súng Sơn cầm đã bị quăng đi vì nó đã hết đạn.Hắn ta rút ra một con dao thái rồi quơ qua quơ lại trước mặt nó,nó thủ thế rồi nói:"Buôn bán ma tuý cộng thêm tàng trữ vũ khí,tội chắc không nhẹ đâu"
Việt phía sau cũng cất súng vào sau đó đó lao vào tấn công tên Sơn,no cũng phụ một tay.Tên Sơn quả thật không phải đối thủ của nó nhưng vết đạn đa đụng phải vết thương cũ nên đã làm giảm lực đánh của nó.Việt thì liên tục bị tên Sơn đánh nó nhíu mày rồi liên tục dùng chân đánh vào hắn,vì một phút không cẩn thận mà con dao trên tay Sơn đã đâm bên hông nó một phát.Việt lo lắng cho nó:"Cô không sao chứ"
Nó đưa tay chạm vào vết thương ngay bụng thấy máu đã chảy ra,nó lạnh lùng nói:"Mày chán sống rồi" sau đây nó đung sức cuối của mình sử dụng liên hoàn cước.Tên Sơn không đỡ được liền bị đá văng ra khá xa,hắn ta hiện đã yên vị trên mặt đất.Việt thì vội chạy qua chỗ nó lo lắng:"Tôi đưa cô đến bệnh viện"
-Xuống bắt tên đó đi-nó lạnh lùng nói rồi nhảy xuống đất
Bọn hắn cũng đã giải quyết xong bọn đàn em kia vội chạy lại đây,Tuấn thấy tên Sơn đã bị gục dưới đất liền cho người bắt hắn lại ròi đưa đi.Hắn lo lắng chạy lại hỏi nó:"Em có sao không"
Nó choáng váng đầu óc,bước chân hơi loạng xoạng nói:"Em cảm thấy mình không ổn rồi"
-Alica em sao vậy-Tuấn vội chạy lại
Nó loạng choạng ngã xuống,hắn vội đỡ lấy nó Jusstin cũng vội chạy lại.Anh xem sơ qua tình hình cho nó rồi nói:"Con bé bị đạn bắn,viên đạn đã đụng vào vết thương cũ là nó mất máu khá nhiều.Vết đâm ngay bên hông không làm nguy hiểm nhưng nó cũng đã làm nó mất máu"
-Gọi cứu thương đi-Tuấn hét lên
-Không được nếu đưa tới đó e là sẽ không kịp rồi,chúng ta phải làm phẫu thuật ngay tại đây-Jusstin lạnh lùng lên tiếng
-Các cậu đùa à-Việt hét lên
-Không,đây là cách duy nhất có thể cứu được cô ấy-hắn lên tiếng
Nó lúc này mới có được chút ý thức,nó khó khăn nói:"Mau làm đi"
-Tuấn anh gọi ae Kai kêu bọn chúng mang máu tới đây cho em và một ít dụng cụ sát trùng-Jusstin nói nhanh
-Anh biết rồi-Tuấn nói rồi vội đi gọi điện thoại
-Mau cho con bé nằm xuống,mày hay tao làm đây-Jusstin hỏi
-Tao đỡ cô ấy,mày làm đi-Hắn đáp
-Ok-Jusstin rút ra một con dao rồi nói-Cho tôi mượn bật lửa
-Đây-Một anh trong nhóm của Việt đưa cho Jusstin
Anh nhận lấy rồi nói:"Phiền mọi người kiếm cho tôi một ít nước sạch"
-Để tôi đi lây-Việt nói
Jusstin hơ con dao qua lửa rồi bắt đầu rạch vết thương để lấy viên đạn,may mắn là viên đạn viên không sâu lắm nên vừa mổ ra viên đạn đã tự động rớt xuống.Anh em Kai lúc nãy đã mang đồ Jusstin cần tơi,anh vội nói với Kai:"Mau truyền máu vô"
-Em đang làm-Kai nói rồi chích ống kim chuyền máu cho nó
-Kei chuẩn bị chỉ anh sẽ khâu lai vết thương-Jusstin nói trong khi đang sát trùng lại vết thương
Sát trùng xong Kei đưa anh sợi chỉ anh vôi khâu lại vết thương cho nó rồi băng lại tiếp theo anh sử lý vết đâm của nó.Xong nó cũng đã tỉnh bịch máu truyền cũng đã gần hết,Việt mang chai nước khoáng về đưa Jusstin,anh nhận lấy rồi mở nắp đưa cho hắn nói:"Cho con bé uống đi"
Hắn nhận lấy rồi cho nó uống,uống đươc một ngụm thì nó khó khăn nói:"Tối nay mọi người vất vả rồi,hãy về nghỉ ngơi đi.Tên Sơn và đồng bọn của hắn mai tôi sẽ đến thẩm vấn"
-Cô ổn chứ-Việt lo lắng,lúc nãy anh nhìn nó bị thương vậy mà vẫn cố dùng sức để bắt tên Sơn kia lại.Cậu hơi nể nó vì nó rất giỏi võ và đặc biệt là tài bắn súng của nó vì ban nãy viên đạn nó bắn ra khá chuẩn.Chỉ chênh lệch đi một chút thì viên đạn đã găm nhầm phải Việt rồi
Nó mỉn cười nói:"Sáng mai chúng ta gặp lại"
-Có cần đưa cô ấy vào viện không-Một anh đứng cạnh Việt hỏi
-Tôi không sao,sáng mai chúng ta sẽ gặp lại-nó ngồi thẳng dậy nói
-Chúng tôi xin phép về trước-hắn lạnh lùng nói rồi bế nó đi
Kai vội cầm bịch máu chạy theo nó,Kei thì cũng xin phép đi theo.Jusstin ở lại lên tiếng:"Họ đã bị đưa vào trại giam thành phố"
-Vâng-Việt đáp
-Tối nay chúng tôi sẽ tới thẩm vấn bọn đàn em trước,mọi người có thể về nghỉ ngơi-Tuấn lên tiếng
-Alica đã nói mọi người có thể về nghỉ ngơi-Jusstin lạnh lùng nói
-Ok ok chúng ta về-Khả Na lên tiếng
-Được rồi giải tán thôi-Việt lên tiếng
-Ok sáng mai chúng ta gặp lại-Jusstin lên tiếng rồi đi ra ngoài
Bến cảng C nhanh chóng trơ lại trạng thái im lặng như thường,mọi người nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi.Hắn đưa nó về nhà thì gặp 10 anh chồng hờ đang đứng bảo vệ
-Alica sao vậy-Jack lo lắng hỏi
-Cô ấy bị trúng đạn-Hắn đáp
-Mau đưa cô ấy lên phòng đi-Vĩ Thanh
-Gọi Jun về đi-Lâm nói
-Không cần để anh ấy ở lại đi Jusstin đã xử lý cho em rồi vơi lại còn Ron ở đây mà-Nó mệt mỏi nói
-Vậy đưa con bé lên phòng nhanh đi-Jack nói
Kai đang cầm bịch máu vội nói:"Hết một bịch rồi có phải truyền tiếp không anh"
-Lên phòng anh coi sao đã-hắn nói rồi vội bế nó lên phòng
10 anh chồng hờ cũng vội lên theo,nó được hắn kiểm tra lại các vết thương cẩn thận rồi nói:"Không cân truyền nữa đâu"
-Ok vậy để em rút ra-Kai
-Tình hình có vẻ đỡ hơn rồi-hắn nói để 10 anh kia yên tâm hơn
Nó đinh ngồi dậy,hắn nhíu mày hỏi:"Em làm gì vậy"
-Đỡ em dậy-nó nói
