Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hạo đang đang cố gắng chạy thật nhanh đến trường vì trễ học thì đột nhiên đụng phải một cô gái.
"Tôi xin lỗi, tôi đang vội nếu có duyên sẽ gặp lại cô sau" đang luống cuốn nhặt những đồ vật rơi xuống đất thì đột nhiên Trương Hạo ngẩng đầu dậy. Bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm, long lanh nhưng cũng có chút gì đó lạnh lùng thì đột nhiên cô gái lên tiếng "Ừ, tôi không sao". Nói xong Hạ Băng vội bước đi, Trương Hạo thầm nghĩ "Cô ấy đẹp thật nhưng cũng có chút gì đó lạnh lùng". Đang tự mỉm cười thì đột Trương Hạo hốt hoảng "Thôi chết, trễ rồi".

15 phút sau.
Cô chủ nhiệm đang đứng cùng một cô gái có mái tóc óng mượt, đôi mắt sâu thẳm khuôn mặt thanh tú như tiên giáng trần và đặc biệt đôi môi còn rất quyến rủ. "Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Hạ Băng là học sinh mới của lớp chúng ta, mong các em giúp đỡ bạn". Hạ Băng cuối đầu "Xin chào, mình là Hạ Băng mong các bạn giúp đỡ".

Trong khi cả lớp còn đang bàn tán về nhan sắc và con người tên Hạ Băng này thì đột nhiên Trương Hạo xông thẳng vào và thở không ra hơi "Xin lỗi cô, em đến trễ". Cô chủ nhiệm nhíu mày "Trương Hạo em lại đi trễ nữa sao, năm nay đã là năm cuối rồi đấy". Trương Hạo cuối đầu "Em xin lỗi cô, sẽ không có lần sau".

Vừa nói xong thì Trương Hạo bắt gặp một bóng dáng rất thân quen, khi nhìn kĩ lại thì có chút bất ngờ thốt lên "Là cô sao?". Lúc này Hạ Băng mới quay lại "Là tôi, thật có duyên lại gặp cậu rồi". Cô chủ nhiệm lên tiếng "Các em biết nhau sao?" cả hai đồng thanh trả lời "Vâng". "Được rồi vậy các em về chỗ đi, Hạ Băng em ngồi phía sau Trương Hạo được chứ?". Hạ Băng trả lời "Vâng ạ".

Khi về chỗ Trương Hạo hỏi Hạ Băng "Này cô mới chuyển đến đây sao" Hạ Băng lạnh lùng trả lời "Ừ, thế thì sao" . "Vì sao cô lại chuyển đến đây?". "Thế thì có liên quan đến cậu à?" Trương Hạo thất vọng "Này sao cô lạnh lùng vậy" Hạ Băng không trả lời chỉ tập trung vào bài học.

Reng reng reng
Cũng đã đến giờ ra chơi, ai nấy đều muốn biết về cô bạn mới chuyển đến này, nhưng nhìn thấy thái độ của cô đối với Trương Hạo lúc nảy tất cả đều không muốn kết thân với một người như cô. Có một cô gái vội bước đến nói chuyện với Hạ Băng "Xin chào, mình là Nhất Thanh chúng mình làm bạn được không" Hạ Băng trả lời "Được mình là Hạ Băng rất vui khi được làm bạn với cậu". Nhất Thanh cảm thấy đói vội hỏi "Hạ Băng cậu đói không, chúng mình cùng đi ăn được không?" Hạ Băng trả lời "Nhất Thanh mình không đói, cậu đi ăn đi". "Được, vậy mình đi ăn tạm biệt cậu".

Được một lát sau thì Trương Hạo cầm đến một chai nước suối đưa cho Hạ Băng nói "Hạ Băng xin lỗi cậu chuyện sáng nay, chúng ta làm bạn có được không?". Hạ Băng nhận lấy chai nước "Được, Trương Hạo từ giờ chúng ta làm bạn". Trương Hạo mỉm cười "Được" rồi ngồi vào chỗ của mình. Hạ Băng lên tiếng "Trương Hạo, cảm ơn chai nước của cậu" mỉm cười. Trương Hạo cũng cười đáp "Không có gì" Trương Hạo thầm nghĩ "Cô ấy khi cười đẹp đến thế sao" rồi quay về chỗ của mình. Tiếng chuông cũng vang lên bắt đầu tiết học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC