chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái chuyện hắn ngăn cản nó nói chuyện với Phàm ở trưởng trong lòng đã có chút tức tối nên khi gia đình hắn qua dùng cơm nhà nó, nó chẳng thèm nhìn mặt...có vô tình chạm thì cũng hừ nhẹ bỏ qua hay quay sang chổ khác. Còn hắn thấy nó vậy càng tức tối hơn, cũng trách mình sao lại lạ vậy, tự khuyên với mình rằng nó không thay đổi vẫn giống như xưa hám trai mà thôi nên mình không cần quan tâm. Khổ nổi nói la một việc còn làm là việc khác, vẫn hay để ý đến nó rồi nhớ lại cảnh hồi sáng ở trường, trong lòng có chút tức, cũng có chút ghen tị, giận hờn, nhiều cảm xúc không thể lí giải đang bao vây lấy hắn mà nguyên nhân từ nó nên hắn chọn cách xa nó ra, thấy nó tránh hắn cũng tránh, thấy nó hừ hắn cũng tỏ lạnh.

Hai người cứ như vậy làm hai gia đình nhìn thấy lo cho hôn sự của sấp nhỏ quá...thật không biết là có chuyện j mà hai đứa lại lạnh nhạt với nhau như vậy, nhìn sang anh nó hỏi thì anh cũng chỉ biết lắc đầu. Nguyên nhân để tìm sau, h lo nghĩ biện pháp trước đã thế là năm người tụm lại nghĩ cách cho hắn với nó xây dựng tình cảm trong nhau...hắn với nó thấy nghi nhưng cũng kệ nên không biết mình bị tính kế

--------------------------------------------------------------

Trong bàn ăn:

È hèm, hai gia đình ta hiếm khi được hội tụ với nhau đông đủ ( ngày nào cũng gặp mag hiếm khi) với lại con bé (nó) mới khỏe lại thì ta quyết định tổ chức cho hai gia đình đi chơi dã ngoại đổi không khí- ba nó nhìn hắn với nó nói

Nó ngây thơ nghĩ hắn sẽ từ chối nên cố tỏ vẻ đồng ý hí hửng được đi chơi: "dạ được ạ"

Hắn muốn làm trái ý với nó chọc cho nó tức định lên tiếng ngăn cản nhưng nhìn thấy mặt nó có vẻ như mong chờ câu nói đó của hắn nên hắn đổi " Không tệ...cứ sắp xếp vậy đi". Nghe hắn nói mà mặt nó đơ lại, hắn cười tươi và vui hơn chút ít


  Quyết định vậy đi- mẹ hắn vui mừng kêu lên...ai nấy cũng cười nham hiểm kể cả hắn, chỉ có nó là cười không ra nước mắt. Cái miệng hại cái thân, cứ tin tưởng hắn sẽ ghét nó mà từ chối ai ngờ hắn lại đòng ý...Xem ra phải gặp hắn và giải quyết chuyện này thôi chứ không dính tới hắn quá nhiều vừa không tốt ( tại hắn ăn chọc nó tức hoài) với lại sẽ sớm lộ bí mật của nó, hắn là người nguy hiểm qua mặt hắn được ngày một ngày hai nhưng không có nghĩa ngày thứ ba hắn lại không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net