Hắn đành phải nghe theo nó mà đỡ nó ngồi dậy,nó dựa vào thành giường nói:"Em đói"
-Để anh đi nấu ít cháo cho em-Jack lên tiếng
-Đổi món khác được không-Nó ngăn mặt hỏi
-Không-Jack nghiêm túc nói rồi đi xuống ngoài
Nó ỉu xìu nói:"Cháo thì cháo"
Lâm lên tiếng:"Thôi em nghỉ ngơi đi bọn anh ra ngoài"
Nó gật gù nói:"À mà mấy giơ rồi"
-10h rồi,2h nữa bọn anh sẽ ra sân bay-Vĩ Thanh đút tay vô túi quần nói
-Xem ra em không thể tiễn bon anh rồi-Jay lên tiếng
Nó nhắm nhẹ mắt nhún vai nói:"Còn 2 tiếng nữa mà"
Jack bưng tô cháo nóng hổi lên nói:"Cháo lên rôi"
Hắn đưa lên nhận lấy tô cháo nói:"Để em cho cô ấy ăn,mọi người về nghỉ tý đi"
-Ok em-Tùng đáp
Ae Kai thu dọn lại rồi chuẩn bị rời đi thì nó gọi lại:"Ae Kai 2 đứa nói với bame tạm thơi chị không thể tới Nhật được"
-Vâng em biết rồi-Kai đáp
-Uk về nghỉ đi-nó gật đầu nói
Ae Kai cuối chào nó và hắn rồi rời đi,hắn nãy giờ thổi thìa cháo rồi đút cho nó:"Ăn đi"
-Có thể không ăn-nó nhíu mày hỏi
-Không-hắn lạnh lùng nói
Nó ỉu xìu rồi ăn lấy thìa cháo hắn đút,ăn dược nữa tô thì nó nhăn mặt nói:"Em không ăn nữa đâu"
-Ăn thêm đi-hắn khó chịu nói
Nó nhăn mặt lại,hắn cũng thôi không ép nó nữa.Đặt tô cháo lên bàn nói:"Được rồi,không ăn nữa thì nghỉ ngơi thôi"
Nó gật đầu rồi nằm xuống,hắn đỡ nó nằm xuống rồi đứng dậy bưng tô cháo đi ra ngoài nó nhíu mày hỏi:"anh có ở lại không"
-Anh xuống ăn tối đã lát nữa sẽ lên lại-Hắn một tay đút túi quần một tay bưng tô cháo nói
Nó gật đầu rồi năm nhắm mắt nghỉ ngơi,hắn mỉn cười rồi bưng tô cháo xuống nhà.Vì cũng đã trễ nên mọi người đã nghỉ hết rồi,hắn định vào bếp nấu gì đó ăn tạm thì ông quản gia xuất hiện:"Thiếu gia,cậu cần gì ạ"
-Không có gì đâu,cháu có thể làm được mà-Hắn xoay người lại đáp
Ông quản gia cười nói:"Cậu không qua được tôi đâu,cậu ngồi đó đi tôi nấu bữa tối cho cậu"
Hắn gãi đầu rồi đi lại bàn ngồi,hắn lại ghế ngồi rồi hỏi:"Jusstin đã về chưa bác"
-Tao đây-Jussti từ ngoài đi vô nói
-Cậu ăn luôn chứ-Quản gia quay lại hỏi
-Vâng bác nấu giùm cháu-Jusstin gật đầu với quản gia rồi nói chuyện tiếp với hắn-Con bé sao rồi
-Tạm thời không có dấu hiệu bị nhiễm trùng nói chung là ổn rồi-hắn dựa vào ghế nói
Jusstin gật đầu rồi ngồi lướt điện thoại,có lẻ anh đang nt với Hồng.Hắn đang dựa ghế vội bật dậy hỏi:"Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên"
-Khoảng 50-Jusstin ngước lên đáp
Ông quản gia bưng vài món ăn bày ra bàn và theo đó là một tô cơm nóng hổi cùng chén đũa,ông cung kính nói:"2 cậu dùng bữa"
-Bác đi nghỉ đi để lát cháu dọn cho-Jusstin bới cơm ra chén nói
