Đến một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lamboghini chạy vào một ngôi nhà nguy nga tráng lệ. sau đó một tóp người mặc đồ đen xếp thành hai hàng cuối đầu 90 độ tỏ vẻ cung kính, từ trong xe một người con gái có thể nói là tuyết sắc mỹ nữ bước xuống đầy kiêu ngạo. Vâng nhìn qua cũng biết là Trịnh Thanh Băng- Lão đại của Diễm Bang, một cô gái từng lướt qua lớp lớp xác chết tuyệt đối vô tình và cũng là nhân vật chính của chúng ta nha!!!!!

  LÃO ĐẠI- mỗi người như một đồng thanh hô lên hai chữ đầy cung kính dù biết người mà họ đang coi trọng đang vô tình bước đi không ngoảng lại.  

 Nó lết cái xác khô bước vào phòng, trong lòng không ngừng nở nụ cười: tổ ấm ơi ta đến đây. Việc làm muốn nhất của nó bây giờ là thả mình lên giường mà hưởng thụ tình ấm, nghĩ liền làm nó ném túi sách, giày dép ra ma bay lên giường mà nhắm mắt lại.Nghĩ được 5 phút nó liền dậy chạy vào phòng tắm gội rửa bụi bẩn. Dù có bận rộn như thế nào thì một con ma nghiện ngôn tình thì làm sao quên cắm đầu vào mà đọc. Nói đến đây chác mọi người nghe cũng đón được nó đang làm gì sau khi tắm nhỉ. Hôm nay, nó tìm được một cuốn truyện vừa đủ tiêu chuẩn của nó.

 Để coi nào...Trịnh Thanh Băng, tính cách nhút nhát...bla...bla..- với tốc độ đọc siêu việt của nó thì không quá 2h để tiếp nhận cả bộ truyện

 Nó đang đọc bỗng nhiên "bíp" "bíp""hệ thống báo cáo có kẻ xâm nhập""xin thông báo lần nữa có kẻ xâm nhập""ò...ò...hú...hú"

 CMN- theo bản năng đưa tay lấy cây súng Hút Máu giắt bên hông là dao, phi tiêu và một số vũ khí mang tính mini khác rồi thận tọng lần theo đèn báo hệ thống mà đến đại sảnh

                                                      Phân cảnh tại đại sảnh:

Sao- vừa bước đi vừa lạnh lùng mà ra lệnh cho một trong những thân cận của nó 

Thưa lão đại, bên Trần Phạm đã bắt đại và tứ thiếu chủ cùng phu nhân. Điều kiện thả người không có-người được nhắm đến là Hoàng Vân báo cáo

Ở đâu- nó bước đến ghế chủ ngồi xuống 

Tôi nghĩ chúng ta cần phải có kế hoạch... người có thể bắt đại với tứ thiếu chủ và pu nhân là không đơn giản

Tôi biết-nó nhẹ nhàng nói cố tỏ răng không có gì nhưng nó biết chắc có vẻ nó khó sống đến ngày mai... nếu nó không lẹ thì có thể không biết hậu quả gì sẽ xảy ra

Ở đường bay Lưỡi Bof cách chúng ta ít nhất 12km về phía đông- biết lão đại đã biết thì ai dám cảng... cũng là những người máu mặt thì sao có thể trong ngang tất đã đầu hàng

Chẩn bị đi- nó nói những mang hai ý nghĩa sâu xa và có thể xem là một cuộc chiến phân thắng bại cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ kể cả cái kết cuối cùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net