chap 4:dì Bích Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơm a~mùi thức ăn ở đâu thơm a~Cái bụng ta thật sự ko chịu nổi(rốt cuộc lúc nãy má ăn mấy cái donut vậy hả?! -_-)

.

.

.

-Cơ mà..TẠI SAO TÔI VẪN CỨ BỊ PHẠT VẬY HẢ?!!!!

-Cậu hỏi thế tôi biết hỏi ai?(2 tiết anh lận mà(

-Nè,cậu ko có cách gì sao?(2 đứa đứng gần 2 tiết rồi đó)

-Sao cậu ko nhờ anh cậu?

-Anh?Bách Nhật hở?

-Ờ..._Tú Cầu bỗng dưng đỏ mặt xoay qua hướng bên kia khiến ta có chút ngạc nhiên và cũng rất tò mò:

-Cơ mà anh ấy kì cục lắm...

-Phong Nguyệt?!!!

Ớ...sao linh dữ vậy,vừa nhắc tào tháo tào tháo tới...ta quay đầu nhìn người phía sau,khóe miệng giật giật

-Sao em đứng ngoài này vậy?

-Ơ em...

-Có sao ko?Bị phạt hả?Mấy tiết rồi?

-Em...

-Thật quá quắt mà,học sinh mình mà đối xử như vậy!!Để anh đi trình với giáo viên chủ nhiệm

-Khoan,ko cần đâu...

-À đúng rồi,cần gì thông báo với giáo viên chủ nhiệm,vào nói thẳng với giáo viên bộ môn được rồi!

-Ko,ý em ko phải thế..

Ta chưa kịp nói hết thì người_anh_đáng_quý của ta đã lao vào lớp...

1 lúc sau...bà cô lao ra xin lỗi ta tới tấp,hỏi han như chưa hề có chuyện gì(a...rốt cuộc anh ta dùng cách gì vậy?!)

.

.

.

.

Đâu cần đến mức vậy cơ chứ?!!!Đúng là ta có được tha,được vào phòng nhưng là phòng y tế...

Trước mặt ta là li sữa lạnh và dĩa bánh qui,ko muốn nói nhưng cách xa ta 2m,tên Kim Thiên đứng với ánh mắt và thái độ khá khó chịu ..lúc nãy ta có nghe Bách Nhật trách móc hắn ta khủng khiếp,có khi nào vì thế mà hắn nhìn ta như muốn bắt ta hối hận...khiến ta nuốt ko nổi miếng bánh a~ TT ^ TT

-Tôi xin lỗi..._Ta lí nhí

-ko sao,tôi cũng là người có lỗi!

-Tôi thật sự xin lỗi mà,anh đừng làm thái độ đó được ko?...

-Thái độ đó là sao?Tôi vẫn bình thường thôi!

-Ko có...anh có cái gì đó lạnh lùng lắm...ko giống anh sáng nay..._Ta chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên hắn đẩy ta xuống giường,cười 1 cách nham hiểm khiến ta ko kịp trở tay!kyaaaa,hắn...hắn t...tính làm gì vậy?!!!!!

-Nè,buông ra,tôi hạ mình lắm rồi đó,đừng được cái leo lên đầu ngồi nha~!!!!

-Ồ,cô nói tôi ko giống như sáng nay mà,tôi phải như vậy cô mới vui chứ?!Hửm,mà cô ko thấy chỉ xin lỗi thì quá ít ko?

-Ê...ê kho...khoan đã...ko..._Ta hốt hoảng chống cự,nhìn tên Thiên Kim đó,trông hắn cứ như con mèo vờn chuột thỏa thích sau đó nuốt ực vào bụng,tiêu hóa luôn...kyaaaaaa,nghĩ đến đó ta...ta...ko muốn như vậy đâu a~

Hắn cúi sát xuống tai ta,gần đến nỗi ta cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn...ta...ta nghĩ gì vậy hả?!!!

-Thơm...

-H..hở..nói nói gì vậy?!!!_Ta giật mình ớn lạnh

-Tôi muốn... cắn...

-Ê này...đừng đùa nha,thả tôi ra,kyaaa,tên biến thái này,nè!!!!

Hắn bỗng dưng giật mình ngồi dậy,tay che miệng và đổi ánh nhìn sang hướng khác nhưng ta thấy khuôn mặt hắn có gì rất lạ,ta ko ngồi dậy được,sợ phát cứng người luôn...a...kiểu hù mới hả?!!