-Dạ được rồi ạ-Quản gia gật đầu nói
-Được rồi bác đi làm việc đi có gì cháu sẽ gọi-hắn nhận chén cơm của Jusstin đưa nói
Ông quản gia vâng dạ rồi lui đi,hắn và Jusstin vừa ăn cơm vừa nói chuyện cả 2 nói chuyện cho tới khi kết thúc bữa ăn.Ăn xong Jusstin đứng dậy dọn lại bàn ăn với sự giúp đỡ của hắn,hắn nhìn Jusstin nói:"Việc khó khăn đó có lẻ mày phải nhận rồi"
Jusstin xắn tay áo lên nói:"Việc này là bình thường"
Hắn nhíu mày nói:"Mày hay làm việc này à"
Jusstin nhún vai nói:"Không nhưng tất cả đều được Alica chỉ dẫn"
Hắn đơ người nói:"Khiếp vậy"
Jusstin nhún vai không đáp,rửa xong cái chén cuối cùng thì cả 2 rời khỏi phòng ăn.Vừa đi hắn vừa hỏi Jusstin:"12h nhóm anh Jack sẽ về nước mày tiễn chứ"
-Tất nhiên rồi-Jussti gật đầu nói
-Ok vậy 12h gặp lại,tao qua xem tình hình của Alica đã-hắn nói rồi chạy lên phòng nó
Jusstin thì về phòng tắm rửa rồi giải quyết vài việc của gia đình,hắn vừa vào phòng nó thì đã lại kiểm tra sức khoẻ của nó.Nó khá nhạy cảm nên đã giật mình tỉnh giấc:"Ăn xong rồi"
-Anh làm em tỉnh giấc-hắn nhíu mày hỏi
Nó mỉn cười hỏi:"Tình hình của em sao rồi"
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó nói:"Quả thật em hồi phục rất nhanh đấy"
-Vậy lát nữa em có thể đi tiễn mọi người chứ-nó tinh nghich hỏi
Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:"Giờ thì nghỉ tý đi lát nữa anh sẽ qua gọi,anh về phòng thay đồ đã"
-Vâng-nó đáp rồi nhắm mắt nghỉ ngơi
Hắn đắp chăn lại cho nó rồi đi về phòng tắm rửa.Đúng 11h hắn chạy qua phòng nó gọi nó dậy,nó tỉnh giấc ngồi dậy nói:"Đợi tý em đi thay đồ đã"
Hắn gật đầu đỡ nó đi lại tủ lấy đồ hỏi:"Cần anh phụ không"
Nó liếc yêu hắn nói:"Em tự làm được" nói rồi nó đi vào phòng thay đồ.Hắn mỉn cười với cái tính này của nó,thay xong nó và hắn đi xuống nhà.Jusstin cũng đã xuống tới nơi,hiện còn Jack và Lâm là chưa thấy mặt
-Lâm và Jack đâu-Nó nhìn qua lại hỏi
-2 người đó sẽ ra liền-Jusstin đáp
Nó gật đầu rồi nói với Jin:"Jin anh ở lại t5 này chúng ta sẽ đi,anh thấy vậy được chứ"
-Ok anh cũng không bận gì cả-Jin gật đầu nói
-Đi thôi-Jack cùng Lâm đi ra nói
-Mọi người lên xe đi-hắn lên tiếng
10 anh chồng hờ liền leo lên xe,hôm nay nó di chuyển bằng 2 con xe 7 chỗ.13 người mau chóng vào xe rồi di chuyển tới sân bay,tới nơi cũng vừa kịp lúc đẽ làm thủ tục.Nó cùng hăn,Jusstin và Jin chia tay 9 người kia rồi cả 4 cùng nhau trở về nhà.Tất cả chìm vào giấc ngủ say,một ngày mệt mỏi lại trôi qua


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net