-Tôi xin lỗi,cô ko sao chứ?_Hắn kéo ta dậy hỏi han

-Ko sao...chỉ là...ANH BIẾN THÁI THẬT NHA!

*Cứng họng*

(—______—)tôi có nên làm lại cảnh đó ko?

(Tg:làm đi anh,tui ủng hộ cả hai tay hai chân ^^)

...

...

Nhưng mà...lúc đó..tim ta thật sự đập rất nhanh...sao lạ vậy chứ?

Tiếng chuông báo chợt reng lên,cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của ta

-Này Phong Nguyệt,tôi đem cặp cho cậu..._Tú Cầu chợt bước vào và đột ngột lên tiếng:

-Quần áo xộc xệch,mặt cả hai đỏ thế kia...mới làm chuyện gì à?

-Kyaaaaa,ko có ko có,cậu hiểu lầm rồi,ko có gì xảy ra hết!!!!_Ta giật mình nhảy cẳng lên

-Thật ko?Sao giống như vừa mới...

-Ko có ko có mà!!!!Chỉ là hiểu lầm,hiểu lầm thôi,đúng ko Kim Thiên?_Ta vừa cười vừa liếc sang hắn 1 cái sắc bén"anh liệu mà nói sao đấy!!!!"

-Ờ..._Hắn nói rồi lẳng lặng bỏ đi khiến ta cảm thấy khó chịu

-Tạm tin,cặp đây,tôi dọn đủ đồ cho cậu rồi với lại cũng ko có ý tốt gì đâu,đừng hiểu lầm!

-Ừ,cám ơn nhiều nha~Mà lúc nãy cậu mỏi chân ko?(tôi đi ko nổi luôn,phải nhờ tên Thiên lôi xuống phòng y tế)

-Ko sao,tôi quen rồi,về đây!

-Ừ,bye bye!!^^

.

.

.

.

.

Bên ngoài phòng y tế có 1 khoảng sân trồng cây,Kim Thiên đấm mạnh vào thân cây gần nhất,một bên mắt chuyển từ đỏ về lại màu nâu hạt dẻ...

-Xém chút nữa mình ko kìm lại được rồi...

-Thiên à,cậu làm sao vậy?Nên nhớ cậu là loài thuần chủng và rất dễ tự làm chủ bản thân cơ mà!_Bên cạnh cậu,1 người con trai khá tuyệt mĩ với mái tóc màu nâu nhạt khoanh tay nhìn hắn

-Tớ ko biết nữa,có cái gì đó ở cô ta hấp dẫn tớ...

-Ổn ko?Đừng có mà phá hỏng nhiệm vụ của cậu cũng như kế hoạch của chủ nhân!

-Tớ biết,tớ sẽ cố!

-Vậy nha,tên đó gọi tớ rồi,tớ đi đây!

-Ừ...

.

.

-Rốt cuộc cũng về được nhà!_Ta thở dài,ngán ngẩm vào nhà,tên nhóc đó tự nhiên lại xuất hiện:

-Chị ba đi học về rồi!

-Ờ ờ về rồi đây!

Tên tiểu tử nở nụ cười hồn nhiên,khiến ta muốn lao vào nhéo má nó TT ^ TT

-Phong Nguyệt,đi với anh gặp gia đình nào!_Bách Nhật bước nhanh lên bậc,nắm tay ta kéo đi 1 hơi(ko có tên nào kéo ta đi 1 cách nhẹ nhàng nhất sao?!! ;;A;;)

Cửa mở,ta bước vào,trước mặt ta là một căn phòng lớn khá sang trọng,hai người phụ nữ cỡ tuổi trung niên và 1 người đàn ông cũng cỡ đó nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến,tuy nhiên người bên cạnh mẹ ta lại có ánh mắt khá sắc và khiến ta cảm thấy hơi sợ...

-Con gái,con còn nhớ dì con ko?_Bố tôi lên tiếng

-Dì?

-Ừ,cháu gái,ta là dì Bích Liễu,chẳng lẽ con ko nhớ sao?_Người phụ nữ với ánh mắt đáng sợ bước tới gần ta,tươi cười nắm tay ta

-Dì Bích Liễu chăm sóc con lúc nhỏ đấy Nguyệt!_Mẹ ta cười nhẹ,ừm nụ cười đấy khiến ta ko thấy sợ ánh mắt của dì nữa

-Con chào dì!

-Ngoan,thế mới là Phong Nguyệt của ta chứ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net